Chương 5

Mùa hè về đêm lưu luyến mang theo cái oi ức ban ngày xót lại. Giữa lòng thành phố xa hoa thỉnh thoảng vẫn có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng côn trùng kêu đêm, nhưng lại rời rạc, lẻ loi tựa tiếng đàn bầu cô độc giữa chốn tiêu điều, tịch mịch không người thưởng thức.

Nhiệt độ trong phòng nhờ hệ thống điều hoà mà mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn. Chiếc giường kingsize nổi bật lên đoá hoa hồng trắng ngọt ngào, e ấp. Gió từ điều hoà làm cánh hoa khẽ co mình chụm lại; khi tấm lụa tơ tằm cao cấp bất ngờ phủ lên, từng cánh hoa run rẩy nép sát vào hơi ấm mềm mịn kia. Hai màu trắng tinh khôi thuần khiết quyện lại một chỗ tạo ra một cảm giác hài hoà, khoan khoái. Theo cùng làn gió mát phả tới, tấm lụa tơ tằm lay động, ma sát dọc từ cánh hoa đến thân cành, nhịp nhàng, uyển chuyển tựa bàn tay người nghệ sĩ lướt trên phím đàn dương cầm trong đêm đen thanh vắng.

Hoa lụa triền miên, tinh tế mà ngây ngất...

Khi nhiệt độ dần tăng cao, cành hoa đã nhuốm một lớp hơi nước thật mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ đầu giường làm tăng thêm sự quyến rũ, kiêu kì; thân lụa cũng loang lổ những vết đậm nhạt khác nhau, dồn dập phập phồng, nhìn qua có phần gấp gáp muốn hong khô. Ngay khi tấm lụa giật nhẹ trượt ra, đoá hoa tức thì nhuốm đẫm sương đêm diễm lệ.

Hè đến rực rỡ, nhiệt huyết căng tràn.

Màn đêm cứ thế trôi qua trong bầu không khí rạo rực, mỹ mãn thăng hoa.

Nắng sớm le lói len lỏi qua khe rèm cửa xám trắng, hắt lên nửa gương mặt say ngủ của Đức Hiếu, xoa nhẹ đuôi mắt ửng đỏ, hôn lên làn môi mỏng khẽ cong ý cười. Lâu rồi đồng hồ sinh học mới không báo đúng giờ, y ngủ một mạch đến hơn mười giờ sáng, khi sợi nắng mềm mại chuyển sang nắng gắt chói mắt mới miễn cưỡng tỉnh dậy trong cơn khó chịu và đau nhức toàn thân. Tối hôm qua cả y và Trung Quân đều có chút buông thả quá, ý thức cuối cùng còn sót lại là lời hắn nói hôm nay muốn cùng y ra ngoài ăn cơm, sau đó hoàn toàn ngất lịm đi vì mệt.

Trung Quân có lẽ cũng chỉ vừa tỉnh trước y không lâu, hắn từ nhà tắm đi ra thấy y đã dậy liền nói: "Nãy trợ lý em gọi không được có gửi tin nhắn đến, xem đi. Điện thoại hết pin tôi sạc trên bàn đấy."

"Vâng." Y mở miệng, giọng khản đặc.

Trung Quân đưa y ly sữa nóng, một tay cầm khăn lông lau khô tóc, ngồi xuống cạnh giường.

"Không có gì quan trọng chứ?"

Đức Hiếu trả lời tin nhắn của Krystal, nhắn với cô hôm nay y không đến công ty rồi đặt điện thoại sang một bên, nhích lại gần giúp Trung Quân lau tóc, cười nói: "Không có việc gì cả, mọi người không thấy em đến nên lo lắng thôi."

"Ừm, vậy thì tốt." Hắn đột nhiên quay người áp mu bàn tay lên trán y đo nhiệt độ, "Lát uống thuốc hạ sốt nhé, người có khó chịu lắm không?"

Nghe hắn nói y mới giật mình nhận ra mình có hơi sốt thật, cả người nóng hầm hập. Song sự quan tâm này của hắn lại khiến lòng y cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm, tựa lội dòng suối mát giữa ngày hè oi ả. Chẳng có thời gian bận tâm đến việc hắn không hủy hẹn vì y bệnh. Từ trước đến nay đối với riêng Trung Quân, chỉ cần là điều hắn muốn, y nhất định sẽ theo đến cùng...

