Dark Speakerman X Cameraman: Vì Người Mà Đến
Lưu ý:
+ Lệch nguyên tác gốc (Fanfic)
+ Có yếu tố boylove (Dark Speakerman top Cameraman bot)
+ Sad ending
+ Tác giả không chịu trách nhiệm cho việc bạn cố tình đọc mặc kệ cảnh báo, bạn tốt nhất nên tự chịu trách nhiệm với hành động của bản thân
+ Gọi Cameraman thì hơi... nhạt vì nó dễ trùng nhân vật (Trong Skibidi Toilet thì quá trời Cameraman rồi). Nên tôi gọi bé Cameraman này là Bông cho dễ thương hén :33
Đồng chí nào kì thị boylove hoặc muốn đục thuyền thì ib. Sốp block luôn cho nhanh, đảm bảo làm các đồng chí hết chướng mắt :33
.
.
.
.
.
.
"Thiên nhai địa nhác hữu cùng thời
chỉ hữu tương tư vô tận xứ"
"Chân trời góc bể rồi cũng vô tận,
chỉ có tương tư là mãi chẳng phai..."
(Nguồn: Hyeyang dịch | Thao Anh)
.
.
.
"Cậu ta chết rồi..."
Tôi lặng nhìn cái xác đang lạnh lẽo nằm trên sàn, cho đến khi lõi năng lượng phát ra ánh sáng yếu ớt dần tắt đi. Tất cả quá trình đó lại đơn giản chỉ diễn ra nhanh gọn trong vài giây
Tôi nghĩ mình có thể nhanh chóng hạ gục cái thứ dị hợm đó, nhưng hình như tôi đánh giá bản thân quá cao. Nhưng dù sao thì một Cameraman bình thường đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ thì hy sinh là chuyện bình thường mà nhỉ?
Plugger, anh ta cũng không bất ngờ với những chuyện đã xảy ra. Hoặc có thể do tôi vừa cứu anh ta một mạng, anh ta nể ơn tình đó mà không đấm tôi thêm một cái nữa
"Hazzz..." Plugger thở dài. Phải rồi, từ lúc đặt chân vào đây. Nhiều người chết quá, còn lại mỗi hai đứa bọn tôi mà thôi
.
.
.
"Ê này!"
Plugger hét lên kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp "Thằng điên, đang trong ổ địch đấy!"
Anh ta đá con quỷ bồn cầu hôi hám kia ra sau khi giết nó bằng cây thông bồn cầu có đính lưỡi gai để tăng sát thương vào các đòn tấn công
Tôi ngơ ra một lúc, hình như bản thân vừa mất tập trung thì phải
"Mày ổn không đấy?"
"...."
"Hồn mày bay về tới Quảng Trị rồi hả?"
"...."
"Mồm?"
Tôi chán nản xua tay. Đồng thời ra hiệu hãy tiếp tục đi về phía trước
.
.
.
Đó là vào buổi tối ngày 31 tháng 12
Hắn quay đầu về phía em, nhìn em một cách ngạc nhiên và đầy cẩn trọng. Hắn tự hỏi tại sao em lại ở đây?
"Xin chào!" Em không nhận ra sự nghi ngờ trong mắt hắn. Hồn nhiên vẫy tay chào hỏi như một thói quen
"Là người mới sao?" Hắn lạnh lùng hỏi, giọng có chút trầm. Nhìn em từ đầu đến chân, có chút quen thuộc với hắn
Hình như là người mà hắn đã gặp vào sáng hôm nay. À phải rồi, là cậu ta
Trước khi khẩu súng màu đen kia bắn ra chùm tia laze màu xanh trắng vào con skibidi kia, thì một Speakerman mặc áo vest màu đen, bên trong là áo sơ mi đỏ với hai con dao găm lao vào nó và đâm cả hai con dao găm vào hộp sọ của nó, giết chết nó
Khí chất lạnh lùng, uy quyền tỏa ra từ người hắn khiến em không khỏi trong vô thức lỡ miệng thốt lên
"Chùi ui trai đẹp!"
Bông nhận ra hình như mình lỡ nói chuyện trước khi suy nghĩ. Dark Speakerman có vẻ không vui khi nghe thấy lời đó, hắn ta quay ngoắt lại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào em với vẻ mặt không mấy vui vẻ, điều này không khiến hắn khác biệt nhiều so với những Speakerman lạc quan yêu đời và thích nhảy nhót khác
"Ngậm mồm vào nếu không muốn tôi đấm cậu ngay tại nơi này"
Anh ta nói với giọng nghiêm nghị lạnh lùng, rồi đưa tay về phía trước và rút cả hai con dao găm ra. Anh ấy trông rất đáng sợ và lạnh lùng
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn thằng nhóc vô tri tưng tửng trước mặt mình, thế quái nào mà nó vào được đội của tôi vậy???
