Chương 1

...

"Cao Vỹ Quang, chúng ta kết hôn đi!"

Cô gái thanh tú trong bộ lễ phục đen mỉm cười lịch sự với anh. Cao Vỹ Quang có chút kinh ngạc, nhìn cô gái rực rỡ trước mặt mình, cất giọng trầm ấm:

"Địch Lệ Nhiệt Ba, em chắc chắn?"

"Chắc chắn hơn tất cả quyết định nào trong đời em."

Nhiệt Ba duy trì nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt ánh lên tia sáng trong trẻo.

"Vì sao?"

"Anh yên tâm, em chỉ nhìn trúng vị trí Cao thiếu phu nhân. Anh cũng vừa vặn thiếu một người phụ nữ đáp ứng được tiêu chuẩn của Lưu chủ tịch? Rất trùng hợp, em có thể đáp ứng tất cả!

Vả lại em đã hai mươi bảy, Tô thị trưởng ở nhà cũng muốn em lập gia đình. Anh đã nghĩ kết hôn cùng ai cũng như nhau, chẳng thà chọn một người quen?" Cô thẳng thắn phân tích lợi, hại của cuộc hôn nhân này như đang ngồi trên bàn đàm phán.

"Tôi được lợi gì trong cuộc hôn nhân này?" Cao Vỹ Quang hứng thú nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô nói tiếp, "Em trở về để gia nhập giới chính khách, cần một chỗ đứng vững chắc, kết hôn cùng anh xem ra là giải pháp đơn giản nhất. Còn về lợi ích đối với anh, chắc em không cần nói chứ?"

Dừng một giây Nhiệt Ba trầm giọng, "Hơn nữa... chuyện quá khứ em không còn nhớ nữa, anh để ý đến vậy sao?"

Cô nửa cười nửa không nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ. Gia thế của Cao Vỹ Quang không hề đơn giản, cha Cao là cục trưởng cục hình sự, mẹ anh, bà Lưu Hoa lại là chủ một công ty xuất nhập khẩu lớn, tuy hai người đã ly hôn nhưng Cao Vỹ Quang chắc chắn vẫn là đại công tử thế gia trăm người mơ ước. Nếu trở thành Cao thiếu phu nhân, con đường vinh lợi khẳng định mở rộng.

"Được thôi, khi nào thì đăng ký kết hôn?" Cao Vỹ Quang thoải mái đồng ý khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ngỡ ngàng, cô còn nghĩ phải thuyết phục anh nhiều lần nữa cơ đấy.

Cao Vỹ Quang đã ba mươi sáu tuổi, chuyện gia đình nên sớm quyết định. Dù sao anh cũng không có người nào đặc biệt muốn sống cùng cả đời, vậy thì chọn Nhiệt Ba cũng tốt. Hơn hết, ba của cô là thị trưởng thành phố, cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích không nhỏ.

"Sáng mai, cục dân chính thành phố!" Nhiệt Ba nở nụ cười từ đáy lòng, cả khoé mắt đuôi mày đều thoải mái, thả lỏng.

Địch Lệ Nhiệt Ba hạnh phúc đến nỗi cả đêm không ngủ được, lăn lộn trong chăn một hồi, cô rút điện thoại ra xem theo thói quen. Mở mục lưu trữ ảnh, hơn bốn trăm tấm ảnh thì đã có ba trăm tấm gần giống nhau, chỉ khác hoàn cảnh xung quanh. Từ bóng lưng mặc áo sơ mi đơn giản đến bóng lưng cao lớn trong bộ vest đen, đều có thể nhận ra là cùng một người. Tấm ảnh mới nhất chụp tại một bữa tiệc xa hoa, lần này bóng lưng trong ảnh đã hơi nghiêng một chút, lộ ra nửa khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, mang nhiều phần lãnh đạm.

"Cao tiên sinh, đã lâu không gặp!" Nhiệt Ba tự mình lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top