Chương 3



Cái nóng oi bức, khắc nghiệt giữa hè cũng không làm giảm được lượng người tham gia giao thông, tình trạng tắc đường cũng vì vậy mà chẳng những không thể cải thiện, còn khiến tâm trạng người ta dễ dàng bốc hoả đến đỉnh điểm. Mặt người nào người nấy đỏ bừng bừng như vừa bước ta từ phòng tắm hơi.

Xe ô tô, xe máy xếp hàng dài trên đường quốc lộ ngoằn ngoèo như những con rết khủng lồ quằn quại dưới cái nắng thiêu đốt, tiếng còi xe sốt ruột thúc giục vang lên inh ỏi. Đức Hiếu kéo kín cửa kính ngăn phần nào tiếng ồn khiến người ta khó chịu đến sôi máu kia, gương mặt bình tĩnh chậm rãi điều khiển xe nhích từng chút như rùa bò tiến lên phía trước, thế nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe. Kỳ thật đoạn đường chưa đến năm cây số này đã tiêu tốn của y gần một tiếng đồng hồ, trong khi từ đây cách nơi hẹn còn gần nửa chặng đường nữa.

Đức Hiếu phiền não đưa tay đẩy gọng kính cận bằng bạc, y cận nhẹ, bình thường khi không làm việc sẽ không đeo, lúc rời khỏi studio có chút vội nên cũng không nhớ tháo ra.

Một giờ năm mươi phút, Đức Hiếu mới 'thuận lợi' đến nơi hẹn. Dù rằng đã nhắn trước cho đối phương tình trạng tắc đường song y vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, thời gian của Châu Đăng Khoa quý báu thế nào, vậy mà cứ thế bị y lãng phí gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi mình mỏi mòn.

Điểm hẹn là một quán trà chiều nằm trong ngõ nhỏ, Đức Hiếu tìm nơi đỗ xe, đi bộ theo toạ độ Châu Đăng Khoa gửi cho y trước đó. Không biết chủ quán nghĩ gì khi chọn địa điểm mở quán, vừa nằm ở vị trí hẻo lánh, không có bãi đỗ xe, lại chẳng có biển hiệu quảng cáo ngoài ngõ chỉ dẫn, tựa hồ chính chủ quán cũng không quan tâm xem có khách đến hay không vậy.

Đức Hiếu dừng trước cửa quán, một mùi tươi mới dễ chịu ùa vào cánh mũi, đánh bay phần nào cái nóng gay gắt của mùa hè. Cửa quán đề hai chữ "Thường Xuân" uốn bằng thép xoắn thủ công, đơn giản mà tinh tế, xung quanh là những dây thường xuân xanh mơn mởn uốn lượn trông thật hài hoà, mát mắt. Y đẩy cửa bước vào, chuông gió đinh đang reo khẽ, một cô gái đứng ở quầy lễ tân đang ghi chép gì đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Xin chào quý khách!"

"Xin hỏi anh có đặt bàn trước chưa ạ?"

Đức Hiếu nói một con số, cô gái gật đầu, hơi khom người làm động tác mời: "Để tôi dẫn anh đến đó."

Không nghĩ đến nơi này lại đông khách như thế, gần như ngồi full bàn, một vài chỗ trống đều là bàn đặt trước. Đức Hiếu ngạc nhiên, ngoài ra y rất tán thưởng thiết kế không gian của quán, quán thiết kế theo phong cách Rustic với tông màu ấm mang lại cảm giác vừa giản dị, thân thuộc lại không kém phần sang trọng, hiện đại. Cả không gian toát lên một vẻ đẹp phóng khoáng, tươi mới níu bước chân người ở lại.

