Chương 2



Mùa hè năm 17 tuổi, trong một lần đeo tai nghe để chế độ phát nhạc tự động ngồi vẽ ngoài ban công như mọi khi, Đức Hiếu tình cờ nghe được một bản nhạc dương cầm không biết tải về ipod từ bao giờ, giai điệu du dương, thánh thót khiến lòng người vô thức bình yên đến lạ. Vốn chỉ là một bản nhạc ngẫu hứng không lời nhưng y lại say mê không dứt ra được.

Bản nhạc đó được đề tên là "Ukiyo" (*)

Xuyên suốt bản nhạc kéo dài 3 phút 41 giây, người nghe được trải nghiệm qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh chính bản thân mình đang hoà cùng tiết tấu âm thanh, đứng giữa non xanh nước biếc mà bản nhạc ấy khơi gợi ra, sống động như thật. Mở đầu là âm thanh róc rách của tiếng nước chảy trên ghềnh đá, làn gió mát thoang thoảng thổi qua, cây cối xanh tốt vươn mình đón gió, tiếp đến, bầu không khí dần dần thay đổi, dường như trời vừa đổ cơn mưa rào, đất trời được gột rửa mát lành, khi cơn mưa qua đi, sự tươi mới dịu dàng bao lấy lòng người xua tan căng thẳng mệt nhoài, mùi đất ẩm thân thương, mùi cỏ non mơn mởn quanh quẩn bên cánh mũi gợi lên ngan ngát hương thơm đồng nội bình dị mà dân dã. Từng tia nắng ấm vàng dịu le lói hé mình qua mây trắng bồng bềnh phủ khắp nhân gian, nhuộm màu vạn vật lấp lánh, xa xa cầu vồng rực rỡ bắc ngang trời... Không biết có phải do Đức Hiếu quá nhạy cảm hay không mà y có thể cảm nhận tường tận chi tiết đến thế, hình ảnh hiện ra chân thật đến lạ lùng đánh vào tận nơi sâu thẳm trong tim gan nhộn nhạo. "Ukiyo" trở thành giai điệu y yêu thích nhất, là người bạn đồng hành trên bước đường trưởng thành của y, cùng y khơi nguồn cảm hứng của biết bao nhiêu tác phẩm âm nhạc nghệ thuật...

Học kỳ 2 lớp 11 năm ấy, trường Đức Hiếu tổ chức giao lưu văn nghệ quy mô lớn giữa các trường trong thành phố, cũng vào dịp đó Đức Hiếu vô tình biết được cha đẻ của bản dương cầm thần kỳ chiếm lấy trái tim y kia, y sa vào đôi mắt phượng cong cong ý cười, vào thần thái tự tin cùng khí chất tao nhã, nhu hoà pha chút lạnh lùng của anh sinh viên đại học năm 2 diện quần âu, áo sơ mi trắng gọn gàng, sạch sẽ đang thả mình lướt trên những phím đàn đằng sau sân khấu hậu trường. Gương mặt anh tuấn dưới ánh nắng phản xạ qua lăng kính toả ra ánh hào quang rực rỡ, giây phút bắt gặp ánh mắt của người kia, y biết, mình không xong rồi.

Cảm hứng nghệ thuật tuôn như thác chảy trong đầu, rót vào tim, Đức Hiếu lần đầu tiên có một khát khao mãnh liệt là muốn chế tác một MV ca nhạc dành riêng cho người đó, khắc hoạ lên hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử bên cây dương cầm trắng dưới dàn hoa tử đằng tim tím thơ mộng trong lòng y... Đó cũng là tiền đề cho y định hướng hướng đi của mình sau này. Tiếc thay, ngày đó Đức Hiếu không có cơ hội trò chuyện cùng hắn, chỉ có thể chen chúc trong đám nữ sinh điên cuồng gào thét tên hắn, ngậm ngùi đứng một góc hội trường dõi theo bước chân người kia đến hết buổi giao lưu, trên tay là tập vẽ A4 cùng bút chì, thoăn thoắt phác hoạ ý tưởng bối cảnh lên trang giấy.

