Chương 10
Cao Vỹ Quang lái xe về nhà, nhưng mở cửa chỉ thấy một khoảng tối tăm, anh lại lái xe đến toà thị chính. Đang trong giờ làm việc, sảnh lớn vắng vẻ, thi thoảng mới có người đi qua lại.
Bây giờ anh mới phát hiện, mình thậm chí còn không biết cô làm việc ở tầng nào, Cao Vỹ Quang không hỏi lễ tân mà muốn nếm thử một chút tư vị chờ đợi. Anh quay lại bãi đỗ xe lặng lẽ ngồi vào ô tô, bắt đầu nghiêm túc ngóng chờ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba dạo gần đây cũng cực kỳ mệt mỏi, một công ty lớn của nước ngoài muốn xây dựng trụ sở ở thành phố A, mấy ngày nay cô đều bận rộn đàm phán ký kết, không có thời gian rảnh để về nhà. Dù sao không có bóng dáng anh thì căn nhà kia cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô sẽ về nhà bố mẹ ở tạm vài ngày.
Hơn sáu giờ mới tan làm, Địch Lệ Nhiệt Ba một mình xuống bãi đậu xe tầng hầm. Gặp bảo vệ ở lối ra vào, cô mỉm cười chào hỏi, nhân viên bảo vệ bỗng gọi cô lại:
"Cô Tô, chiều nay Cao tiên sinh có đến tìm cô đấy."
"Cao tiên sinh? Là ba chồng tôi?" Địch Lệ Nhiệt Ba không nghĩ người đang trốn tránh cô suốt một tuần nay lại muốn đến tìm mình, hiển nhiên cô nghĩ Cao tiên sinh là cha chồng.
"Không phải, là chồng cô. Hơn nữa, hình như cậu ấy còn chưa rời đi, tôi vừa xem camera giám sát, xe vẫn còn ở trong bãi đỗ xe."
Nhiệt Ba sững sờ vội nói, "Cám ơn anh", rồi bước nhanh vào thang máy xuống tầng hầm. Vừa ra khỏi thang máy hai bước, cô đã bị kéo vào một lồng ngực cao lớn thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Em làm việc cũng dốc sức quá đấy, Địch Lệ Nhiệt Ba." Giọng anh hơi khàn, cô để ý thấy trong góc khuất có mấy đầu lọc thuốc lá, hiển nhiên là của Cao Vỹ Quang. Cô không hiểu, sao anh lại chạy đến đây hút thuốc?
"Anh trước hết buông em ra đã." Cô hơi đẩy lồng ngực anh cách xa khỏi mình, thân mật với anh vẫn khiến cô có chút sợ hãi.
"Em xem thử, chỗ này có vấn đề gì? Thật lâu cũng không thể bình tĩnh được." Cao Vỹ Quang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên ngực trái của mình, cách một lớp áo sơ mi, nơi ấm áp ấy đang đập từng nhịp gấp gáp.
Cảm nhận được anh thực sự có chút khác thường, Địch Lệ Nhiệt Ba lo lắng, "Có vấn đề sao không đến bệnh viện kiểm tra? Còn ở chỗ này hút thuốc?" Không đợi Cao Vỹ Quang trả lời, cô nắm lấy tay anh kéo về hướng xe của mình, dứt khoát muốn mang anh đi bệnh viện.
Bất ngờ là anh ngoan ngoãn chịu để cô kéo đi, Địch Lệ Nhiệt Ba còn nghĩ chắc anh khó chịu trong người nên không muốn lên tiếng. Nhưng vừa định mở cửa xe, cổ tay bỗng bị người ta nắm lấy, Cao Vỹ Quang ép cơ thể cô lên thành xe, mặt đối mặt với anh.
"Nhiệt Ba, tôi muốn làm một thử nghiệm."
Ánh mắt sáng ngời của anh khiến cô bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa chính là, một giây sau, không đợi cô kịp suy nghĩ, anh cúi người áp môi mình lên môi cô. Đầu óc Nhiệt Ba ngừng trệ, chỉ có nhịp tim chầm chậm tăng lên.
Nụ hôn của anh ban đầu có chút gấp gáp, hận không thể một lần nuốt luôn cô vào bụng, sau đó trở thành dịu dàng trằn trọc. Cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ để mặc anh gặm cắn, cổ họng phát ra tiếng ưm nho nhỏ.