Lịch hẹn lúc năm giờ rưỡi chiều tại một quán cơm quê nổi tiếng ở đầu phố, có lịch sử hơn bốn mươi lăm năm. Y từng ghé qua vài lần, đó đúng là nơi lý tưởng cho những người con xa xứ hay thực khách phương xa đến thưởng thức món ngon quê nhà, không khí đầm ấm, yên bình, làm vơi bớt cái mệt nhoài của cuộc sống vồn vã ngoài kia.

Trung Quân không nói có hẹn bạn đến cùng, lúc hai người vào phòng riêng đã đặt trước nhìn thấy có người bên trong Đức Hiếu mới biết. Nghe tiếng mở cửa, người đó đứng dậy, trên môi nở nụ cười tươi rạng rỡ, nắng chiều ngả màu dìu dịu điểm tô chiếc đầm trắng thướt tha của chị, dáng người thon thả, mái tóc đen dài mượt mà chảy trên vai.

Chị cười nói: "Đến rồi à, vào đi, vào đi."

"Chị đến lâu chưa?" Trung Quân vui vẻ ôm chị chào hỏi.

" Chị mới đến thôi." Chị ôm hắn, nói nhỏ, "Cảm ơn em nhé."

Đức Hiếu cứng người, đứng yên bất động ở cửa, tâm trạng phức tạp nhìn người nọ. Mãi khi Trung Quân đẩy nhẹ tay y, y mới hoàn hồn, máy móc nở nụ cười gượng gạo, gọi một tiếng: "Chị!"

"Ừm, lâu lắm rồi đấy." Mai Phương thân thương kéo tay em trai, quan sát một lượt, đôi mắt đẹp của chị hoe đỏ, xúc động trách cứ: "Cũng chẳng chịu gặp chị, thằng nhóc vô tâm này! Có ai như chị không, muốn gặp em trai mình còn phải nhờ đến người khác!"

Bữa cơm ba người này nhìn thì rất vui vẻ, chỉ có mình Đức Hiếu là không ăn được ra vị gì. Thỉnh thoảng câu được câu chăng ứng lời, nhân vật chính vốn là y, cuối cùng y tự đem chính mình biến thành thừa thãi. Bầu không khí giữa y và chị gái từ lâu đã trở lên rất căng thẳng gượng gạo, nếu không có Trung Quân ở giữa tạo không khí, Đức Hiếu dám chừng một bữa này ăn không xong được.

"Chị với Hiếu nói chuyện nhé, em đi lấy hoa quả." Gần cuối bữa, Trung Quân đứng dậy, cố ý tạo cơ hội cho hai người có không gian riêng.

"Phiền em rồi." Chị Mai Phương cười gật đầu.

Chờ hắn đi khuất, chị đặt đũa xuống, nhìn em trai mình: "Dạo này bận rộn lắm không?"

"Cũng được chị."

Mai Phương âm thầm thở dài, chị không nhớ rõ từ bao giờ mối quan hệ giữa hai chị em chị lại trở lên xa lạ đến thế. Thái độ của em trai từ đầu vẫn cứ lạnh nhạt, như vô tình như cố ý tránh né chị. Lòng chị nguội lạnh, bao vui mừng phấn khởi vì gặp được em trai bị dội lạnh phân nửa, tự dưng chị thấy tủi thân quá chừng.

"Ừm, đừng để quá sức nhé. Sức khoẻ quan trọng nhất, chị nhìn em hôm nay uể oải lắm, trong người có chỗ nào khó chịu hả?"

Mai Phương vươn tay muốn sờ trán Đức Hiếu, bị y tránh đi, nói: "Em không sao."

"Không sao là tốt rồi.", Chị cười gượng thu tay về, "Trà thảo mộc em gửi mẹ thích lắm, chẳng nỡ uống hết. Ngay cả những hộp quà, giấy gói trước đó mẹ đều giữ lại hết..."

Đức Hiếu: "Dạ?" Trà gì, đồ gì? Y gửi hồi nào?

Mai Phương thở dài, "Em đấy, dù kiện hàng không đề tên người gửi nhưng ba mẹ biết hết. Mấy năm gần đây đều có người đưa bưu kiện đến, thời gian không cố định, em không nói không có nghĩa là ba mẹ không đoán ra."

