Chương 4



Đồng hồ sinh học đúng sáu giờ đánh thức Đức Hiếu. Y không phải hộ khó dậy vào buổi sáng, cho dù hôm trước có thức khuya đến mấy thì hôm sau vẫn có thể đúng giờ thức dậy. Đây là kỹ năng y tôi luyện được trong suốt nhiều năm liền.

Việc đầu tiên Đức Hiếu làm là cầm điện thoại kiểm tra mail công việc; trong đó có một mail nổi bật đến từ cô trợ lý toàn năng của y_ Krystal, gửi từ ba mươi phút trước. Nội dung không dài, vẻ mặt Đức Hiếu thoáng qua nét trầm mặc, gõ phím trả lời: "Anh biết rồi. Em báo mọi người 10h30 họp giúp anh nhé! Có dự án mới!"

Bình thường, sau khi rời giường Đức Hiếu sẽ chạy bộ buổi sáng rồi mới chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng hôm nay có Trung Quân ở đây nên y quyết định làm đồ ăn sáng trước. Không quên chuẩn bị thêm nước gừng mật ong cho hắn dưỡng cổ họng. Lúc Trung Quân ra khỏi phòng đồng hồ điểm tám giờ, Đức Hiếu vừa từ nhà tắm đi ra, cười với hắn: "Anh dậy rồi."

"Ừm." Trung Quân liếc nhìn y một cái rồi đi thẳng xuống lầu.

"Cổ họng có dễ chịu hơn chút nào không anh?" Y hỏi, tiện tay kéo ghế giúp hắn.

"Đỡ hơn rồi. Lát lái xe đưa tôi đến công ty."

"Vâng."

Sau khi ăn sáng xong, Đức Hiếu về phòng thay đồ. Bộ vest màu chàm vừa vặn làm nổi bật lên đôi chân dài miên man và vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ. Nói ra thì cũng lạ, quen nhau năm năm, Trung Quân chưa từng để ý kỹ đến dáng vẻ lúc y làm việc. Bọn họ cơ bản gặp nhau đều là lúc đêm khuya tối muộn, ngoài ham muốn thì chẳng để gì vào mắt; sáng hôm sau hắn lại rời đi từ sớm nên lúc này có thời gian thong thả nhìn người kia chính trang chỉnh tề, mặc dù chỉ đang đơn giản đứng trước gương thắt cà vạt mà cũng toát ra phong thái đĩnh đạc, còn có phần mê hoặc dụ người. Trung Quân vậy mà không rời mắt nổi. Hắn lặng lẽ đến cạnh Đức Hiếu, choàng tay giúp y chỉnh cà vạt, lại lấy một sợi dây buộc tóc màu đen thuần thục búi một nửa mái tóc dài thuôn mượt của y.

Đức Hiếu thoạt đầu sửng sốt, tay chân bối rối không biết đặt sao cho đúng. Song động tác của hắn quá đỗi dịu dàng, ngón tay thon dài lướt qua chân tóc, cào nhẹ da đầu y, hơi thở nóng ấm phả bên cần cổ, nhiệt độ cơ thể chân thật dán chặt phía sau lưng làm y thấy lòng mình mềm mại như đang nằm trên đệm bông, xung quanh là dòng nước ôn tuyền vừa nhu hoà vừa ngọt ngào. Đức Hiếu hơi ngả người ra sau tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, Trung Quân rời tay từ tóc y vòng xuống ôm cổ y, cúi đầu cắn lên vành tai người trong lòng, đoạn nghiêng người hôn lên đôi môi xinh đẹp, khẽ nói, "Đẹp lắm!"

Đức Hiếu cong khoé miệng cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, lời nói ra như thủ thỉ: "Có thích không anh?"

Trung Quân luồn ngón tay cuốn lọn tóc mai của y, trầm giọng đáp: "Tối tan làm đến đón tôi!"

Đức Hiếu hiểu ý hắn, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Y xoay người, hai tay vịn hông Trung Quân, chủ động cướp đoạt không khí của cả hai, đem hơi thở dịu dàng hoà vào làm một.

.


Krystal ôm văn kiện đi ra từ phòng Kế hoạch, đúng lúc gặp sếp tổng nhà mình đang đứng chờ thang máy, cô đi đến gần, tươi cười đánh tiếng chào: "Sếp, chào buổi sáng!"

Đức Hiếu nhìn cô cười gật đầu, hỏi: "Đã báo cho mọi người hết chưa em?"