Lễ tân dẫn y lên tầng hai của quán, phong cách khác biệt hoàn toàn với tầng một, là không gian kín mang đậm hơi thở của thập niên 80, điểm tô thêm sắc xanh của cây cảnh đặt dọc hành lang và bản nhạc nhẹ không lời du dương từ chiếc máy phát nhạc kiểu cũ, khơi gợi sự hoài niệm xa xăm. Sự đối lập gắt gao này ngược lại làm bật lên phần hấp dẫn đặc biệt riêng của quán.

Hai người dừng trước một gian phòng nằm gần cuối hành lang, Đức Hiếu lịch sự cảm ơn lễ tân rồi mở cửa đi vào.

Châu Đăng Khoa ngồi cạnh cửa kính lớn sát đất, tay trái cầm tách trà, ngón cái miết nhẹ miệng tách, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Vạt nắng hắt lên nửa góc nghiêng gương mặt anh làm nhu hoà đi sự góc cạnh, tăng thêm vài phần dịu dàng.

Chậu thường xuân treo trên góc cửa khẽ đung đưa.

Đức Hiếu đi đến bên cạnh, hắng giọng đánh tiếng, thấy Châu Đăng Khoa giật mình ngoảnh lại nhìn, y ngại ngùng nói: "Xin lỗi em đến muộn, để anh phải chờ lâu quá."

Châu Đăng Khoa rõ ràng sững sờ mất một lúc, đáy mắt ánh lên tia ngờ vực, nửa ngày vẫn không phản ứng gì, nhìn Đức Hiếu nhíu mày suy nghĩ gì đó.

"Không nhận ra em à?" Y cười hỏi.

"Denis?" Châu Đăng Khoa kinh ngạc thốt lên, đứng bật dậy, "Là em đó hả? Trời ơi, khác quá anh không nhận ra. Ngồi đi, ngồi đi."

Cũng không trách Châu Đăng Khoa không nhận ra y được. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đã là cách đây gần năm năm, khi đó Đức Hiếu còn ở bên Pháp, tóc ngắn gọn gàng nhuộm màu hạt dẻ, phong cách ăn mặc cũng là kiểu trẻ trung năng động. Còn hiện tại, y không chỉ nuôi tóc dài đến ngang lưng, nhuộm một đầu trắng bạc, vì trời bóng nên buộc bổng đuôi ngựa, đeo kính mắt, mặc âu phục chỉn chu, khí chất trầm ổn. Con người ấy mà, vốn dĩ chỉ cần thay đổi một chút đã thấy khác rồi, huống chi y gần như thay đổi hoàn toàn phong cách, Châu Đăng Khoa ngỡ ngàng là điều dễ hiểu.

"Hôm trước nghe chị Linh Uyên nói, em còn tưởng ai." Đức Hiếu ngồi xuống đối diện anh, tiện tay chọn một loại đồ uống trên bảng điện tử.

Châu Đăng Khoa cười nói: "Lúc biết hai người quen nhau anh cũng giật mình đấy chứ, chị ấy hiếm khi nào đánh giá cao một người như vậy nên anh tò mò hỏi thử, chẳng ngờ đều là người mình cả. Em sau khi về nước thì im hơi lặng tiếng quá, tưởng đâu quên mất người anh này rồi."

Đây là một tính xấu của Đức Hiếu, y rất tệ trong việc duy trì một mối quan hệ lâu dài. Nếu người ta không chủ động tìm y, y tự nhiên sẽ không làm phiền người ta. Trung Quân là trường hợp ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của y đời này.

Đức Hiếu tự biết đuối lý đành cười trừ, đúng lúc phục vụ đưa đồ uống đến, y nhận lấy cụng ly với Châu Đăng Khoa xem như tạ tội. Châu Đăng Khoa căn bản không có ý trách cứ gì, anh chỉ đơn thuần cảm thán một chút thôi, quen biết nhau mấy năm, anh còn lạ gì tính cách của y nữa. Tính chất công việc hai người đều bận rộn, âu cũng dễ thấu hiểu.

"Sao anh tìm được nơi này hay vậy." Bản thân là người sống ở đây mấy năm, y còn chẳng biết nữa.