Đức Hiếu lặng người, nhíu mày suy tư một chút liền hiểu ra. Mỗi lần y đi công tác có thói quen mua quà cho ba mẹ và chị gái, nhưng y nào dám gửi, vẫn luôn cất trong tủ gỗ ở thư phòng. Đồ ba mẹ nhận được chắc chắn không phải của y, là của Trung Quân.

Hắn... âm thầm thay y làm dịu quan hệ với người nhà?

Điều này nằm ngoài dự đoán bấy lâu nay của y.

"Có thời gian thì thu xếp về thăm ba mẹ nhé, mẹ hỏi chị mấy lần rồi, hôm trước cũng vừa nhắc xong."

"Là ba mẹ nói hay chị nói?" Đức Hiếu gắt gao nhìn chị, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt, trái tim như có một sợi dây gai vô hình bóp nghẹt. Y vẫn nhớ rõ, lần đầu khi nghe chị hai nhắc đến chuyện về nhà là lúc y mới về nước không lâu. Một thân một mình xa nhà nhiều năm, dù bên ngoài vẫn nhất quyết lấy cứng đối cứng, kiên quyết không chịu nhượng bộ nhưng trong lòng làm sao không mong muốn trở về cho được. Tủi hờn tích tụ nhiều năm, khi ấy sợ rằng chỉ cần nhìn thấy ba mẹ thôi là y có thể ngay lập tức ôm lấy hai người oà khóc ngon lành. Nghe được lời chị hai y khi ấy mang theo bao nhiêu vui sướng bắt xe về nhà, cuối cùng cổng nhà còn chưa bước vào được đã nghe thấy tiếng la mắng của ba mẹ, đành vội vàng nói tài xế chạy đi. Nước mắt mặn chát lăn dài gạt sạch hi vọng mong manh của chàng thiếu niên.

Lần thứ hai là cách đây bốn năm, có điều lần này y còn chẳng có cơ hội chuẩn bị, ba nghe chị hai nói chuyện với y liền cắt ngang, hi vọng chưa kịp nhen nhóm tức thì vụt tắt. Kể từ đó y hoàn toàn triệt để từ bỏ, vậy mà ngay lúc này, chị hai y lại một lần nữa...

Nếu không phải vì Trung Quân, e rằng y đã rời khỏi đây từ lâu rồi, bầu không khí lúc này khiến y ngộp thở.

"Là mẹ nói, nhưng là ý muốn của cả ba và chị. Hiếu, nhiều năm như vậy rồi, mọi người đều mệt mỏi em à, em cũng hai mươi mấy gần ba mươi, đừng bướng bỉnh nữa có được không? Nghe lời chị hai, về nhà đi em!"

"Chị hai!" Đức Hiếu lên giọng gọi chị, giọng nói đè nén cảm xúc, cơn sốt buổi sáng chưa hạ, lúc này đầu đau như búa bổ, y cắn răng, hít một hơi thật sau, chậm rãi nói, "Chị thật sự cho rằng em không muốn về nhà sao chị? Nhưng sau đó thì thế nào? Ba giận mẹ buồn, chị hai không thấu, ngày nào cả nhà cũng ồn ào tranh chấp, chị muốn như thế sao? Chị nói đúng, mọi người mệt rồi, em cũng biết mệt chứ chị ơi, nếu đã không thể thoả mãn nguyện vọng của ba mẹ, thì tốt nhất là coi như em không tồn tại đi. Mười năm giằng co không có hiệu quả, cố gắng thêm nữa cũng chỉ như muối bỏ bể thôi, gượng ép lắm."

Mai Phương muốn ôm em trai vào lòng, sau cùng cô chỉ có thể dằn lại, nghẹn ngào, "Không đâu, mẹ chấp nhận rồi em à, những năm này ngày nào mẹ cũng khuyên nhủ ba hết. Em có phải không biết tính ba đâu, ngoài lạnh trong nóng, ông cũng đau lòng lắm chứ em." Sợ em trai mất kiên nhẫn lắng nghe, Mai Phương lấy từ trong túi xách một hộp nhung nhỏ màu đỏ đưa cho y, "Em xem này, đây là vòng cầu an mẹ lên chùa xin cho em và... người kia. Ở nhà không liên lạc được với em, không biết trong lòng con trai nhỏ đã có ai chưa nên mẹ xin hai sợi, nếu em đồng ý mẹ muốn em dẫn người đó đến gặp mẹ, ba không chịu gặp thì gặp riêng mẹ, mẹ lo con trai mẹ bị người ta ức hiếp, mẹ nói với chị mẹ hối hận lắm, sao ngày đó mẹ có thể nhẫn tâm đẩy con trai mẹ ra xa chịu cơ cực. Mẹ muốn bù đắp cho em, muốn thương cả người em chọn. Hiếu, hiểu cho mẹ cho ba em nhé, có thời gian về thăm mẹ đi em. Mẹ nhớ em lắm."

