🥦CHAP 9: CHẠY TRỐN HAY ĐỐI MẶT
Thấy ánh đèn le lói, Quán Lâm mở mắt ra nhìn thấy Chí Huấn vẫn đang cặm cụi bên bàn làm việc, có vẻ buồn ngủ lắm nhưng miệt mài ngồi dựng bối cảnh. Ngồi dậy mang dép vào, Quán Lâm đi lại chỗ Chí Huấn
- Đi ngủ ngay cho em. 3 giờ sáng rồi đó anh biết không? Cả tháng nay anh luôn ngủ không đủ giấc. Hôm qua còn quay phim tận 11 giờ mới xong.
- Chí Huấn vuốt vuốt mặt: Anh phải làm cho kịp tiến độ phim. Hôm nay may mà 11 giờ quay xong, anh mới có thời gian ngồi thiết kế thế này. Em đi ngủ đi, sáng mai còn về Xuyên Á chuẩn bị cho fansign nữa.
- Quán Lâm xoa xoa đầu Chí Huấn: Để em đi làm cho anh cốc sữa, thức kiểu này mau đói lắm.
Nhanh thật sự, mới đây mà đoàn đã về Liêu Tứ 1 tháng. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh những buổi quay phim. Sau lần Chí Huấn uống say mèm ấy, là những ngày Chí Huấn luôn trong trạng thái sức khỏe không ổn định. Vậy nên Chân Khải Nam cũng không dám dở trò gì nữa. Quả thật có chút tình cảm với Chí Huấn, nên mới muốn chọc tức Quán Lâm, thực chất không muốn hại người. Trong lúc ra ngoài lấy sữa, Quán Lâm vô tình nghe được cuộc gọi của Mẹ Phác với người nào đó và nhắc đến chuyện năm xưa trên du thuyền.
Đem sữa vào phòng cho Chí Huấn xong, Quán Lâm bảo đi ra ngoài tản bộ một chút vì không ngủ được, thực tế là muốn hỏi chuyện Mẹ Phác. Quán Lâm châm 1 bình trà hoa đậu biếc, đặc sản Liêu Tứ và bưng măm trà ra ngoài phía ban công hướng ra biển.
- Bác gái cũng không ngủ được, vậy 2 Bác cháu mình làm vài ly.
- Mẹ Phác cười hiền: Con làm như uống rượu vậy. Chà, biết cả chỗ để trà đặc sản luôn cơ à.
- Quán Lâm rót trà: Dạ, con may mắn tìm gì liền thấy ngay, mời Bác gái.
- Mẹ Phác cứ nhìn Quán Lâm: Thật sự diệu kỳ khi Bác theo dõi con từ khi con vừa debut đến nay, cũng chưa từng nghĩ gặp con gần thế này. Mai fansign của sửa rửa mặt L'OREAL Bác trúng vé. Chí Huấn không mua bộ sản phẩm này nên không trúng.
- Quán Lâm gật đầu biết ơn: Cảm ơn Bác ủng hộ con. Con có thể dắt anh Huấn vào mà không cần vé. Nhưng không biết anh ấy có đi được không vì công việc quá nhiều.
- Mẹ Phác cười: Con cứ để nó ở nhà làm cho xong chuyện, hơi đâu dắt theo.
- Quán Lâm rót ly trà thứ 2: Bác gái. Chí Huấn anh ấy có thật là con trai ruột của Bác?
Đang tươi cười hạnh phúc, nghe câu hỏi này từ Quán Lâm, Mẹ Phác thay đổi sắc mặt. Ly trà cầm trên tay run run chẳng yên mà bất giác rơi xuống đất tan tành.
- Sao con lại hỏi như vậy? Không là con trai Bác thì con ai?
- Quán Lâm nói tiếp: Anh ấy là Bự, năm đó trên chuyến du thuyền ấy, Chí Huấn đã cứu con. Con không hề biết tên thật anh ấy, chỉ nhớ mang máng hình ảnh 1 cậu bé đeo sợi dây chuyền đèn laze trên cổ. Anh ấy đã đưa nó cho con. Sau đó trong 1 lần con vào phòng tìm băng cá nhân trông thấy hình ảnh anh ấy khi nhỏ.
