Chương 14 + 15
Chương 14
Mưa càng ngày càng nặng hạt, Địch Lệ Nhiệt Ba băn khoăn không biết có nên kêu anh dừng lại trú mưa? Trông thấy anh chẳng có vẻ gì định tìm chỗ trú, cô đành dứt khoát mạnh mẽ kéo tay anh vào một mái hiên gần đó.
Cao Vỹ Quang sửng sốt quên cả phản ứng, người vừa đánh nhau với mười mấy tên côn đồ giờ lại bị một cô nhóc nhẹ nhàng kéo đi.
"Thực sự cám ơn anh nhiều lắm." Đứng dưới mái hiên, Địch Lệ Nhiệt Ba bối rối không biết làm sao cho phải, như thể người vừa lôi anh vào trú mưa không phải là cô vậy.
"Cám ơn có ích gì? Những trường hợp như thế này không phải em nên lấy thân báo đáp sao?" Cao Vỹ Quang nửa cười nửa không nói vu vơ một câu, thành công làm cô gái nhỏ cứng họng.
"Anh ... anh đang đùa có phải không? Ngoài lấy thân báo đáp ra ... em có thể trả ơn anh thế nào?"
"Trên đời này chẳng có ai nợ tôi cả." Cao Vỹ Quang như rơi vào trầm tư, lạnh nhạt tiếp lời.
"Này em nhỏ, có muốn nghe chuyện cười không?" Anh bỗng nhiên đổi giọng, đột nhiên hào hứng một cách bất thường.
"Anh kể thử xem." Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy có gì đó trên người anh khiến cô không rời mắt được. Mặc dù họ chỉ mới gặp nhau mười lăm phút, cô thậm chí còn không biết tên anh.
Cao Vỹ Quang phóng tầm mắt vào màn mưa tầm tã, giọng anh vui vẻ nhưng mang theo sự kỳ quái không hiểu được.
"Ngày xưa, có một cậu bé hạnh phúc trong một gia đình thật giàu có và quyền lực. Cậu bé muốn gì đều được đáp ứng, cả thế giới giống như xoay quanh cậu, từng vòng từng vòng.
Rồi một ngày cậu ta phát hiện cha mẹ đang lớn tiếng với nhau về chuyện gì đó có vẻ rất ghê gớm. Cậu phát hiện ra những người phụ nữ về nhà cùng cha, những người đàn ông ra ngoài cùng mẹ. Cậu sống trong một ngôi nhà rộng lớn như toà lâu đài, lạnh lẽo và đáng sợ.
Rồi cha mẹ cũng bỏ cậu lại đó, vĩnh viễn không trở về nữa. Cậu bé chuyển đến sống với người ông đáng kính, đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cậu. Cho đến khi ông qua đời, cậu ta lại trở về cuộc sống đơn độc, tối tăm trong đầm lầy.
Nhóc nói xem, cậu bé đó có phải rất vui vẻ không?"
Anh nhìn cô cười thật sâu, khoé mắt đuôi mày đều giãn ra. Đôi mắt ấy ... bi ai kỳ lạ.
Nỗi cô đơn rất đỗi quen thuộc mỗi khi cô chỉ có một mình, hoặc lạc lõng ngay giữa đám đông. Nỗi cô đơn không cách nào thẩm thấu, không cách nào vượt qua. Chỉ có thể tự mình gắng gượng để bản thân không sa lầy. Mà con người trước mặt cô đây, giống như hiện thân của tất cả nỗi cô độc trên thế gian.
"Cậu bé kia tất nhiên phải vui vẻ rồi. Được sinh ra đã là đặc ân lớn nhất, chỉ cần sống thật tốt để không có lỗi với sinh mệnh thì cậu bé có quyền được hạnh phúc chứ. Ai cũng có quyền hạnh phúc cả."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhoẻn miệng cười thật tươi với anh, mẹ cô từng nói nụ cười chính là quà tặng tốt đẹp nhất. Hôm nay, cô tặng thứ tốt đẹp nhất của mình cho anh, coi như báo đáp vậy.