Đức Hiếu nhìn chăm chú hộp nhung nhỏ, tay y run run nắm chiếc hộp trong lòng bàn tay, hốc mắt nóng bừng, ran rát. Y cứ ngây ngốc nhìn màu đỏ lộ qua kẽ tay, tựa như một giấc mộng xa xôi, y... có cơ hội rồi sao? Có thể trở về rồi ư?

Mười năm rồi...

Mai Phương đứng dậy chuyển chỗ ngồi gần Đức Hiếu, cô nắm tay y, "Út đừng giận chị hai nữa nhé, vừa rồi là quà của mẹ, chị hai cũng có quà cho út của chị đây."

Chị nói rồi đưa y chiếc thiệp nhỏ xinh kết nơ hồng, phía trên in hình thiên sứ nhỏ đáng yêu với đôi cánh trắng mềm mại, bên cạnh là một câu tiếng Pháp được in nổi màu vàng kim. Y sững sờ nhìn dòng chữ, lại nhìn sang chị hai đang cười tủm tỉm bên cạnh.

Dòng tiếng Pháp kia đương nhiên y hiểu, nhưng sự bất ngờ này khiến y hoài nghi khả năng đọc hiểu của mình, nhanh tay mở tấm thiệp ra. Tấm ảnh siêu âm màu hiện ra trước mắt, phía dưới có kèm dòng chữ viết tay của chị hai, "Cậu ơi, Gấu được bốn tuần tuổi rồi nè! Cậu chờ Gấu ra chơi với cậu nha~"

Y thật sự đọc không sai!

Cậu ơi, chờ con nhé!

"Dự định của chị là kết hôn vào cuối năm ngoái nhưng thời điểm đó không có cách nào liên lạc được với em nên anh chị đã bàn bạc với ba mẹ hai bên xin làm lễ đính hôn trước, chỉ hai bên gia đình với nhau thôi. Ba của Gấu là siêu mẫu người Đức, bọn chị quen nhau tám năm rồi. Chị muốn hôn lễ của chị phải đầy đủ thành viên trong gia đình..."

Chị hai chờ y...

Lớp phòng ngự rắn rỏi xuất hiện kẽ nứt, tràn ra sự đau lòng, tự trách. Y nhỏ giọng thì thầm, "Em xin lỗi..."

Mai Phương xoa đầu em trai, cười hiền hậu, "Em không có lỗi gì cả. Chờ cậu Hiếu bế bé Gấu làm phù rể cho chị nhé, có được không nào?"

Y gật đầu đáp ứng, cất tấm hình cẩn thận vào túi áo.

"Anh Quân biết không chị?" Đức Hiếu đột nhiên hỏi.

Mai Phương lắc đầu.

Trong ngoài giới vốn không ai biết chuyện tình cảm của chị, bằng không các trang báo mạng giật tít mười ngày nửa tháng còn sợ quá ít. Không riêng gì chuyện này, ngay cả quan hệ giữa hai chị em chị ngoài Trung Quân thì đây cũng là một bí mật giấu kín mười mấy năm...

"Em với Trung Quân... là thế nào? Trước đây hai người không thân thiết như vậy." Chị dò hỏi.

Đức Hiếu cụp mắt, "Anh ấy nói với chị là thế nào?"

Mai Phương: "Bạn bè. Em không phải là... có ý với em ấy chứ?"

Y nhìn chị, không trả lời.

Điều này làm sự hoài nghi trong lòng Mai Phương tăng cao, chị lo lắng khuyên nhủ, "Hiếu à, Trung Quân không phải người em có thể dây vào đâuー"

"Chị! Đủ rồi, chuyện riêng tư của em chị không cần quan tâm!!"

Thế hoà hoãn yếu ớt duy trì có nguy cơ đứt đoạn, Mai Phương vội xuống nước trước, dịu giọng, "Em đừng giận, nghe chị nói đã, chị hai cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Chị biết Trung Quân bao nhiêu năm rồi, cậu ấy không giống em. Chị không muốn thấy em chị khổ sở."