"Em gái anh làm quản lý ở đây nên giới thiệu cho anh. Phong cách nơi này đặc biệt quá nhỉ, nhất là không gian tầng hai này thật khiến cho người ta hoài niệm." Châu Đăng Khoa xoa cằm cảm thán.

Đức Hiếu gật đầu đồng ý, y rất thích nơi này, có lẽ sau này sẽ tới thường xuyên hơn.

"Về MV lần này, anh có ý tưởng gì chưa?"

"Không có ý tưởng gì đặc biệt lắm." Châu Đăng Khoa lắc đầu, lấy một chiếc iPod từ trong túi đưa cho Đức Hiếu, nói: "Đây là bản demo, chúng ta cứ như trước đây đi, em nghe thử rồi tiến hành triển khai theo cảm nhận của em."

Cái danh "phù thuỷ màn ảnh" của Đức Hiếu đương nhiên không phải là nói quá hay khoa trương làm màu, anh thật sự tin tưởng thực lực của y, hợp tác với Đức Hiếu bao giờ cũng khiến anh an tâm lạ.

Đức Hiếu nhận lấy, cười nói: "Anh đối với em vẫn tuỳ ý như thế."

"Giao cho em an tâm mà. Thôi, không bàn chuyện công việc nữa nhé, ăn chút gì đi. Nghe nói bánh ngọt ở đây ngon lắm."

Châu Đăng Khoa nhấn chuông nhỏ ở góc bàn gọi người mang đồ ăn đến. Anh nghe em gái nói bánh ngọt của quán có một loại đặc biệt là do ông chủ tự làm, chỉ bán vào thứ năm cách tuần, số lượng có hạn, thậm chí muốn ăn còn phải đặt trước. Anh cố ý nhờ em gái sắp xếp một chút, bởi vì là bánh Mousse vị chanh dây nên anh nghĩ Đức Hiếu sẽ thích.

Mỗi một người thợ làm bánh sẽ có cách chế biến một loại bánh mang đặc trưng của riêng mình, từ hương vị đến công thức, có khi là dành cả tâm tình của mình vào từng chiếc bánh xinh xắn, đẹp mắt. Mùi vị của yêu thương, bao giờ cũng làm người ta cảm thấy ấm lòng.

Bánh rất nhanh được đưa đến, màu sắc bắt mắt, lớp kem chanh dây mềm mại và mùi thơm dìu dịu kích thích dạ dày của cả hai. Châu Đăng Khoa cắt bánh đưa cho Đức Hiếu, mùi vị quả thật không tệ.

"Em với người kia thế nào?" Anh đột nhiên hỏi.

Đức Hiếu ngẩn người, sau đó bật cười: "Vẫn vậy thôi anh."

"Vậy à." Châu Đăng Khoa không rõ ý tứ cảm thán, đoạn nói: "Năm năm rồi nhỉ, em vẫn chẳng chịu cho anh biết danh tính người đó."

"Chuyện riêng tư mà, cả em và anh ấy đều chưa từng nghĩ đến việc để người khác biết." Đức Hiếu có vẻ không muốn nói về chủ đề này, qua loa trả lời.

Y lấy thêm một miếng bánh, y mê chiếc Mousse này quá, lát phải hỏi cách đặt trước mới được.

"Là cả hai không muốn hay hắn ta không chịu?" Châu Đăng Khoa cố ý làm như không hiểu nét mặt Đức Hiếu, cố chấp hỏi thêm, "Dù sao cũng đã bên nhau năm năm, dẫu không muốn công khai rộng rãi thì với bạn bè chí ít cũng phải cho đối phương một thân phận rõ ràng. Trừ phi hắn chỉ coi em như bạn g—"

"Có gì khác nhau sao?" Đức Hiếu sầm mặt ngắt lời anh, "Anh Khoa, em yêu anh ấy. Chỉ cần được ở bên anh ấy, người ngoài có biết hay không, với em không quan trọng. Chúng ta đừng nói vấn đề này nữa được không?"