- Mẹ Phác rưng rưng: Chí Huấn không nhớ gì đâu. Không nhớ tên Cha Mẹ hay đến từ đâu, chỉ nhớ mình tên Huấn. Sau đó tra theo danh sách người đi lên du thuyền mới biết họ tên đầy đủ là Phác Chí Huấn. Vì danh sách không ghi địa chỉ nên không tìm được nơi ở của Cha Mẹ ruột. Nhiều lần đăng tin nhưng cũng vô vọng. Có lẽ họ chết trong tai nạn ấy, hoặc họ không muốn tìm Chí Huấn, không muốn nhớ ký ức kinh hoàng đó nữa.
- Quán Lâm nhấp ngụm trà: Con nhất định sẽ tìm lại gia đình cho anh ấy. Cũng tại vì cứu con mà như thế. Bác an tâm, con sẽ bảo vệ anh ấy. Con vào phòng đây.
Khi Quán Lâm bước vào cửa thì bị dội ra. Chí Huấn ném mền ném gối về phía Quán Lâm
- Đi mà ra chỗ em dạo trải mền gối ra đó ngủ. Đi dạo 2 tiếng.
- Chẳng phải anh làm việc sao? Em tạo không gian còn gì nữa. **ôm đồ đi vào trong**
- Chí Huấn đóng laptop xuống: Em ở đây em cũng đâu gây ra tiếng động gì. Sợ em đi lạc đường thôi chứ anh cũng không mấy quan tâm.
- Quán Lâm lấy vali ra xếp đồ: Em lên Xuyên Á chắc ở vài hôm vì còn nhiều chuyện chưa xử lý xong. Anh có lên luôn không?
- Chí Huấn đang thất thần: Chưa biết nữa. Không trúng vé fansign nên không có lý do đi.
- Quán Lâm cười: Chỉ cần anh nói anh muốn đi dù là concert em cũng đưa anh theo cùng. Mẹ sẽ sử dụng vé của Mẹ. Anh thì theo em là được.
- Chí Huấn mừng rỡ, nhưng lòng dằn lại: Thôi đi, vậy không công bằng với các bạn khác đã mua sản phẩm.
- Quán Lâm kéo vali lại, mở tủ đồ: Anh chỉ còn 30 phút nữa chuẩn bị. Còn lai nhai thì ở nhà thật đừng than thở.
Lập tức Chí Huấn đứng lên, mở tủ lấy balô soạn laptop để vào, rồi ôm bộ đồ chạy ra ngoài, nhường nhà tắm trong phòng cho Quán Lâm sử dụng. Quán Lâm lắc đầu cười vì hiểu rằng Chí Huấn rất vui mà ngại nên như thế. Trời xui đất khiến sao mà Quán Lâm thay đồ mở cửa bước ra, trong bếp Chí Huấn cũng mở cửa bước ra, đều là 2 chiếc áo sơmi sọc carô xanh y màu nhau.
- Chí Huấn chạy ào vào phòng: Để anh thay đồ khác.
- Không cho Chí Huấn chạy vào, nên Quán Lâm ôm lại: Em thấy anh mặc vậy đẹp rồi, thay làm chi mà thay. Mau ăn sáng rồi đi, Mẹ Anh chờ kìa.
•
•
•
•
•
•
•
Mẹ Phác ngồi ghế trên với Shin. Còn Quán Lâm Chí Huấn ngồi ghế sau. Nhìn thấy Quán Lâm nhắm mắt ngủ, Chí Huấn đã nghiêng người sang nhìn ngắm khuôn mặt ấy suốt đường đi. Tranh thủ chụp vài tấm dìm hàng để dành phòng thủ.
- Mẹ Phác quay lại: Lát mẹ ghé quán càfe gần chỗ fansign để gặp vài người bạn. Sẵn mua cafe xay cho Bố con luôn. Nên 2 đứa có đi đâu thì đi.
- Shin trả lời: Dạ vậy lát con đưa dì lại đó và chở cậu chủ về nhà.
Anh Chí Huấn cũng về nhà cậu chủ luôn nha, vì không thuận đường ghé chỗ anh.
- Chí Huấn nói: Anh sao cũng được, quan trọng vẫn là nhân vật chính.
- Quán Lâm ôm vai Chí Huấn: Khi fansign xong em đưa anh đi chơi khu giải trí lớn nhất Xuyên Á thành cho khuây khỏa được không?