Người đó tên đầy đủ là Nguyễn Trần Trung Quân, là nam thần năm 2 siêu cấp nổi tiếng của Học viện âm nhạc quốc gia. Thật ra Trung Quân được mọi người biết đến từ khi hắn còn rất nhỏ, 5 tuổi đã bộc lộ tài năng dương cầm thiên bẩm, 8 tuổi hoành tráng làm một chương trình lưu diễn toàn quốc, tiếng tăm từ đó cứ thế phất lên như diều gặp gió. May mắn Trung Quân không bị rơi vào tình cảnh sao nhí lúc nhỏ người người săn đón, lớn lên thụt lùi không người biết đến, mà ngược lại càng trưởng thành hắn càng thành công vang dội hơn, tiếng tăm lẫy lừng vang xa. Khoan nói đến hắn có bao nhiêu tài năng, riêng vẻ ngoài đẹp trai cá tính, tính tình lại hào sảng phóng khoáng, cộng thêm cả sự lạnh lùng bá đạo, giọng hát trầm ấm ngọt ngào đã khiến biết bao cô nàng u mê hắn không cứu nổi, ngay cả đến bản thân Đức Hiếu từ giây phút nhìn thấy hắn cũng đã biết cuộc đời mình xác định bại dưới tay hắn rồi, dù là cưỡng chế hay tình nguyện... Hắn quá tuyệt vời, người muốn hắn, thích hắn không bao giờ thiếu, lại không phải ai cũng có thể chạm tới...

Thật sự là một ngôi sao sáng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Đức Hiếu thuần gay, năm 12 tuổi y đã nhận thức được sự khác thường của bản thân đối với bạn bè cùng chăng lứa, y không quá thích tiếp xúc với bạn khác giới nhưng lại rất dễ có thiện cảm với mấy bạn nam cao cao khoẻ mạnh, hay cười, mặt tiền ưa nhìn lại càng thích. Đúng ý làm sao trường Trung học của y nằm ngay cạnh trường thể thao, nam sinh trường thể thao vừa vặn chọc đúng tử huyệt của y, Đức Hiếu không thật sự thích một ai nhưng mê trai thì đâu nhất thiết là phải thích người ta, đẹp thì ngắm thôi. Thế là sáng nào y cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng, chạy bộ khoảng 30 phút là bắt gặp hai hàng giống đực người nào người ấy vừa cao vừa to, thân hình kiện mỹ rắn chắc, hoocmon nam tính phả ra choáng ngợp cả đoạn đường dài 6 km, khí thế mạnh mẽ như một bầy ngựa hoang dã phi mình trên thảo nguyên. Đức Hiếu thuận thế hoà vào dòng người cuối hàng, chạy nguyên một mạch gần 10km buổi sáng, so với cường độ chạy bộ buổi sáng của vận động viên chỉ hơn chứ không có kém. Dần dần chính y cũng rèn ra cho mình một thân hình rắn rỏi, không chút mỡ thịt thừa, dù rằng như vậy nhìn cách lớp quần áo có hơi gầy.

Lần thứ 2 nhìn thấy Trung Quân là trong tiệc sinh nhật tại gia của chị hai y, thì ra người đó có quen biết chị hai, quan hệ hình như còn không tệ, nói không chừng bản nhạc trong ipod của y là do chị hai lúc mượn dùng tải về rồi quên xoá. Phát hiện bất ngờ ngoài ý muốn này khiến y không biết nên vui hay nên buồn. Hắn biết chị hai, vậy có phải khoảng cách của hai người sẽ có cơ hội kéo lại gần hơn không?