Tôi có cảm giác bị quấy rối....
Sao thằng này cứ lẽo đẽo theo tôi thế???
Từ ở chiến trường, khu vực nghỉ ngơi tạm thời và cả lúc ăn uống, tắm rửa. Lúc nào cũng nhìn thấy mặt cậu ta cả
"Ngứa đòn hay gì? Đồ bệnh hoạn thần kinh!"
"Hihi!"
Em luôn cố gắng bắt chuyện với tôi, ngay cả khi bị tôi mắng chửi và suýt bị đánh cũng chỉ cười hihi đáp lại như một đứa bị ngốc
Tôi không "thẩm thấu" được kiểu người quái dị vô liêm sỉ này, chỉ muốn tránh xa. Nếu không phải Liên minh cấm các thành viên phang nhau thì tôi đã rạch mặt em từ lâu rồi
Một tuần sau, em công khai trước mặt mọi người tuyên bố thích tôi, và em sẽ chính thức theo đuổi tôi. Tôi không phải là kiểu người có hứng thú với tình yêu, và tôi cũng không hề tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh” và cũng chúa ghét kiểu không quen biết gì, tự nhiên xông ra bảo thích nhau
Phiền vãi nho, tôi nghĩ thầm trong bụng
"Tôi không thích cậu, không có tình cảm yêu đương gì với cậu. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém" Tôi thẳng thắn trả lời không một chút do dự. Một số thành viên trong đội bị sốc vì câu trả lời huỵch toẹt của tôi
Thì sao? Em buồn? Đau khổ? Thế thì khóc đi, tôi đâu có muốn dây dưa vào em. Tự làm thì phải tự chịu đi chứ
"...."
"Anh có vợ chưa?"
Tôi lắc đầu, đột nhiên cảm thấy bất an. Em định làm cái trò điên khùng gì nữa đây???
"Vậy ngày nào anh còn chưa lấy vợ thì em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh ạ!" Em không chần chừ nói thẳng ra. Đm, tôi bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi mấy mẹ não yêu đương rồi. Ai cũng si mê cố chấp một cách ngu muội như vậy hả???
Tôi cười khẩy, bắt đầu chế giễu đối phương: "Anh họ của cậu nghe nói cũng biết chút ít về y học , hãy nói anh ta kiểm tra xem có cái dây thần kinh nào trong não cậu hết hạn sử dụng không?"
Vẫn như mọi lần, em chỉ đáp lại tôi bằng tiếng cười hihi như thường lệ
Tôi không thể phủ nhận, cảm giác có người theo đuổi mình một cách cuồng nhiệt khiến trong nội tâm tôi có chút thỏa mãn, cũng có thể nói là khá thú vị
Tất nhiên là để em trở thành người yêu của tôi là đếch có. Một đứa mê trai thì khi bắt đầu chán cũng sẽ chuyển hướng sang đối tượng khác thôi
"Anh ăn cơm chưa?"
"Sao giờ này còn thức? Anh không ngủ sao?"
"Anh bị ốm sao? Hôm nay em không thấy anh ở đơn vị..."
Trời ạ, chuông báo tin nhắn được gửi đến trong điện thoại mỗi ngày gần như khiến tôi phát khùng đôi lúc tôi phải tắt thông báo. Nửa năm rồi, dai như đĩa ấy. Em ấy thật sự nghiêm túc về việc theo đuổi tôi tới ngày tôi lấy vợ thật sao???
"Bông, anh thật sự không hiểu em mê hắn ta ở chỗ nào—"
"Ảnh đẹp trai lắm á :>"
"Nhưng nó không xứng đáng với em—"
"Sao anh cứ ngăn cản em theo đuổi tình yêu đích thực của mình vậy :<"
Mùa xuân của sắc hoa, mùa xuân của tuổi trẻ. Mấy cái đó tan biến theo đống đổ nát hoang tàn của thành phố từ lâu rồi
Tôi ngồi bên ngoài lều trại.... Dù nghe lén là điều không mấy tích cực, và tôi cũng không ngạc nhiên khi nghe Bông nói thích mình. Xem ra Scientist Cameraman bắt đầu bất lực vì khuyên mãi mà em ấy không chịu tỉnh
"Mấy cái em vừa nói là nó đang khinh em ra mặt đấy. Nó không có yêu em đâu!"
"Nhưng mà em vẫn có cơ hội, đúng không?"
"...."
"Không thử thì làm sao mà biết chứ :<" Giọng của em trả lời vừa yêu kiều, lại có chút hờn dỗi. Khiến tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng
"Tình cảm này của em trao cho anh. Em chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ thay đổi...."
.
.
.
Còn mỗi hai người....
Tôi ghét cái không gian tĩnh lặng căng thẳng này quá!
....