- Chí Huấn rất phấn khích ôm chầm Quán Lâm rồi vội rút tay ra: Được rồi, anh không từ chối ý tốt em đâu. Anh nể mặt em nên đồng ý đi chơi chung đó.
- Quán Lâm cốc đầu Chí Huấn: Đồ mại hơi, xạo sự.
Shin dạo này luyện chạy xe nhiều lắm hay sao mà thời gian đến Xuyên Á nhanh hơn tưởng tượng. Đưa Mẹ Phác đến quán cafê xong, thì Shin đưa 2 người về nhà riêng Quán Lâm. Ngôi nhà tọa lạc tại một khu cao cấp thành phố, kín cổng cao tường không phải dạng có lầu cao, mà là kiểu nhà hình chữ L. Xung quanh là vườn cây, điều khiến Chí Huấn bất ngờ nhất là nhìn bên ngoài không ai biết trong nhà có gác có tầng cả, kiểu thiết kế rất gọn gàng xưa nay chưa từng thấy. Phải tỏ ra mình dân thành thị cũng từng bay khắp các nước, ngôi nhà này cũng thường thôi, bình thường thôi.
- Shin không lái xe vào: Em phải đến địa điểm trước để xem tình hình. Lát nữa anh Lâm sẽ đưa anh đến sau nha!
- Chí Huấn tròn xoe mắt nhìn: Hã? Em có thể chút mới đi không Shin. Anh...
- Shin lùi xe ra ngoài đường: Anh an tâm, anh ấy không ăn thịt anh đâu. Hẹn chút nữa gặp. **Shin phóng xe đi**
Trần đời có 1 quản lý kiêm tài xế có tâm nhất thế gian như Shin. Quán Lâm mở cửa bước vào, còn Chí Huấn vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh phòng khách. Quán Lâm cốc đầu 1 cái mới chịu tỉnh
- Anh sao vậy, vào nhà thôi. Em đi lên thay đồ và luyện tập 1 chút, anh có muốn theo em lên phòng không?
- Chí Huấn lắc đầu: Anh muốn hít thở chút không khí nhà em. Vậy nên em lên phòng làm gì làm đi. Chút anh sẽ đi tìm xem anh có thể tự tìm ra phòng em không!
- Quán Lâm cười: Trên phòng em cũng có không khí mà. Thôi anh ở đây nha, bánh và sữa trong tủ lạnh.
Chờ Quán Lâm đi lên trên gác, Chí Huấn mới đứng dậy đi xung quanh nhìn ngắm. Thanh niên này quả thật cuồng sữa, tủ lạnh 2 cửa ngoài đồ ăn ra thì toàn sữa, sữa chua, sữa nguyên kem, 365 loại sữa chắc chắn chứa hết trong này. Chỉ có 1 ngăn bia duy nhất. Chí Huấn từ khi bị tra tấn sữa, bây giờ cũng có thói quen gặp sữa là cắm ống hút, phải làm ngay 1 hộp. Nhà gì toàn là cửa như thiên la địa võng vậy, mở cánh cửa này ra lại thấy 1 cánh cửa khác. Bản tính tò mò, Chí Huấn cứ thế mà đi, lòng thầm nghĩ căn nhà quái đản thế này mà không thuê người dọn dẹp hay sao, dứt lời liền trông thấy máy hút bụi mấy cái chạy vòng vòng, nhưng biết né người, không hề trúng vào chân mình.
Điều làm Chí Huấn bất ngờ là tấm hình của bộ phim từ thời mình nhận giải Designer đầu tiên chụp chung với cả đoàn, có cả Quán Lâm mà mình không hay biết. Hóa ra Quán Lâm là người rất xem trọng những kỷ niệm. Có chiếc hộp bằng gỗ để trên kệ sách, chiếc hộp này thật sự khiến người ta muốn biết bên trong là gì. Chí Huấn lấy hộp để xuống bàn, tay nhẹ nhàng mở ra, trông thấy chiếc đèn laze màu đỏ, lập tức Chí Huấn đóng hộp lại để lên vị trí cũ, tay ôm đầu, hình ảnh du thuyền chìm lại hiện ra. Hình ảnh 1 mình trôi trên biển gọi Ba Mẹ nhưng không ai trả lời và vẫn không thể hình dung ra dáng vẻ của Ba Mẹ ruột ra sao. Rời khỏi căn phòng, Chí Huấn cố chạy ra ngoài, nhưng dường như càng chạy càng giống như dặm chân tại chỗ.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà, Quán Lâm đang tập nhảy liền chạy xuống, nhìn ngoài phòng khách, cả bếp cũng không thấy Cha đâu hết.
