Chương 16
Chương 16.
Nhiệt Ba định nói gì đó làm vơi đi không khí ngột ngạt thì phát hiện Cao Vỹ Quang có chút kì lạ. Anh cúi đầu, cả khuôn mặt vùi trong bàn tay. Cô gọi tên, anh cũng chẳng chút phản ứng, còn run nhè nhẹ.
"Vỹ Quang, Vỹ Quang... Nhìn em, em là Nhiệt Ba. Anh bị làm sao vậy?"
Đôi mắt Cao Vỹ Quang dần trở nên có tiêu cự, mờ mịt nhìn cô như đứa trẻ. Mãi một lúc sau anh mới khó nhọc lên tiếng.
"Em ... đừng sợ."
"Em không sợ, nhưng anh ...?" Cô nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, như bản năng, anh siết lấy tay cô không muốn buông ra, còn vô thức vuốt nhẹ ngón tay cô như một động tác an ủi.
Thực ra Nhiệt Ba nói dối, trong một khoảnh khắc cô đã sợ hãi đến tận đáy lòng, người đàn ông cô yêu từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ còn lưu manh, chứ không phải bộ dạng như bây giờ, tuyệt vọng và trống rỗng.
"Anh..." Cao Vỹ Quang rơi vào rối rắm, không biết nên nói với Nhiệt Ba về tình trạng của mình thế nào. Bảo rằng anh có vấn đề tâm lý, có khuynh hướng tự sát, em tránh xa anh một chút ư? Nói với Nhiệt Ba tên khốn kiếp đã từng tổn thương cô là một kẻ điên sao?
Thảm hại đến như vậy, nếu cô khinh bỉ không muốn nhìn mặt anh cũng là chuyện thường tình. Nhưng Nhiệt Ba của anh lương thiện như vậy, sẽ không bỏ rơi anh. Cô có lẽ sẽ ... thương hại mà ở bên anh. Nhưng như vậy cũng không được, tuyệt đối không được!
Địch Lệ Nhiệt Ba thấy anh có vẻ đang quay lại trạng thái bất ổn ban nãy lại càng lo sợ. Cao Vỹ Quang ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt sẫm lại, không phản ứng với bất kỳ lời nói nào của cô nữa.
Bọn họ đang ở trong bệnh viện, cô lập tức đứng lên định đi gọi bác sĩ. Ngay tại giây phút đó, cổ tay Nhiệt Ba bỗng bị giữ chặt, anh khó khăn ngước nhìn cô, ánh mắt còn mơ hồ nhưng đã có chút ánh sáng.
"Em ... định đi đâu?" Yếu ớt hệt như một con thú bị vây hãm, vùng vẫy trong vô vọng.
"Anh khó chịu lắm có phải không? Em đi gọi người đến giúp anh." Cô dịu giọng dỗ dành, nhưng không có ý thương lượng.
Anh mím môi hệt như bé con, thầm biểu thị không đồng thuận. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không đấu lại Nhiệt Ba. Anh lẳng lặng đứng dậy, nắm tay cô chờ đợi. Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu ý, dắt anh đi tìm bác sĩ.
Hiện tại Nhiệt Ba có cảm giác rất kỳ quái, cô đang nắm tay người đàn ông cao hơn một mét chín đi trên hành lang bệnh viện. Vài phút trước anh còn vững vàng hôn cô đến nghiêng trời lệch đất, mà hiện giờ lại ngây ngẩn, không muốn quan tâm gì nữa, hệt như một đứa trẻ lớn xác.
Cô định đưa anh đến khoa thần kinh tìm bác sĩ, nhưng Cao Vỹ Quang ở đằng sau bỗng nhiên mạnh mẽ kéo tay cô một đường đến bãi đỗ xe, mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái, tự mình ngồi sang ghế bên cạnh.
------
Đậu: Ở chương trước một bạn reader có thắc mắc rằng chuyển biến tâm lý của chú có chút nhanh và mâu thuẫn, mình sẽ giải đáp ở đây. Lý do vì chú nam chính có bệnh tâm lý nên rất nhạy cảm, mà thời điểm ấy Nhiệt Ba lại nhắc về thời gian bốn năm trước (là lúc mà chú vô tình tổn thương chị), khiến chú kích động phát bệnh (suy nghĩ của người trầm cảm thay đổi rất thất thường và có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân). Đọc chương này có lẽ các bạn cũng đã phần nào hiểu được? Đó là dụng ý của mình khi viết đoạn cuối của chương 15.
Rất cám ơn cmts của các bạn, phận author như mình rất trông mong nhận xét đánh giá của các bạn luôn ý. Nếu các bạn có thắc mắc gì về tình tiết truyện hãy comment cho mình nhé. :3
Quang Ba muôn năm. *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top