Đức Hiếu không hẳn là người sống nội tâm nhưng có đôi khi y đặc biệt không thích tụ tập chốn đông người náo nhiệt, y ngại ồn ào, ngại giao tiếp, càng không muốn ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của chị hai cho nên y không xuống dưới sân cùng bọn họ ăn tiệc linh đình. Y co một chân nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa dài êm ái đặt sát cửa sổ trong phòng, trên đùi đặt một quyển sách văn học ưa thích đang đọc dở nhìn xuống dưới sân cỏ đông nghịt toàn người là người, đèn nháy đủ màu chăng bốn xung quanh, vắt cả lên hàng rào gỗ giả, lên dàn nho xanh và cả xích đu gỗ màu trắng y hay ngồi, lấp lánh lấp lánh sáng rực màn đêm. Khói trắng mờ ảo từ bếp than hoa nướng thịt bay lên quấn quýt vờn nhau đưa mùi thịt nướng thơm ngon khó cưỡng phát tán trong không khí. Lúc này xung quanh chợt ồn ào, mọi người túm tụm nhau chỉ trỏ nhìn theo cùng một hướng có vẻ ngạc nhiên lắm, mấy cô gái phấn khích che miệng giậm chân cười khúc khích, đá bay luôn hình tượng thục nữ dịu dàng, đoan trang gầy dựng trong mắt các anh. Đức Hiếu cũng có chút hiếu kỳ kéo rèm che màu xám ra sau để lộ tầm nhìn rộng hơn, y sửng sốt thấy Trung Quân ôm một bó hồng Jane Green lớn cùng với nụ cười tươi có thể đốn hạ mọi trái tim bất phân nam nữ đến tặng chị hai y, Đức Hiếu ngẩn người nhìn trên bệ cửa sổ phòng y cũng đặt một chậu hồng Jane Green tương tự, y vô thức đưa tay vuốt những cánh hồng mới nở, xúc cảm mềm mại, man mát xoa vào tận đáy lòng khoan khoái, nụ cười của hắn một tấc lại một thước ăn sâu bén rễ trong trái tim y, lan theo từng mạch máu ôm trọn cơ thể. Đức Hiếu dùng tay còn lại đè ngực trái, tim đập nhanh quá, ánh mắt như cũ không rời chàng trai vừa đến kia. Y tìm điện thoại, room lớn hình ảnh nhanh chóng chụp vài tấm hình góc nghiêng và bóng lưng mê người của hắn lưu lại làm của riêng.


Sau đó không nhớ bằng cách nào đó hai người trao đổi được phương thức liên lạc, nhưng không trò chuyện gì, thỉnh thoảng chị hai đi diễn xa sẽ kéo y đi cùng với tư cách là cố vấn hình ảnh bởi tài năng sáng tạo nghệ thuật bẩm sinh của y, thật ra một phần là do ba mẹ không yên tâm để con gái đi xa một mình, luôn bảo bọc như công chúa trong nhà nên Đức Hiếu đi theo hộ tống chị để ba mẹ yên tâm. Song, không phải lúc nào cũng gặp được Trung Quân, chị hai y là người mẫu, hắn lại là ca sỹ kiêm nhạc sỹ trẻ toàn năng, cơ hội đứng chung một sân khấu quả thật không nhiều, hi hữu lắm mới nhìn thấy hắn đến diễn một lần trong show thời trang, những lần hiếm hoi chạm mặt Đức Hiếu có đến mấy lần kìm lòng không đặng dõi theo hắn không rời mắt, chỉ sợ bị người khác nhìn ra mình có gì không thích hợp. 


Đức Hiếu luôn dặn mình phải giữ khoảng cách và tỏ ra bình thường với tất cả mọi người, đặc biệt là người kia, nhưng là đối với hắn y luôn không có biện pháp khắc chế bản thân. Y không biết mọi người nghĩ gì về đồng tính luyến ái, dù sao lúc đó xã hội chưa thoáng như bây giờ, những người thuộc giới tính thứ ba buộc phải giấu nhẹm bản chất của mình đi, lén lén lút lút cứ như thể bản thân chuẩn bị đi làm một chuyện đại nghịch bất đạo vậy.