- Chí Huấn anh ở đâu? Chí Huấn à...**Quán Lâm đã thấy**
Ngồi tựa vào tường, Chí Huấn đang run lên bần bật, nước mắt lưng tròng. Quán Lâm nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống trước mặt, vịnh tay Chí Huấn
- Anh sao vậy? Chuyện gì xảy ra?
- Anh nhìn thấy mình 1 mình trôi đi rất xa, rất lạnh. Không ai xung quanh anh hết, trời tối đen như mực.
- Được rồi, được rồi, anh bình tĩnh, theo em ra ngoài, nha, ra ngoài ngồi. Không sao hết. **Quán Lâm dìu Chí Huấn ra ngoài**
Cứ thế ngoài sofa, Quán Lâm gần 1 tiếng ôm Chí Huấn vào lòng và vỗ về an ủi, mặc dù tay tê cứng nhưng vẫn để yên. Không phải lần đầu tiên Quán Lâm thấy Chí Huấn thế này, mà cái đêm khiến Quán Lâm xuống ngủ cạnh Chí Huấn cũng tương tự thế này, Chí Huấn đã rất cố gắng nhớ khuôn mặt Ba Mẹ ruột, cứ "Ba Mẹ sao lại bỏ con, con thật sự là đứa trẻ không ngoan hay sao?". Và cả câu nói như xé tim "Em bé, em đang bay trên bầu trời đáp xuống chưa? Anh ở đây cô đơn và lạnh lắm. Sống tốt nhé!".
Chí Huấn đã ngủ. Quán Lâm nhẹ nhàng để Chí Huấn nằm xuống sofa và vào bếp nấu chút gì đó. Rồi mới bắt đầu đi tắm thay đồ chuẩn bị. Khi Quán Lâm bước xuống nhà thì Chí Huấn vừa rửa mặt xong bước ra
- Quán Lâm vào bếp múc soup: Nào vào đây ăn chén soup đỡ đói đi anh. Rồi mình đi.
- Anh nghe anh lên mùi luôn nè. Mà làm sao đây, anh không mang đồ theo. Lát đi fansign ngồi cạnh mọi người không hay chút nào.
- Quán Lâm cười: Em cả 1 tủ đồ. Anh ăn xong vào tắm đi, em sẽ đem đồ xuống cho anh thay.
•
•
•
•
[TẠI FANSIGN] Fans vẫn đang xếp hàng bên ngoài chờ phát banner vào trong. Khi xe của Quán Lâm chạy đến dừng ở nhà xe. Mọi người đứng phía đối diện không khỏi mừng rỡ vừa soát vé vừa cố gắng nán lại xem một chút vì không phải ai cũng ngồi gần sân khấu để thấy rõ idol thật gần. Người phía trước nhường người phía sau vào trước. Khi trông thấy Quán Lâm mở cửa xe cho ai đó bịt mặt rất kỹ, outfit cũng không thể nhận ra
- Nay cậu ấy tự lái xe đến à? Ngầu thật đấy.
- Cậu ấy đi cùng ai kia chứ? Chả lẽ khách mời đặc biệt hay sao?
- Tôi nghĩ chắc staff, tiện đường ghé rước staff thôi.
- Sao đóng phim ngoài trời mà cậu ấy còn trắng hơn tụi mình thoa kem dưỡng vậy nhỉ?
- Staff soát vé: Các bạn nhanh vào trong ngồi nha. Ngoài này khá lạnh đấy. Đi vào rẽ phải nhận banner và setgift rồi hẳn vào vị trí nhé!
Trong phòng makeup được 1 phen hoảng hốt khi Quán Lâm bước vào, người đi cạnh là Chí Huấn vừa tháo khẩu trang ra và cúi chào mọi người.
- Makeup-nim: Aaaaaa. Không thể tin được gặp cậu ấy, thật sự đoạn cậu phóng xuống biển tôi đã khóc rất nhiều đấy!