Y nói đến mức này, Châu Đăng Khoa tự nhiên biết điều ngậm miệng tránh chọc giận y, anh cười xoà cho qua, ra vẻ thoải mái nâng cốc cụng ly với Đức Hiếu: "Được rồi, được rồi. Là anh sai, em đừng để ý."


.


Buổi tối, Đức Hiếu vừa sắp xong cơm tối ra bàn chuẩn bị ngồi ăn thì cửa nhà bật mở, Trung Quân vừa đi vừa nới lỏng cà vạt vướng víu, ngón trỏ khẽ ấn ấn cổ họng. Hắn vắt áo lên Sofa, nhìn phần ăn toàn rau và chút mỳ Ý của Đức Hiếu bằng ánh mắt chán ghét.

Đức Hiếu giật mình, nhanh chân đi đến giúp hắn tháo cà vạt, treo áo lên móc, hỏi: "Sao anh lại đến đây? Đã ăn gì chưa?"

Trung Quân liếc y: "Tôi không thể tới à?"

Đức Hiếu cười cười: "Anh biết ý em không phải vậy mà. Đi tắm trước nhé, em nấu gì đó ngon ngon cho anh ăn."

Thời gian lưu diễn, chế độ ăn uống của Trung Quân bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, phải kiêng kem đủ thứ, quả thật chẳng dễ dàng gì, y nhìn hắn gầy xọp mà xót.

Chuẩn bị khăn tắm và áo ngủ đầy đủ cho Trung Quân, Đức Hiếu xuống nhà mở tủ lạnh lấy thịt bò và mỳ tươi, quay vào bếp bắt đầu đun nước nấu một bát mỳ nhiều thịt thật ngon cho hắn. Chuẩn bị xong còn dư chút thời gian, y khoác áo tranh thủ chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thêm vài thứ, khi trở về đúng lúc Trung Quân tắm xong đi xuống.

Đức Hiếu đặt túi đồ vừa mua lên bàn, quay sang nói với hắn: "Anh ngồi đi, em lấy mỳ cho anh."

"Đi đâu về thế?" Hắn hỏi.

"Em mua ít thuốc ngậm."

Mùi nước hầm bò thơm nức mũi, bát mỳ nóng hổi đặt trước mặt, đũa thìa sắp ngay ngắn bên cạnh. Bao lâu rồi không được thoải mái ăn thịt, Trung Quân nhất thời cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Thịt bò em không ướp tiêu, cổ họng anh không khoẻ nên tránh ăn thì hơn. Em nấu cả nước lê, ăn xong uống thêm một bát nhé."

Trung Quân âm thầm sửng sốt, sao y biết cổ họng hắn không khoẻ? Đúng là mấy hôm nay cổ họng hắn cứ râm rẩm đau, mặc dù khi nói chuyện không dễ dàng nhận thấy, ngay cả trợ lý Tùng Anh kè kè bên hắn 24/7 cũng không phát hiện ra, vậy mà...

Hắn không hề hay biết, bất kì thói quen nhỏ nào của hắn Đức Hiếu đều ghi nhớ kỹ, chỉ cần thay đổi một chút y lập tức bắt sóng được để mà lo lắng, chăm sóc hắn.

"Ngày nào cũng ăn mấy thứ ấy không ngán à? Em lại chẳng phải chạy show." Trung Quân hiếm khi để tâm đến sinh hoạt cá nhân của Đức Hiếu.

Đức Hiếu gắp một đũa mỳ đã nguội, nửa đùa nửa thật đáp: "Em phải giữ dáng, mập quá sợ anh ghét bỏ em."

Thật ra y có thói quen tập gym nên đã quen với việc ăn 'eat clean' rồi.