Nhưng em chị đã khổ sở rất nhiều năm rồi chị à!!

Đức Hiếu bật cười, nhìn chị hai chân thành khuyên nhủ y, lại khẳng định xu hướng tính dục của người bên gối y năm năm nay, y thấy hơi xót cho chị. Trên người y vẫn còn lưu lại rõ ràng dấu vết của cuộc mây mưa cuồng loạn đêm qua, nếu chị hai thấy được sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Trong một giây nào đó, y thật sự muốn để chị biết được...

Khó khăn lắm mới làm hoà được với em trai, Mai Phương không muốn vì người ngoài mà lại sứt mẻ mối quan hệ với y. Chị lo lắng là thật, chị hiểu tính tình Trung Quân cũng là thật, càng biết rõ hắn không có khả năng chung đường với em trai nhỏ của chị. Nhóm bạn thân thiết trước đây của bọn chị đổ vỡ cũng từ nguyên nhân đó mà ra, em chị si tình, chị không nỡ nhìn y chịu khổ. Mà khuyên, khuyên chẳng nổi...

Đức Hiếu đối với lựa chọn của mình chấp nhất vô cùng.

Đúng lúc này Trung Quân mang hoa quả trở về, một đĩa hoa quả ướp lạnh thơm ngọt, mà dâu tây chiếm phần hơn.

Đức Hiếu cảm nhận lòng mình còn lạnh hơn đá ướp hoa quả... Hắn, vẫn quên...

Trung Quân đặt phần dâu tây sang phía chị hai, kiwi và sơ ri cho Đức Hiếu, "Ngọt lắm, hai người ăn thử đi."

"Cảm ơn em."

Bữa cơm này kéo dài từ năm rưỡi đến bảy giờ, Trung Quân ngỏ ý muốn đưa chị hai về. Trong lúc chờ thanh toán Đức Hiếu nói mình ra ngoài một chút.

Lúc y đang rửa tay, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở, Trung Quân đi vào, hỏi: "Chị Phương có hỏi gì không?"

Y ngẩn người giây lát, lấy giấy lau tay, bình tĩnh nói: "Ý anh là hỏi chuyện gì anh?"

"Tôi với em." Hắn dựa vào máy sấy khô, nhìn thẳng y.

"À." Đức Hiếu cười, "Chị em hỏi chúng ta có quan hệ gì."

Dường như Trung Quân hơi căng thẳng, hoặc có lẽ là do y nhìn nhầm, hắn rất nhanh đã trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, "Em trả lời sao?"

Tâm trạng Đức Hiếu vốn đang loạn cào cào, lần đầu tiên có một ngọn lửa giận dữ mơ hồ dấy lên từ đáy lòng, y vất giấy lau tay vào thùng rác, đứng đối diện với Trung Quân, giọng nói hiếm khi lạnh nhạt đáp lời, "Quan hệ giữa chúng ta thế nào? Em còn câu trả lời nào khác sao anh?"

Càng đáng giận và nực cười hơn là chính bản thân y cũng chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ này là gì...

"Đặng Đức Hiếu!!" Trung Quân gằn giọng, túm cổ áo Đức Hiếu ép y vào tường. Ngón tay hắn mạnh mẽ siết cằm y, "Em cố ý chọc tức tôi, đúng không?! Tôi đã nói chuyện giữa chúng ta đừng để người ngoài biết được!!"

"Nhưng đó là chị gái em, anh à!!" Đức Hiếu mặc kệ cằm bị ấn đau nhức, y thấy mệt mỏi quá, buông lỏng thân thể, vô lực thì thào: "Chị gái em biết hay không, quan trọng lắm hả anh?"

Y đẩy tay hắn ra, "Anh yên tâm, cho dù chính miệng em nói ra chị ấy cũng nhất định sẽ không tin, chị ấy tin vào cảm nhận của chị ấy về anh hơn lời em trai chị nhiều lắm." Y cười nhạt, có trớ trêu không cơ chứ, "Trừ khi chính anh nói cho chị ấy biết."

Anh sẽ nói sao?

Trung Quân thờ ơ liếc y, mở cửa đi ra ngoài, lạnh nhạt bỏ lại một câu, "Tự bắt xe về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top