- Chí Huấn: Em cảm ơn!
- Stylist-nim ôm mặt không nói thành lời: Thật sự không thể chờ nổi đến ngày phim phát sóng. 2 cậu có biết là bây giờ rất rất nhiều người ship 2 cậu không? Có rất nhiều fansite couple ra đời.
- Quán Lâm lấy trong balô mang theo sữa và bánh, để xuống bàn trước mặt Chí Huấn: Trong khi chờ em ra ngoài stage, anh ngồi chơi game và ăn uống cho đỡ buồn nha. Lát nữa sẽ gặp nhau.
- Staff: Đem theo cả bánh và sữa. Này Lại Quán Lâm ai cho em ngọt ngào như vậy. Chí Huấn em đỗ chưa chứ tụi chị quỳ rồi.
- MC-nim: Quán Lâm em nhận được tin nhắn anh rồi phải không? Hôm em call cho anh, em bảo vừa kết hợp fansign và mini fanmeeting nên anh liền lập tức chuẩn bị.
- Quán Lâm đang ngồi chỉnh tóc: Dạ vâng, vì bên CF có bảo rằng thời lượng fansign chỉ diễn ra khoảng 2 tiếng. Với lại thuê chỗ này cũng 1 ngày rồi. Nên em quyết định là chơi random may mắn ngay trên fanpage của em, chọn thêm 100 bạn may mắn đến mini fanmeeting sau khi fansign kết thúc để giữ công bằng cho các bạn đã mua sản phẩm mà đến đây. Shin đã chuẩn bị xong hết rồi anh, check mail là được.
Thanh niên cuồng công việc vẫn tập trung vào laptop. Đến giờ xuất hiện rồi, Quán Lâm đi ra ngoài sân khấu, Chí Huấn cũng xách laptop theo, ngồi chiếc bàn phía trong nhìn ra. Chẳng hiểu sao Chí Huấn lại thích thế này, ngồi nhìn Quán Lâm ở một góc khuất.
- Cảm ơn mọi người đã đến fansign hôm nay. Đầu tiên mình muốn thông báo là khi fansign kết thúc các bạn khoan hẳn về nha vì mini fanmeeting sẽ bắt đầu ngay sau đó. Đây là món quà đặc biệt danh cho các bạn khi mà lâu rồi mình tập trung đóng phim.
- Cả hội trường: Lại Quán Lâm Number Oneeeeeee **mọi người rất bất ngờ và phấn khích**
Lần lượt từng người nối nhau lên để tặng quà cho Quán Lâm, gửi note-it tâm sự các kiểu. Fanboy khá nhiều, Chí Huấn từ bên trong nhìn ra để ý từng chút một. Điều đặc biệt là fans tặng quà cho Quán Lâm còn kèm theo nhờ gửi cho Chí Huấn. Cuối cùng cũng đến lượt Mẹ Phác xuất hiện ngồi vào ghế trước mặt Quán Lâm, bên dưới vỗ tay rần rần vì là fangirl có tuổi duy nhất nơi này, đặc biệt bộ sản phẩm này khi mua điền thông tin để random phải ghi thông tin cá nhân chính xác của người sẽ tham dự, vậy nên rất đáng trân quý. Bên dưới bàn tán xôn xao
- Nghe bảo Bác ấy mua 10 bộ sản phẩm nên quay số random dành cho vé V I.P
- 10 bộ hơn nửa năm lương Ba Mẹ cấp cho đi học luôn đó.
- Wow, hẳn là Bác ấy yêu thương Quán Lâm lắm nhỉ!
- Mình gặp Bác ấy 1 lần khi đi du lịch ở Liêu Tứ rồi. Bác ấy là Mẹ Chí Huấn design-nim phim mới của Quán Lâm.
- Bây giờ anh ấy thành diễn viên luôn rồi. Giỏi thật đó đậu Học Viện Âm nhạc Nghệ Thuật nhưng lại chọn thiết kế đồ họa.
- Àh, mình nhớ rồi. Lần đầu tiên báo đăng cậu ấy nhận bằng khen cho thiết kế ở Séc có hình ảnh Mẹ cậu ấy đi cùng.
- Ôi mình không ngủ được mất, mình ship Lâm Huấn. Máu hủ trồi lên rồi.