Cao Vỹ Quang liếc cô gái nhỏ đang cười rực rỡ bên cạnh mình, bỗng nhiên cảm giác được một chút ấm áp len lỏi giữa đêm mưa lạnh lẽo, tựa tia sáng mặt trời chói mắt ngày hè. Thật lâu, thật lâu về sau, khi mà thế giới của anh dường như không còn sót lại chút ấm áp nào, cô một lần nữa trở thành ánh dương duy nhất của anh.
-------
Chương 15.
Trong góc khuất của cầu thang bệnh viện, Cao Vỹ Quang cúi đầu mệt mỏi. Địch Lệ Nhiệt Ba bước tới ngồi xuống bậc thang bên cạnh anh, bóng tối khuất lấp cả hai người. Cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng thành phố như bức tranh tĩnh lặng, mặc cho thế giới đang đảo điên cuồng loạn. Cô ngồi bên anh, nghe tiếng thở đều đều như đã ngủ của anh, trái tim bất giác đập thật chậm, thật chậm.
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã nói gì với em không?" Thanh âm dịu dàng của cô kéo Cao Vỹ Quang ra khỏi vực sâu mang tên bi thương.
Anh trầm giọng: "Em đang tìm lý do để bỏ rơi anh có phải không? Anh không muốn trả lời."
Cô bật cười vì câu trả lời ấu trĩ của anh, đành an ủi người đàn ông này một chút: "Em không bỏ rơi anh, được chưa? Huống chi anh cũng không phải trẻ con, bỏ rơi thế nào được. Giờ thì trả lời em đi, anh không nhớ đúng không?"
"..."
"Thế thì thôi vậy, em định cân nhắc tha thứ cho anh một chút. Tiếc thật."
"Em chịu tha thứ?" Cao Vỹ Quang ngồi thẳng dậy nắm lấy tay cô. Anh giống như một đứa trẻ giữ chặt lấy món đồ chơi yêu thích không buông, lại sợ hãi mình làm hỏng nó mất.
"Anh có nhớ khoảng mười năm trước, anh đã ra tay cứu một cô bé trong đêm mưa không?"
Cao Vỹ Quang im lặng nhìn cô, lục lọi trong trí nhớ những năm tháng cô độc của mình. Mười năm trước là khoảng thời gian tăm tối nhất của anh, anh từng có ý niệm kết thúc cuộc đời cô đơn và trống rỗng của mình vào năm hai mươi sáu tuổi. Khi ấy Cao Vỹ Quang đã gần như chơi vơi bên bờ vực thẳm, chỉ cần một ý niệm nhỏ nhoi có thể lập tức giết chết anh.
Hình như ký ức mơ hồ nào đó vừa thức tỉnh, là nụ cười rực rỡ ấm áp của một cô gái dưới ánh đèn mờ mịt, nét ngây thơ vẫn còn trên gương mặt. Anh rốt cuộc đã nhớ được vì sao mình có thể vượt qua những tháng năm đằng đẵng đó. Là vì một câu "Ai cũng có quyền hạnh phúc" của một cô gái xa lạ.
Vỹ Quang lặng lẽ nhìn Nhiệt Ba, đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng kì ảo khiến cô cũng quên mất chính mình, cùng anh chìm vào không gian chỉ có bóng tối, và có nhau.
"Em..." Vạn điều muốn nói dừng lại trong lồng ngực, cô gái trước mắt là nguồn sáng duy nhất lọt vào mắt Cao Vỹ Quang, cô gái xinh đẹp và tĩnh lặng như ánh sao. Trước đây là cô, sau này cũng chỉ có cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba lẳng lặng đợi câu nói tiếp theo của anh. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, Cao Vỹ Quang đã nhanh chóng kề sát bên môi cô nhẹ nhàng hít vào, giống như thưởng thức một bông hoa thơm ngát, chỉ cần anh di chuyển một chút nữa thôi sẽ chạm vào cánh môi nhỏ nhắn của cô. Địch Lệ Nhiệt Ba theo phản xạ lùi ra sau, liền bị anh ôm eo trực tiếp kéo vào lòng, cái mông nho nhỏ yên vị trên đùi Cao Vỹ Quang.