"Ok hết rồi anh ạ." Krystal đáp.

Cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, hai người cùng đi vào trong. Không biết có phải do ảo giác hay không, Krystal thấy sếp mình hôm nay hình như có gì đó khang khác. Khoé mắt đuôi mày đều toát ra sự vui vẻ khó kìm nén, cô trước đó còn sợ mail buổi sáng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của y, nhưng xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Krystal lén lút quan sát Đức Hiếu, âm thầm đánh giá điểm khác lạ.

Hừm, vẫn là nhan sắc đỉnh cao này, vẫn là đôi chân vừa dài vừa thẳng và vòng eo thon mảnh khiến cô và các đồng nghiệp nữ ghen tị gần chết kia. Còn có kiểu tóc... kiểu tóc? Krystal giật mình, bình thường sếp cô luôn chỉn chu đầu tóc, hoặc là thả hoặc là buộc gọn, nhưng kiểu tóc ngày hôm nay có hơi... lả lơi? Y chỉ tuỳ ý búi một lớp tóc mỏng bên trên, hai bên tóc mai dài rơi xoã bên má, kết hợp với một thân chính trang thế này đúng là có chút kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận được là nó lại hợp với y đến bất ngờ. Krystal nhịn không được nhìn thêm vài lần, nghĩ bụng, tâm trạng sếp vui vẻ, khí chất toàn thân cũng thay đổi theo. Tự nhiên cô thấy sếp mình đáng yêu quá chừng.

"Người anh sắp bị em nhìn đến nỗi muốn nủng vài chỗ rồi đấy, Krystal à." Đức Hiếu bất ngờ lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng về phía trước.

Krystal ngại ngùng cười cười, thu hồi ánh mắt, trộm nghĩ, "Ai bảo anh đẹp quá làm chi!". Có điều, Đức Hiếu không thích người khác khen y 'đẹp', cô không dám nói.

Cô giơ ngón cái ra với y, "Sếp, tạo hình hôm nay quá đỉnh!"

"Cảm ơn em."

Thang máy dừng lại tại tầng năm, hai người ra khỏi thang máy đi về phía văn phòng của Đức Hiếu. Krystal nhanh chóng báo cáo sắp xếp công việc ngày hôm nay, và đưa giấy mời tham gia họp báo ra mắt MV "Thềm vắng" quay trước đó. Sau đó hỏi về dự án mới lần này.

Đức Hiếu đưa bản phác thảo vẽ tay cho cô, nửa đùa nửa thật nói: "Thần tượng của em đấy, đừng sốc quá nhé."

Krystal nhận lấy, khoa trương làm bộ ngạc nhiên lắm: "Ôi, sếp! Anh đổi nghề lúc nào vậy?"

Đức Hiếu khó hiểu nhìn cô.

Mấy khi được hôm sếp vui vẻ dễ tính, Krystal bạo dạn đùa với y. Cô nghiêm túc đứng thẳng người, nói như thật: "Sếp, anh hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của em, anh vĩnh viễn là thần tượng duy nhất đời này của em, không ai có thể thay thế được hết!"

Đức Hiếu buồn cười nhìn cô, cũng nghiêm túc mà đáp: "Ừm, chừng nào anh tính đổi nghề sẽ báo cho em trước tiên."

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi cùng bật cười, cứ thấy ngớ ngẩn thế nào.

Krystal mang bản thảo về phòng Sáng tạo sát vách, cửa đóng không kín, Đức Hiếu chợt nghe thấy bên kia dội đến một đợt ồn ào náo loạn. Mai Hiền kích động từ trong phòng ló đầu ra ngoài cửa hô lớn: "Trời ơi, Châu Đăng Khoa của em!! Sếp ơi, em yêu sếp nhất trên đời!!!"

"Bình tĩnh nào cô gái, đang trong giờ làm việc đấy!" Ai đó vội vàng ra kéo cô vào, đóng kín cửa lại.

Đức Hiếu cười bất đắc dĩ lắc đầu, nâng cốc sứ uống một ngụm cacao nóng, cảm giác ran rát truyền đến từ mặt trong môi trái, y dùng răng nhấn nhẹ, hồi nãy bị Trung Quân cắn trầy rồi. Thả lỏng ngả người tựa ghế Sofa, xoa xoa môi, bất giác cười thành tiếng, nghĩ, ngọt thật.