Mãi cho đến một hôm, để ăn mừng thành công show thời trang toàn quốc đầu tiên của chị Mai Phương, mọi người kéo nhau đi hát karaoke, bất ngờ là Trung Quân cũng có mặt, tặng chị hai một đoá hồng thật to. Trong trò chơi đánh trống truyền hoa, Đức Hiếu ngoài dự liệu biết được hắn chưa đến 35 tuổi chưa có ý định kết hôn, y liền vui vẻ, an tâm vỗ ngực thở phào. Ba ngày sau lập tức come out giới tính với gia đình, tránh cho sau này dẫn được người về rồi lại gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình, y không muốn hắn chịu chút thiệt thòi nào. Có đôi khi nghĩ lại Đức Hiếu không biết mình khi ấy lấy đâu ra lòng tin có thể cùng hắn bước chung một đường. Kết quả là y chọc giận cả nhà, bị ba mẹ nhốt trong nhà nguyên một tháng vừa khuyên nhủ vừa dăn đe, khai thông tư tưởng, song Đức Hiếu cứng không chịu mềm không ăn nên chẳng lay chuyển được gì, chị Mai Phương cũng sáng tối tìm y nói chuyện kể lể nỗi lòng của ba mẹ khiến y bực quá suýt thì tuyệt giao với chị luôn, chi hai luôn là người hiểu y nhất vậy mà lần này lại không chịu hiểu cho y, Đức Hiếu vừa giận vừa buồn chị mình, tủi thân cực kỳ. Tốt nghiệp lớp 12, Đức Hiếu tự mình sang Pháp du học, quyết tâm chống đối ba mẹ đến cùng, họ không thừa nhận y, y sẽ không trở về. Thấm thoát thoi đưa, tính đến nay là 9 năm y chưa bước chân trở lại Đặng gia.

Năm năm nơi đất khách nếm qua trăm cay vạn khổ, tự lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân cho đến khi gây dựng được một sự nghiệp thành công, có chỗ đứng trong giới, vững vàng bước trên đôi chân của mình, Đức Hiếu chưa hề than vãn một câu khổ nào với bất kỳ ai, chỉ có tính cách theo thời gian trầm lắng, kiệm lời hơn, cái vỏ bọc lạnh lùng cao lãnh cũng dày hơn mấy tấc, y thu mình lại, chỉ có khi làm nghệ thuật mới mở lòng ra một chút, giống như đó là điều duy nhất kết nối y với thế giới này. Y tự mình chọn bước đường khó khăn, đơn độc nhưng y hài lòng với những gì mình đạt được. Và qua từng ấy thời gian, tình cảm với người kia chồng chất tích luỹ dần theo từng ngày, ngoài hắn, y không mở trái tim mình chào đón người nào khác mặc cho sau này hắn có nguyện ý cùng y hay không.


Trở về nước làm việc được một thời gian ngắn, gặp gỡ chị Linh Uyên quen biết chị qua đối tác trước đó, cuối cùng Đức Hiếu cũng có cơ hội hợp tác với Trung Quân, dẫu gì hai người cũng coi như là người quen cũ mặc dù lúc đầu hắn có vẻ như chẳng nhớ nổi y là ai, năm năm đủ để một người thay đổi cả về diện mạo và tính cách, may thay mọi việc sau đó đều suôn sẻ, suôn sẻ đến nỗi không biết bằng cách thần kỳ nào mà Đức Hiếu thực sự đứng được bên hắn, đưa được hắn về nhà, dù cho hai người không ai đánh tiếng xác thực mối quan hệ này là thế nào, là tình nhân hay chỉ là bạn giường. Với Đức Hiếu mà nói, Trung Quân chính là tín ngưỡng của y, là người mà y thầm thương trộm nhớ, khao khát suốt hơn 5 năm trời, chỉ cần được ở bên cạnh hắn là y mãn nguyện lắm rồi, không dám đòi hỏi gì hơn... thậm chí, ngay cả khi hắn đối với y là thái độ sao cũng được, y cam tâm tình nguyện...