Thời gian giống như trôi qua cả thế kỷ anh mới chịu tách ra, cánh môi cô vì bị giày vò mà đỏ thắm tươi đẹp. Đôi mắt Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn mông lung mờ hơi nước, lúc sau mới khẽ cắn môi, rụt rè nói:
"Thử nghiệm của anh thế nào?"
Cao Vỹ Quang nâng cằm Nhiệt Ba lên đối mặt với mình, cười lưu manh, "Thành công tốt đẹp, em muốn nghe kết quả không?"
"Không muốn." Nghĩ đến lần trước bởi vì anh trêu đùa mà vết thương trong lòng lại đau đớn không nguôi, Địch Lệ Nhiệt Ba liền ảm đạm.
"Không muốn cũng phải nghe", anh ngang ngược giữ lấy tay cô, Địch Lệ Nhiệt Ba thầm mắng anh không chút nhân đạo.
"Chính là muốn thử cảm giác ở đây." Lần này Cao Vỹ Quang dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu mình. Địch Lệ Nhiệt Ba không hiểu.
"Vậy... cảm giác như thế nào?" Hôn cô thì trong đầu anh sẽ nghĩ gì?
"Nói đơn giản trong một từ thì chính là hưng phấn."
"Hưng phấn?" Trái tim Địch Lệ Nhiệt Ba đập hụt một nhịp, không ngờ đáp án của anh lại như thế. Nhưng cô mong anh đáp thế nào chứ?
"Giải thích cho em nghe cũng được thôi, nhưng có nên trả chút công lao cho anh không?" Thấy Cao Vỹ Quang lại giở trò lưu manh, Địch Lệ Nhiệt Ba chau mày, định xoay người vào xe, không thèm để ý đến anh.
"Được rồi, nói cho em biết vậy.", anh ngừng một giây, nhưng một giây kia cũng đủ khiến sợi dây trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba căng lên. Anh giữ chặt bả vai cô, một lần nữa khiến cô đối mặt với mình.
"Từ khi em trở về, tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ giữa chúng ta. Như thể rất nhiều chuyện trước kia đều lẳng lặng nằm trong phần ký ức bị phong kín, bây giờ bỗng hiện rõ ràng trước mắt. Tôi cực kỳ trân trọng nhận ra, em chính là người duy nhất tôi muốn sống cùng cả đời. Như vậy chẳng phải tôi nên hưng phấn sao?"
Cao Vỹ Quang cực kỳ nghiêm túc thành kính nói ra những lời này, ánh mắt nóng rực dán vào cô.
"..."
Nhiệt Ba không biết nói gì, ánh mắt quá mức sáng rỡ của anh xoáy vào trái tim cô, ấm áp lại dịu dàng.
"Em kéo tôi vào thế giới huyên náo của em, nhưng tôi chưa từng thật tâm tiếp nhận. Đây là lỗi lầm của tôi, không phải của em. Tình yêu của em không có lỗi, em hiểu không Nhiệt Ba?"
"..."
"Bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba ở những năm hai mươi tuổi là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời này của tôi. Nhưng thật may, thật may em đã quay về."
"Bắt đầu từ ngay thời khắc này, tôi sẽ không buông em ra nữa."
Trước đây Cao Vỹ Quang nghĩ mình có thể sống một mình cả đời, không cần ai bên cạnh. Có lẽ sau đó sẽ kết thúc cuộc đời ở một nơi lãnh lẽo nào đó. Nhưng may sao ông trời rủ lòng thương xót, ban cho anh một cô gái. Cô gái kia giống một loại thuốc độc không mùi vị, chầm chậm ngấm vào cốt tuỷ, hoà vào máu thịt, đến một khắc phát tác liền kéo người ta xuống địa ngục.
Địch Lệ Nhiệt Ba chính là thuốc độc của anh!
----------
Đậu: First kiss rồi nha các cậu ưiiiiiiii~
Mình đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề có nên thêm chút "nóng bỏng" cho mấy chương sau hay không đây. Mọi người cho ý kiến nha~
Cơ mà sắp đến đoạn ngược rồi, tui thích quá. :3
Quang Ba muôn năm. *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top