Tiếng reo hò như có như không hoà cùng gió bay ngoài ô cửa sổ, lướt qua đung đưa từng chùm linh lan nhỏ xinh thấm đẫm nắng vàng trong trẻo, mơ hồ phát ra tiếng đinh đang khe khẽ vui tai.

Châu Đăng Khoa là người tình trong mộng của phân nửa nhân viên ở Studio Nhật Hạ, phản ứng lần này của các cô ấy Đức Hiếu đã dự liệu được từ trước. Y lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi đi: "Nhân viên nhà em đang đứng ngồi không yên vì anh đó."

Rất nhanh bên kia đã hồi đáp: "Vậy hả? Thế thì anh phải ngay lập tức đến chào hỏi mọi người trước mới được haha."

"Đừng, các cô ấy sẽ không tập trung được mất."

"Anh đùa thôi mà. Cho anh gửi lời chào đến mọi người nhé, hi vọng có thể cùng mọi người hợp tác vui vẻ!"

Châu Đăng Khoa gửi tin đi, chờ một lúc không thấy đối phương trả lời lại mới thoát cuộc trò chuyện, khoá màn hình đưa điện thoại cho trợ lý. Anh ngại ngùng nhìn ekip quay chụp, "Thật ngại quá, để mọi người phải chờ rồi."

"Không sao đâu, cậu nghỉ ngơi một lát đi." Đạo diễn xua tay, "Hani, đến đổi kiểu make up cho cậu ấy đi, Jennifer sắp đến nơi rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang chụp ngoại cảnh vườn hoa hồng ngay."

Hani là chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp đã hợp tác với Châu Đăng Khoa vài lần khi anh có hoạt động trong nước, cũng coi như thân thiết. Tính tình lại hoà đồng, dễ nói chuyện, đôi khi biết pha trò nên Châu Đăng Khoa quý lắm.

Mọi người bận bịu thu dọn đồ đạc chuyển cảnh, Hani yêu kiều kéo cao khẩu trang, bắt đầu tẩy trang lớp trang điểm cũ cho Châu Đăng Khoa.

"Lần đầu thấy dáng vẻ đọc tin nhắn mà cười ngốc của anh Khoa đấy." Cậu cười nói, "Ai vậy, bạn gái anh hả?"

Châu Đăng Khoa nhướng mày, "Định làm quần chúng ăn dưa đấy à?"

"Đúng vậy, anh Khoa thoả mãn nỗi lòng của quần chúng ăn dưa này đi." Hani làm giọng nũng nịu, tay vẫn thoăn thoắt tẩy trang sạch sẽ không hề ảnh hưởng.

Châu Đăng Khoa nhắm mắt lại, bình tĩnh trả lời cậu: "Không phải bạn gái, dưa này không ăn được đâu."

Hani dĩ nhiên không tin, "Anh cứ giấu người ta, xem vẻ mặt anh là biết thừa là người trong lòng rồi."

Châu Đăng Khoa chỉ cười không đáp, giống như ngầm thừa nhận. Hani đã tẩy trang xong, bắt đầu make up.

Im lặng được một lúc, cậu lại mở miệng, "Nghe nói anh với chị Jennifer từng học chung trường đúng không?"

"Ừm, học chung cấp 3, được gần một năm thì anh chuyển trường."

"Cả anh Trung Quân nữa nhỉ? Hôm nay là lần đầu tiên em gặp chị ấy ngoài đời ấy, run ghê luôn." Hani nhỏ giọng.

"Hani nhà ta còn gặp ít người nổi tiếng à?" Châu Đăng Khoa nhìn cậu trêu chọc, "Make up cho anh có run tay không thế? Đừng làm hỏng gương mặt tiền này nhé."

"Em chuyên nghiệp đó anh!", Hani chun mũi, hạ giọng: "Lúc đầu thì đương nhiên là có rồi, ai bảo anh đẹp trai như vậy, đúng gu người ta mới chết chứ. Nào, nhắm mắt vào để em kẻ eyeliner nào."

Địa điểm chụp ảnh tiếp theo là tại vườn hoa hồng phía sau sân chạy thử tại Việt Nam của hãng xe thể thao nổi tiếng B'Swans. Dọc hai bên đường hoa hồng bung cánh khoe sắc đỏ rực rỡ cả một dải dài thướt tha uốn lượn, quyện trong ánh nắng mềm mại và gió nhẹ dịu êm giúp tâm tình con người ta khoan khoái, bao trọn thân thể trong hương thơm quyến rũ đắm say ngây ngất.