Nhưng trước giờ có thể đâu nhỉ? Trước giờ tôi chỉ nghĩ cách để giết mấy cái sinh vật gớm ghiếc này, tôi tự nhiên sao lại quan tâm mấy cái vặt vãnh vô lý này?
"Mày ổn không đấy?
"Tao bình thường..."
"Mày đang khóc đấy, đồ ngu!"
Hắn giật mình, theo phản xạ vội lau nước mắt và quay mặt sang hướng khác
Hắn khóc từ lúc nào vậy?
Tại sao... Bản thân hắn lại khóc?
Có lẽ đến bản thân của Dark Speakerman cũng không ngờ tới, thứ được gọi là cảm xúc, vốn dĩ dùng logic rất khó để xác định
Hắn không nhận ra chính bản thân mình cũng dần dần có tình cảm với em
Có gì để nói sao? Quá khứ của hắn, không một ai biết cả, mọi người chỉ biết hắn là một con người lạnh lùng và đầy lí trí, vì vốn dĩ Dark Speakerman gần như bình tĩnh với mọi chuyện xảy ra từ lớn đến nhỏ. Giống như một con mèo hoang nơi rừng sâu, Dark Speakerman thích ở một mình, làm việc một mình, cô độc và trầm tĩnh yên lặng, hắn có xu hướng hạn chế giao tiếp và ít chịu duy trì các mối quan hệ trừ Titan Speakerman
Cuộc sống của hắn gắn liền với cuộc chiến tàn nhẫn và đáng sợ này, hắn lang thang khắp chốn cùng gió mưa và cát bụi, chém giết không ít kẻ thù
Âu có lẽ, đó cũng là lí do Dark Speakerman bắt đầu yêu em. Lí trí và mồm miệng thì bảo không, nhưng ai lại không thích được một người thật lòng yêu thương mình quan tâm chăm sóc chứ?
Bông đúng thật là mê trai, nhưng từ đầu đến cuối, đến cả khi chết. Nó cũng chỉ yêu say đắm một mình Dark Speakerman
Cái yêu chuộng và trung thành đấy nó cũng chỉ thể hiện với hắn. Nó không còn là yêu nữa, đó được gọi là thương
Nếu Bông là kẻ điên trong tình yêu, vậy thì hắn chính là kẻ khờ
Dark Speakerman nghĩ và muốn bản thân sẽ sống một mình như thế. Nhưng bản thân từ lâu đã quen có một cái đuôi nhỏ đi cùng mình trong những đêm trực lạnh bởi gió của đêm, có một cái loa nhỏ phát thanh bên cạnh hắn trong những giờ nghỉ,.... Hắn dần dần đã quen với sự tồn tại của em bên cạnh hắn. Nhưng hắn là kẻ khờ, một kẻ không biết lắng nghe thế giới trong nội tâm của mình lên tiếng. Cho đến khi bên trong bắt đầu cuộn trào sóng dữ như Bắc Hải, khi ranh giới vỡ tan tành vì những rung chấn bên trong. Vẻ ngoài điềm nhiên lạnh lùng không thay đổi, cứ thế im lặng mà rơi lệ
"Nước mắt rơi dù ít hay nhiều, cũng không bi ai bằng tâm đã chết. Từ nãy đến giờ mọi thứ đều giống như là mộng hồi của hắn. Dù đau thương đến đâu, hắn làm gì có quyền năng để thay đổi?"
Hắn bước đi bắt đầu có chút không vững vàng, cơ thể có chút run lên
Dark Speakerman không biết rằng, càng cố gắng không để tâm, nhưng càng cố gắng xóa bỏ tất cả, lại càng không thể quên được
Những con người thường cố gắng lí trí và giữ dáng vẻ bình thản trong mọi việc, đến khi giới hạn bị phá vỡ, không ngờ lại bi thương đến như vậy....
"Cơn mưa nhỏ rơi tí tách tí tách trên khóe mắt người
Từng hồi từng hồi, ngập ngừng chậm rãi, hồi ức quật nhẹ vào tâm trí
Mưa nhỏ rơi tí tách, giọt lệ về với đất khi hồn ta theo gió
Chương truyện đã đến hồi kết, người chấm nét bút khẽ khàng quay đi
Khi gió xuân thổi sạch hồi ức, xa xăm thấp thoáng bóng ai đó khi thân xác ta điêu tàn
Hồi mộng đã đi đến kết, chỉ có đỗ quyên chưa úa tàn trong gió..."
.
.
.
Ngày ấy, em tặng cho ta một chậu đỗ quyên đã đơm hoa, hoa do em tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày, màu hoa rực rỡ sáng ngời. Nó ở trong phòng, dù ta ít khi quan tâm tới, nó vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên em tặng nó cho ta
Cảm ơn vì đã đọc, dạo gần đây mình mới luyện viết lại, mọi ý kiến đóng góp vui lòng để dưới phần comment. Mình sẽ ghi nhận và khắc phục ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top