Yêu thầm năm năm, bên nhau năm năm.

Mười năm này, nhìn lại cũng thật nhanh...

Đức Hiếu đang mơ màng thì tiếng chuông cửa vang lên khiến y giật bắn mình, vội vã đứng dậy, trong lòng còn vương vấn chút cảm xúc xa xôi chưa kịp tan, y mừng thầm - là hắn đến đúng không? Thật tốt, hắn không quên!

Màn hình kết nối với chuông cửa phát sáng, Đức Hiếu nhìn qua, lập tức ỉu xìu, đúng là có liên quan đến Trung Quân, nhưng là trợ lý của hắn —Tùng Anh. Cũng đúng, Trung Quân đến, hắn có bao giờ nhấn chuông đâu...

Đức Hiếu ảo não đi ra mở cửa.

Tùng Anh liền cười hì hì chào y: - " Anh Denis, em đến lấy laptop cho anh Quân, hôm trước đi anh ấy quên mất. "

" Cậu vào nhà đi, chờ anh chút. " - Đức Hiếu để cửa, đi lên phòng ngủ mang laptop của Trung Quân xuống, tiện tay cầm theo cả túi kẹo dâu tây kia cho Tùng Anh luôn.

Tùng Anh vô tâm vô phế nhận lấy, nói cảm ơn, sau đó hỏi y: - " Anh định đi đâu à mà mặc đẹp thế? Mới không gặp một thời gian mà anh càng ngày càng đẹp trai nha! Tuyệt vời!! "

Đức Hiếu cười gượng: - " Ừm, có chút việc tính ra ngoài. Anh ấy vẫn ở công ty à? "

" Không anh, anh Quân đi đón bạn từ trưa rồi anh— " - Tùng Anh đang nói, chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu thu ý cười, ngập ngừng hỏi: - " Anh ấy hôm nay hẹn anh hả? Ây, mấy nay công ty bận quá nên chắc anh ấy không nhớ, để em gọi cho anh ấy nhé? "

Đức Hiếu xua tay: - " Không cần đâu, cậu về đi. Anh có việc thật! "

" Anh Denis, anh đừng giận, không phải anh Quân cố ý đâu. Hay là, anh đi ăn với em nha, công việc hôm nay của em xong rồi. " - Tùng Anh luống cuống, trông có vẻ còn áy náy hơn chính chủ, cậu ta nào đâu có lỗi gì.

Đức Hiếu bật cười, đẩy vai cậu đi ra cửa: - " Được rồi, anh có giận bao giờ? Cậu về đi, đi đường cẩn thận. "

Y chẳng còn hơi sức đâu mà phân bua với cậu ta.

Thô lỗ đóng cửa lại, Đức Hiếu vô lực trượt theo cánh cửa ngồi thụp xuống, nặng nề vùi mặt vào cánh tay, sao phải khó chịu thế này, đâu phải lần đầu hắn bỏ mặc y, cớ gì cứ ấm ức mãi... Hai người họ một năm không gặp nhau được mấy lần, một phần là do công việc, một phần là do cuộc sống riêng tư của Trung Quân quá phong phú, y không có cách nào can thiệp, cũng không biết nên lấy tư cách gì để can thiệp...

Ánh tà dương cuối cùng vụt tắt, bóng tối bao trùm, sự cô độc mạnh mẽ xâm lấn cơ thể run rẩy, Đức Hiếu cuộn mình lại, giống như bao lần, tự ôm lấy mình, tự an ủi tâm hồn trống trải, tự nhủ rằng chẳng có gì to tát cả... nhưng vẫn không ngăn được sự hụt hẫng trong tim... chỉ khi có một mình, y mới dám bộc lộ sự yếu đuối, hèn nhát vốn có của bản thân...