Thời điểm Châu Đăng Khoa bọn họ tới, tất cả ekip đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Nhiếp ảnh gia đang nhìn vào ống kính tìm góc chụp đẹp nhất. Hani bỗng nhiên kêu "Ối" một tiếng dừng lại. Cậu kéo tay áo bồng của Châu Đăng Khoa, hơi kích động chỉ về phía trước: "Người kia là ai hả anh? Đẹp trai quá!!"

"Hả?" Châu Đăng Khoa ngớ người, nhanh chóng đuổi theo đường nhìn của cậu, châm chọc: "Rớt hết liêm sỉ rồi cưng!"

Hani bĩu môi, bắt chước giọng mấy cô cậu thanh niên trên mạng: "Liêm sỉ gì tầm này anh, thoát ế quan trọng hơn!" Ánh mắt vẫn đóng đinh về phía trước.

Cậu quên béng rằng mới vừa rồi còn lo sẽ run rẩy, ngại ngùng trước mặt Jennifer. Vậy mà giờ đây cậu hoàn toàn bị hút hồn bởi người đàn ông có sự kết hợp hoàn hảo thần kỳ giữa phong cách bá đạo và lãng tử đang trò chuyện bên cạnh cô. Người ấy tựa mình lên chiếc mô tô màu đỏ mang khí thế của một con chiến mã thời cổ, mạnh mẽ mà bạo tàn; chân dài bắt chéo, một tay ôm mũ bảo hiểm. Mái tóc màu đen mềm mượt hờ hững bay tán loạn trong gió, vài sợi mỏng manh rơi trên sống mũi cao thẳng tuyệt đẹp, đôi mắt xám tro sáng ngời khẽ cong cong ý cười. Đường nét gương mặt tinh tế như được chạm khắc tỉ mẩn, khiến cho Hani không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Trước khi đến trường quay quảng cáo, Châu Đăng Khoa có tìm hiểu qua về cố vấn tạo hình với xe đua ngày hôm nay. Anh ta chính là người đại diện toàn cầu duy nhất của B'Swans, đồng thời là tay đua số một của đội đua Swanie — Sean Windsor, hay còn gọi là Phan Thế Lâm; mang trong mình hai dòng máu Việt-Anh. Thành tích anh ta đạt được trên đường đua quốc tế khiến cho người ta không thể không nể phục. Mười bốn năm trước, anh ta là một trong hai người trẻ tuổi nhất bước được vào giải đua "Thần tốc độ" — giải đua danh giá dành cho những tay đua chuyên nghiệp có kinh nghiệm ít nhất từ năm năm trở lên và phải giành quán quân mười hai lần liên tiếp trong các giải đua lớn.

Ở trên đường đua, Sean Windsor luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, từ người hâm mộ đến báo chí truyền thông và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đời sống riêng tư của anh ta cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một ẩn số, Sean được mệnh danh là tay đua vĩ đại và bí ẩn nhất trong lòng người những người đam mê tốc độ. Đứng trước một người như vậy, Châu Đăng Khoa tự nhiên có chút hồi hộp.

Anh đi đến chào hỏi hai người.

Jennifer là người quen cũ, gặp mặt tất nhiên không có chút áp lực nào. Sean Windsor đặt mũ bảo hiểm lên yên xe, đứng thẳng người lịch sự đưa tay ra với Châu Đăng Khoa, cười nói: "Xin chào, tôi là Sean Windsor. Hân hạnh gặp mặt!"

Châu Đăng Khoa cẩn thận bắt tay anh ta, "Chào anh, em là Châu Đăng Khoa, rất mong được anh giúp đỡ."

Châu Đăng Khoa không hề có kinh nghiệm điều khiển xe đua, tạo hình thử lúc đầu do chưa quen nên còn bỡ ngỡ. Huống chi xe đua còn rất nặng, phàm để giữ thăng bằng ổn định đã khá tốn sức rồi. Trước khi chính thức bắt đầu chụp, Sean Windsor xin ba mươi phút để giúp anh làm quen, và hướng dẫn một vài động tác kĩ thuật cơ bản. Sean nói không nhiều, vừa đủ lượng thông tin cần cung cấp, giọng nói trầm ổn, diễn đạt dễ hiểu, kiên nhẫn nên Châu Đăng Khoa chẳng mấy chốc đã lĩnh hội được gần hết những gì Sean truyền tải, anh như thoát xác biến thành một tay đua chuyên nghiệp trong chớp mắt, từng động tác đặt tay, khom người đều toát ra thần thái của một tay đua lành nghề. Jennifer một bên vô cùng tán thưởng, chiếc đầm đỏ quyến rũ cùng mái tóc màu xám khói của cô thướt tha vờn với gió trời mát mẻ, điểm tô thêm dải nắng mộng mơ lấp lánh, hình ảnh góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong đáy mắt Châu Đăng Khoa làm anh có cảm giác quen thuộc lắm, cứ thấy giống ai đó mà nhất thời anh chẳng thể nghĩ ra là ai.

