Chương 13
Bệnh viện thành phố.
Tai nạn xe là thật, nhưng người bị nạn không phải Địch Lệ Nhiệt Ba. Chỉ là ngẫu nhiên có một chiếc BMW màu đen gặp tai nạn. Cha Tô cũng vừa báo tin Nhiệt Ba đã trở về.
Cao Vỹ Quang chán nản ngồi trong góc khuất lối đi cầu thang bộ, ánh sáng từ chiếc bật lửa trong tay thoắt ẩn thoắt hiện. Cả cơ thể dường như vừa trải qua một trận bão táp, mệt mỏi lại tuyệt vọng.
Tâm trí Cao Vỹ Quang vô định giống một con thuyền lênh đênh trên mặt biển, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác đánh vào thân thuyền, đánh thẳng vào trái tim đau nhức.
Địch Lệ Nhiệt Ba là đoá hoa bị anh lãng quên, một bông hồng kiều diễm được nuôi dưỡng bằng nỗi cô đơn suốt những năm tháng thiếu thời của anh. Ở nơi khô cằn sỏi đá đó, cô vẫn kiên cường nảy mầm, lớn lên trong im lặng. Cô gái dịu dàng, trong sáng ấy rốt cuộc cũng nở rộ xinh đẹp, gai nhọn theo đó mà đâm anh máu chảy đầm đìa.
Nhưng như vậy thì có làm sao? Cô muốn đâm cứ để cô đâm, cô muốn làm gì Cao Vỹ Quang anh đều giúp cô hoàn thành. Trói cô bên mình một đời một kiếp không phân ly.
Tiếng lạch cạch vang lên, cửa thoát hiểm sau lưng Cao Vỹ Quang mở ra, trong ánh sáng mang theo bóng một người. Người đó chỉ đứng yên bất động, thời gian và không gian tựa như ngừng lại ở khoảnh khắc cô mở cửa.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bóng lưng cao lớn ngồi trong góc khuất, bóng tối bao phủ cả cơ thể anh như chực chờ cắn nuốt rồi điên cuồng chiếm đoạt, giống như đêm mưa của rất lâu rất lâu về trước, lần đầu tiên cô gặp anh.
Năm ấy cô mười sáu, vừa chuyển đến trường mới thì bị bạn bè bắt nạt, mỗi ngày thức dậy đều là địa ngục của cô đơn và buồn tủi. Cô không dám nói chuyện cùng cha mẹ, sợ họ thêm lo lắng, sợ họ lại bắt cô về nhà, nhốt cô trong chiếc "lồng kính" xa hoa tráng lệ.
Đó là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba dùng một lý do không đúng sự thật để trốn ra ngoài chơi. Cô đơn thuần nghĩ rằng, nếu mình tập chơi bời một chút sẽ hoà nhập được với các bạn trong lớp, các bạn sẽ thích cô hơn, sẽ không bắt nạt cô nữa.
Địch Lệ Nhiệt Ba dùng cả một buổi tối đến rất nhiều hộp đêm, sàn nhảy. Người người điên cuồng uốn éo theo nhạc, uống rượu hút thuốc khiến cô không sao thích ứng được, đành trở về nhà. Lần đầu tiên trốn ra bên ngoài chơi thất bại thảm hại.
Địch Lệ Nhiệt Ba gặp Cao Vỹ Quang không phải phong cảnh hữu tình cho lắm. Trên đường về, cô bị một đám côn đồ chặn lại. Nhiệt Ba liều mạng chống cự, ôm chặt lấy ba lô vào lòng cắm đầu chạy. Nhưng sức lực không đủ, cô chỉ chạy một đoạn đã bị chúng bắt được, hoảng loạn kêu khóc thì anh xuất hiện.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ dáng vẻ cao lớn khi ấy của anh, tóc hơi dài cột sau gáy, có một ít tóc rủ xuống che đi một phần sườn mặt, áo thun quần jeans đen, gương mặt góc cạnh cương nghị trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài phong trần bụi bặm.
Cao Vỹ Quang dường như còn chẳng thèm nhìn đến cô, anh chỉ chăm chăm giơ nắm đấm xuống từng tên, từng tên một.
Trời chầm chậm đổ mưa, anh vẫn đấm đá như thể bọn chúng là bao cát luyện tập. Cả đám ngã sõng soài trên đất nhưng anh vẫn không dừng tay ngơi nghỉ, lúc này cô mới phát hiện ra điểm khác thường. Địch Lệ Nhiệt Ba chạy lại, liều mạng ôm lấy eo anh hét lớn:
"Dừng tay... Dừng tay đi. Anh còn đánh nữa bọn họ sẽ chết đó!"
Anh bất động nhìn vào cánh tay đang ôm lấy mình của cô, một lúc mới cất giọng khàn khàn:
"Lần sau đừng chọc giận bọn chúng." Giọng anh trầm thấp hữu lực, tiếng mưa rơi không át được. Địch Lệ Nhiệt Ba ấm áp đến tận đáy lòng, nhưng vẻ mặt của cô lúc này lại trắng bệch như thể anh còn hung ác hơn bọn lưu manh.
Mấy tên côn đồ dắt díu nhau chạy biến, anh vứt khúc gỗ xuống, đút tay vào túi quần đi chầm chậm trong mưa, một lần nữa lướt qua cô như lướt qua một cột đèn đường.
--------
Đậu: Cám ơn mọi người đã theo dõi Nắm tay em đi qua nhân sinh. Theo dõi fic một thời gian, các bạn có thể comment thắc mắc hoặc nhận xét để mình tiếp thu hoàn thiện hơn được không? Mọi ý kiến của các bạn đều là động lực rất lớn cho mình đó. :3
Bật mí là sắp tới sẽ ngược chú nam chính của chúng ta, các bạn có hóng không nào? :3
Quang Ba muôn năm. *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top