Trung Quân ậm ừ phát ra tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, không rõ là tán thành hay phản bác. Đức Hiếu vốn cũng không chờ mong hắn sẽ nói mấy câu an ủi đại loại như "Em thế nào tôi cũng thích." hay "Muốn ăn gì thì ăn, đừng tự làm khổ mình."

Cơm nước xong xuôi còn có nước ấm ngâm chân, Trung Quân híp mắt tựa vào đầu giường. Móng tay được Đức Hiếu cẩn thận chăm chút, cắt tỉa gọn gàng, xoa kem dưỡng da, giúp hắn mát-xa. Phục vụ chu đáo thế này, chỉ có mình y. Bất chợt nhớ tới chuyện gì, hắn mở miệng: "Hôm trước có hẹn tôi không đến đón em. Không giận chứ?"

Đức Hiếu ngẩng đầu nhìn anh: "Tùng Anh nói với anh hả? Công việc anh bận rộn em hiểu mà."

"Ừm, cậu ta cứ lải nhải suốt, đau hết đầu." Hắn cằn nhằn.

"Anh đừng để ý cậu ta, chú ý sức khoẻ, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi."

Y thu dọn đồ, với điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hoà lên hai độ, bật máy phun sương. Đoạn ngồi xuống cạnh Trung Quân, nhẹ nhàng miết sườn mặt hắn thấp giọng thủ thỉ: "Anh có muốn không?"

Trung Quân nghiêng mặt giữ tay y: "Lần sau đi, tôi buồn ngủ rồi. Gần đây mệt muốn chết."

Đức Hiếu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, y thu tay về, chỉnh lại chăn: "Vậy em tắt điện nhé, anh ngủ sớm đi."

Y không quá muốn chuyện kia, chẳng qua làm tình vô hình trung trở thành hoạt động tương tác bắt buộc mỗi khi hai người gặp nhau nên gần như là do quán tính muốn hỏi hắn một chút.

"Không ngủ định đi đâu?" Trung Quân hé mắt hỏi y.

"Em sang phòng làm việc, hôm nay vừa nhận dự án mới."

"Ồ, đừng làm ồn tôi."

"Em biết rồi, anh ngủ ngon."

Đức Hiếu theo thói quen đeo tai nghe, bật bản nhạc Ukiyo yêu thích, cầm tập vẽ và bút chì, thoăn thoắt phác hoạ hình ảnh tuôn như xối trong đầu. Hồi chiều y đã nghe qua bản demo của Châu Đăng Khoa vài lần, một ý tưởng khá táo bạo nổi lên. Trước giờ phong cách Châu Đăng Khoa theo đuổi là kiểu lãng tử, dịu dàng, là một "Bạch Mã Hoàng Tử" chính hiệu trong lòng chị em phụ nữ. Nhưng chủ đề của bản demo này là "ghen", âm nhạc cũng mang hơi hướng ma mị, cuồng dã. Lần này, Đức Hiếu muốn để anh thoát xác hoàn toàn khỏi hình tượng cũ, biến thành một quý ông điên cuồng với tình yêu không được đáp trả. Hi vọng hiệu ứng đón nhận không quá tệ.

Thoắt cái đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, Đức Hiếu tháo kính, xoa xoa đôi mắt đau nhức, tâm trạng ngược lại hài lòng thoả mãn. Y vậy mà hoàn thành hơn 80% nội dung rồi, nhanh hơn y nghĩ nhiều. Trong phòng làm việc có giường đơn, Đức Hiếu quyết định ngủ luôn tại đây tránh đánh thức Trung Quân.

Trước khi tiến vào giấc ngủ, y gác tay lên trán nhẹ nhõm thở hắt một hơi, ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng. Giây phút bình yên bên cạnh người thương khiến trái tim y được bao bọc bởi một lớp nước ấm, thầm ước mong: nếu ngày nào hắn cũng ở đây với y thì thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top