.

Phòng Sáng tạo và Phòng Kế hoạch Studio Nhật Hạ hôm nay làm việc năng suất phi thường. Người nào người nấy nghiêm túc tập trung cao độ, ý tưởng sáng tạo tuôn không kịp viết. Có lẽ người ta nói đúng, năng lượng tích cực mà thần tượng mang lại cho bạn là một thứ gì đó rất thần kì mà nhiều khi chính bạn cũng không thể lý giải nổi.

Đức Hiếu đứng ngoài cửa kính nhìn nhân viên nhà mình khí thế bừng bừng, hăng say miệt mài làm việc liền không nỡ cắt ngang, y lặng lẽ xuống tầng một dặn tiếp tân đặt trà sữa, hồng trà, đồ ăn vặt các loại mang lên, còn mình thì tan làm sớm đến đón Trung Quân.

Ngồi trong xe chờ chừng mười năm phút, có người đến gõ cửa kính xe. Đức Hiếu hạ kính bắt gặp ngay gương mặt tươi cười nham nhở của Tùng Anh.

"Trà sữa không anh ơi?"

Cậu ta cố ý kéo dài giọng ở cuối câu, một tay cầm cốc trà sữa big size vị đào uống dở, một tay ôm một thùng giấy nhỏ đựng sáu cốc trà sữa sáu vị khác nhau đưa cho y tự chọn.

"Anh đến đón anh Quân hả?"

Đức Hiếu gật đầu, chọn trà sữa cacao, nửa đùa nửa thật hỏi: "Mình cậu uống hết chỗ này không sợ mập à?"

"Không mập được anh ạ." Tùng Anh rất tự tin đáp chắc nịch, "Đợt tới này chạy show với anh Quân thì có mà uống cả tháng trà sữa cũng không bù lại nổi lượng calo tiêu hao nên bây giờ em phải tranh thủ hưởng thụ đây."

"Ừm, cố gắng." Y vỗ vỗ cánh tay cậu, dặn dò thêm: "Cổ họng anh Quân không khoẻ, cậu nhớ để ý giúp anh nhé. Mỗi ngày cố gắng dành chút thời gian nấu nước gừng mật ong cho anh ấy, thuốc ngậm anh chuẩn bị đầy đủ rồi, lúc đến đón anh ấy mà anh không có nhà đừng quên mang đi đấy nhé!"

Tùng Anh căn bản vẫn chưa phát hiện cổ họng Trung Quân có vấn đề, cậu âm thầm sửng sốt, lại tự trách mình lơ là quá. Bên ngoài tỏ ra thản nhiên cười nói: "Em biết rồi, anh yên tâm đi."

"Thôi, để em lên gọi anh Quân xuống cho anh nhé. Ngày nào sếp tổng các anh cũng tinh thần thoải mái vui vẻ như vậy có phải chúng em an nhàn biết bao nhiêu không."

Tùng Anh vẫy vẫy tay, ôm trà sữa chạy đi. Đức Hiếu nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần, sau đó nâng tầm mắt lên tầng cao, ngẩn ngơ suy nghĩ: hôm nay anh ấy cũng vui vẻ lắm ư? Vì y sao? Vì hôm nay hai người đã hẹn sẽ về nhà cùng nhau chăng? Y tự nghĩ rồi tự thấy ấm lòng, trước nay y chưa bao giờ đòi hỏi gì quá nhiều, mong muốn lớn nhất chính là hắn có thể vui vẻ mỗi khi ở bên y, tận hưởng cùng y ở thế giới riêng chỉ có hai người... chỉ cần như vậy thôi, y đã thấy mãn nguyện lắm rồi.



——

[Thiên: Xin hãy tha thứ cho tấm thân già mỗi ngày đều như chạy deadline hơn mười tiếng đồng hồ này........]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top