Tim đập nhanh như chạy nước rút trăm mét, hơi thở dồn dập, anh chầm chậm tiến tới, ngậm lấy đôi môi như cánh anh đào của cô dịu dàng hôn. Cái hôn này không mãnh liệt như lần trước, thậm chí còn có chút dè dặt, nhưng lại triền miên quấn quýt, rung động thật sâu.
Mãi một lúc sau, Vỹ Quang mới buông tha cho cô, Nhiệt Ba vùi trong ngực anh như đà điểu, nhất quyết không chịu ra, vành tai ửng đỏ.
Cao Vỹ Quang lẳng lặng sờ lên đỉnh đầu cô, chân thành nói, "Nhiệt Ba, anh xin lỗi."
Rốt cuộc cô cũng từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt như ánh sao nhìn anh. Vỹ Quang bỗng thấy hơi khó thở, ánh mắt kia giống như đã trải qua rất nhiều lần gột rửa, trong vắt như bầu trời, lại như cất giấu tất thảy bi ai của đời người.
"Anh biết bốn năm du học em từng làm gì không?" Nhiệt Ba bỗng dưng hỏi một câu không đầu không cuối.
"Anh biết. Em học nghiên cứu sinh, còn làm việc cho tổ chức Nhân quyền của Liên hợp quốc hơn ba năm. Nhiệt Ba, em rất giỏi." Vỹ Quang không tiếc lời khen ngợi cô.
"Ban đầu em tham gia tình nguyện chỉ vì muốn mau chóng tiến thân thôi, mục đích cũng không tính là trong sáng." Nhiệt Ba cười cười, không mặn không nhạt kể ra chuyện năm xưa.
"Khi đó, ngoài thời gian học em sẽ hoạt động trong tổ chức tình nguyện. Đi rất nhiều, cũng thấy rất nhiều. Công việc chính của em là viết bài về mỗi nơi đi qua, về con người, về mọi thứ. Mục đích để mọi người biết được trên thế giới có tồn tại những vùng đất như vậy."
"Đến những nơi xa lạ như thế, Nhiệt Ba, em... có sợ hãi không?" Giọng người đàn ông dịu dàng trầm ấm, khiến cả thân thể lẫn trái tim Địch Lệ Nhiệt Ba rung lên một nhịp.
"Em quên nói với anh, công việc của em không phải quảng bá văn hoá du lịch đâu. Những nơi em đến đều là tận cùng thế giới, nên không thể nói là có cô đơn hay không được. Ở những nơi đó, cô đơn có lẽ quá xa xỉ với em." Cô cười nhẹ, nhưng nét cười không chạm đến đáy mắt.
"Đạn bom, đói rét, bệnh tật... chẳng bao giờ chấm dứt. Em tự nguyện đến nơi ấy, nên lòng cũng không dám nghĩ đến anh dù chỉ là một chút. Vì nhớ anh, em sẽ không còn sức lực sinh tồn nữa."
Cao Vỹ Quang cứng đờ người, rơi vào trạng thái tự trách đến tuyệt vọng. Anh căm ghét bản thân đã làm tổn thương Nhiệt Ba. Thậm chí khi cô rời đi, anh nhớ đến điên cuồng cũng không dám gọi một cuộc điện thoại. Tất cả là lỗi của anh, anh đáng lẽ nên biến mất từ mười năm trước, đáng lẽ không nên xuất hiện trong sinh mệnh của cô!
Anh phải rời xa Địch Lệ Nhiệt Ba, phải biến mất khỏi thế giới này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top