- Ước gì lát nữa anh Chí Huấn cũng xuất hiện ở đây!
Trong khi chờ Quán Lâm ký tên. Mẹ Phác ngồi ngắm, thật ra có thể về nhà ký 80 cái chữ ký cũng được, nhưng thế này rất có ý nghĩa. Tình cảm Mẹ con, bậc trưởng bối giữa fan và idol. Mẹ Phác đã theo dõi ủng hộ Quán Lâm từ những ngày đầu tiên Quán Lâm thắng giải quán quân trong cuộc thi tuyển chọn tài năng và sau đó là debut cho đến hiện tại.
- Mẹ Phác: Chí Huấn đâu con?
- Quán Lâm trả lời: Dạ trong backstage ăn bánh uống sữa. Con có mang theo cho anh ấy lót dạ.
- Mẹ Phác đứng lên: Vẫn là con chu đáo. Lát nữa khi event kết thúc Song Vũ sẽ rước Bác. 2 đứa ở lại Xuyên Á cố gắng hoàn thành công việc mau rồi về.
- Quán Lâm mỉm cười bắt tay cùng Mẹ Phác: Dạ con biết rồi ạ. Con sẽ tranh thủ thu xếp.
Fansign diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Sau khi giao lưu với fans xong, staff đem ghế vào trong bên cạnh chỗ ngồi Quán Lâm, mọi người bắt đầu thắc mắc liệu rằng sự sắp xếp ấy là gì? Thì Quán Lâm đi vào trong nắm tay Chí Huấn rồi câu vai đi ra. Tất cả đều bất ngờ vỗ tay rần rần. Chí Huấn ra giữa sân khấu cúi chào. Và vào bàn ngồi.
- Thật sự là mình rất ngại khi xuất hiện thế này. Cảm ơn mọi người ủng hộ cho sản phẩm, ủng hộ Quán Lâm và ủng hộ phim.
- Quán Lâm: Anh ấy chính là khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Cũng sắp kết thúc fansign rồi và mini fanmeeting sẽ diễn ra. Bắt đầu từ hôm nay về sau mọi người sẽ trông thấy sự xuất hiện của anh ấy bên cạnh mình nhiều hơn.
- Fans: Album mới, tiết lộ chút album mới đi Lâm Lâm ơi.
- Quán Lâm: Hôm nay có vẻ đi fansign lời quá nha! Album comeback sẽ có tên là LAZE.
Nghe Quán Lâm nói xong, Chí Huấn tim đập thình thịch. Tay bắt đầu run run lên nhìn Quán Lâm.
- Fans: Giải thích 1 xíu được không ạ?
- Quán Lâm nói tiếp: Đó là 1 câu chuyện có thật mà mình đã trải qua. Sẽ được kể lại trong MV và lyric. 1 người cầm laze ôm hy vọng đi tìm 1 người. Dù cho rất nhiều tin tức bảo người ấy đã chết trong tai nạn ấy.
- Fans: Wow. Quán Lâm àhhhhh
- Quán Lâm nhìn Chí Huấn: Mình vẫn không hiểu vì sao người ấy trốn tránh mình. Giấu mình 1 mình chịu đựng tất cả. Hay thật sự trong lòng người ấy không muốn tìm lại mình, người mà người ấy đánh đổi cả mạng sống và gia đình để nhường sự sống cho mình. Liệu có phải mình đã sai hay không?
Sắc mặt Chí Huấn đang trong trạng thái phức tạp. Lẽ ra mình phải là người đi tìm em ấy, mình phải là người nói ra trước rằng mình biết Quán Lâm chính là cậu bé nhỏ năm ấy. Chí Huấn cảm thấy mình thật hèn nhát khi không dám đối diện sự thật vì sợ khiến Quán Lâm cảm thấy có lỗi nếu biết được Chí Huấn lạc mất người thân và mất hết ký ức trước đó. Liệu bây giờ chạy trốn khỏi nơi này có được không? Vì sao Quán Lâm lại đặt tên album như vậy? Vì sao Quán Lâm trân trọng đèn laze cất giữ kỹ ngần ấy năm còn mình thì ôm mãi trong lòng không chịu thừa nhận mình chính là bé Bự năm ấy.
- Lại Quán Lâm em đừng nói nữa. Đến đây là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top