Y thừ người một lúc, vỗ vỗ má, vực lại tinh thần đứng dậy, ngay khi y đứng dậy định cất bước, chuông cửa bất ngờ lần nữa vang lên. Không gian quá mức yên tĩnh, âm thanh vang dội vang vọng khắp nhà, Đức Hiếu hoàn hảo bị giật mình lần nữa, tay phải ấn ngực thở dài, khẽ cau mày lẩm bẩm, ngay cả tiếng chuông cửa cũng bắt nạt người ta! Quá đáng!

Đức Hiếu buồn phiền xoay người mở cửa, ngược lại khiến người đến giật mình, không nghĩ vừa dứt tay ấn chuông cửa đã mở.

Chị Linh Uyên ngỡ ngàng lùi một bước, nhìn Đức Hiếu nói: - " Định đi đâu à bé? Làm chị giật cả mình."

Đức Hiếu vội thu lại vẻ mặt không vui, cười với chị: - " Không chị, chị vào nhà đi. Hôm nay em không đến với mọi người, thật ngại quá. "

Chị Linh Uyên cười lắc đầu, đưa túi quà trong tay cho y: - " Không sao đâu, chị tiện đường ghé qua đưa em cái này thôi, đứa em chị nó cứ đòi theo chị đến gặp em mãi, khổ cái bị chuốc say nên chị gọi người nhà đến lôi đi rồi. Đây là bánh nó tặng em, nói em sẽ thích. Kỳ quái! Hai đứa quen biết hả? "

Đức Hiếu còn không biết người em trai trong lời chị Linh Uyên nói là ai, y khách sáo nói cảm ơn rồi nhận túi bánh, tính lắc đầu bảo không biết đến khi vô tình nhìn thấy hộp bánh Macaron vị chanh màu vàng nhạt đẹp mắt bên trong, Đức Hiếu thoáng ngẩn người, nhìn chăm chăm chị Linh Uyên, kinh ngạc hỏi: - " Anh Khoa về nước rồi hả chị? Ảnh là em trai chị à, em chưa từng nghe ảnh nói qua nên không biết."

Chị Linh Uyên hiểu ra đập tay cái bốp, nói: - " Quả nhiên là có quen biết ha. Nó là em họ chị, thảo nào từ hôm về cứ đòi gặp em, hỏi thì không chịu nói. Thằng nhóc này thật tình! "


" Lúc em làm việc bên Pháp có cơ hội hợp tác với anh ấy mấy lần chị ạ. Chị cho em gửi lời cảm ơn tới anh ấy nha, có thời gian em sẽ hẹn gặp ảnh. " - Đức Hiếu cười

Chị Linh Uyên vui vẻ: - " Ừm, chỗ quen biết thì dễ nói chuyện rồi. Nó đang muốn tìm em lên ý tưởng MV mới đấy, để chị nói nó sắp xếp thời gian. Nhưng thời gian này bé nghỉ ngơi cho tốt đã, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm, còn trẻ phấn đấu là tốt nhưng đừng gồng quá sức, nghe không? "

" Em biết mà chị, không sao đâu. "

" Vậy được rồi, chị về đây. Có gì chị phone cho bé sau. " - Chị Linh Uyên vỗ vai Đức Hiếu, vẫy tay chào.

" Chị về cẩn thận ạ. "

Đức Hiếu cầm hộp bánh Macaron phảng phất mùi chanh dìu dịu, tâm trạng khá hơn chút đỉnh, vài năm không gặp, Châu Đăng Khoa vẫn nhớ vị bánh y thích nhất lúc còn ở Pháp...







———

*Chú thích:

[ Ukiyo - 浮世 Phù Thế : ý là một thế giới hư ảo, không phiền muộn, lo toan tính toán, con người thoải mái tận hưởng cuộc sống. ]

Macaron vị chanh~



Ăn Mochi không các cô 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top