🥦Chap 8: ANH LÀ CỦA EM

         Bảo off 5 ngày, nhưng nay đã gần 2 tuần vì Mẹ Đạo diễn mất, sắp xếp chuyện gia đình xong mới cùng đoàn đi xuống 1 lượt, nửa tháng trôi qua thật mau. Mới sáng tinh mơ đoàn phim và diễn viên đã đến Liêu Tứ. Mọi người đang sắp xếp mọi thứ bên ngoài. Shin tài xế riêng của Quán Lâm cũng có mặt

- Shin nhìn dáo dác: Dì, sao con không thấy Quán Lâm đâu hết? Cả anh Chí Huấn nữa.

- Mẹ Phác đang làm nước uống trả lời: 2 đứa hôm qua thức phụ dì lặt rau và chuẩn bị trước cho đoàn nên nay thức không nổi đâu, để 2 đứa ngủ đi con. Nào bưng thùng nước ra chỗ đạo diễn giùm dì.

       Tiếng mở cửa phòng thật mạnh. Không phải bên trong mở bước ra mà là 1 người bên ngoài, người đó là Chân Khải Nam, 1 diễn viên chuyên về phim hành động. Mọi người hướng mắt về phía ấy. Homestay rõ ràng là biệt lập bên ngoài, đây là nhà riêng vì sao có người tự tiện như thế.

- Lại Quán Lâm! Cậu ngủ chung với design-nim không sợ bị đồn ra ngoài à? Thật là không biết giữ cho tốt thân phận idol của mình.

     Quán Lâm đã thức giấc từ lâu  nhưng vì Chí Huấn nằm gối đầu lên vai mình nên không nỡ ngồi dậy. Ánh mắt hình viên đạn hướng về Chân Khải Nam: "Bước ra ngoài tôi bảo cậu bước ra ngoài. Không biết phép lịch sự xông vào phòng người khác còn dạy đời tôi nữa sao?"

       Tên này thật sự quá tự nhiên, ngồi xuống giường còn lấy tay vuốt sóng mũi Chí Huấn đang ngủ say sưa: "Cũng đẹp trai đấy, hóa ra gu cậu không phải là các cô gái diễn viên idol chân dài, hay là chúng ta cạnh tranh công bằng đi".

      Tay Quán Lâm túm cổ Chân Khải Nam lôi ra ngoài, đóng cửa thật mạnh khiến Chí Huấn giật mình ngồi dậy. Mọi người đều chạy ùa vào trong nhà xem chuyện gì xảy ra.

- Cậu đừng tưởng ai cũng sợ cậu. Trong đây là nhà riêng của anh ấy, chẳng phải phòng của homestay. Homestay chính là phía bên ngoài có ghi số và 1 phần ở trên lầu. Đừng để người khác bảo cậu không biết đọc chữ.

- Chân Khải Nam cười nham hiểm: Chính vì vô tình mới gặp cảnh tượng này. Phác Chí Huấn đây quả thật khiến người ta tò mò. **ánh mắt đểu cáng nhìn Chí Huấn**

- Quán Lâm ép Chân Khải Nam vào góc tường: Tôi nói cậu biết, không được đụng tới anh ấy. Còn 1 lần nào nữa đừng trách tôi. Hãy nhớ cậu có công ty quản lý, tôi thì không.

- Chân Khải Nam trả lời: Cậu đừng quên tôi muốn thì cậu cũng sẽ biến khỏi showbiz này.

- Quán Lâm nghe đến đây giận điếng người: Nếu không phải vì fans, tôi cũng muốn mình rời khỏi cái chỗ thị phi gọi là showbiz này. Đúng lúc cậu có nhã ý muốn giúp tôi rời khỏi ngành giải trí, thật tốt đấy!

- Mẹ Phác thấy sắp có chuyện liền lên tiếng: Quán Lâm à, Chí Huấn à thức rồi sao, 2 đứa con không  mau vào phụ Mẹ, đứng đó ồn ào gì vậy?

- Chí Huấn gỡ tay Quán Lâm ra khỏi áo Chân Khải Nam: Được rồi, không có gì đâu mà. Em bình tĩnh đi được không.

      Buông tay khỏi cổ áo hắn ta, Quán Lâm kéo tay Chí Huấn đi vào bếp đánh răng. Trong phòng có nhà tắm riêng không đánh răng, dẫn nhau vào bếp đứng ngay chỗ rửa chén. Khuôn mặt Quán Lâm vẫn chưa trở về trạm thái bình thường, vẫn đang rất tức giận. Mãi mê nhìn ngắm Quán Lâm mà Chí Huấn quên tay đau mà dùng tay ấn vào vòi nước tắt

- Yaaaaaa!

- Quán Lâm chuyển đổi trạng thái sang giọng nhẹ nhàng: Anh đi hong khô tay đi. Rồi em làm đồ ăn sáng cho anh. Ăn cơm chiên với soup rau củ nha.

- Chí Huấn lắc đầu: Không cần đâu. Chút anh ra ăn cùng đoàn cũng được. Đoàn ăn sao, anh ăn vậy.

- Quán Lâm hít 1 hơi dài: Nắng sẽ mau lên, anh ra đó ngồi tắm nắng hay gì? Hay anh muốn ra cho cái tên vừa đụng chạm anh dễ thấy anh hơn? Nếu vậy em không cản. À phải rồi, khi nãy còn cản em đánh hắn ta nữa mà.

    Chí Huấn bỏ đi chỗ khác. Chuyện ăn uống hết sức bình thường vậy mà phản ứng của Quán Lâm có vẻ hơi mạnh mẽ. Đột nhiên ý tốt muốn Quán Lâm lo chuẩn bị quay phim, không phải cực nhọc nấu ăn, bây giờ lại thành ra ý đồ khác. Chí Huấn quăng bài chải đánh răng vào luôn sọt rác, lại gần Mẹ lau bát đĩa. Mẹ Phác dường như cũng hiểu ra điều gì đó liền cứu nguy tình huống

- Chí Huấn con để đó chút Mẹ và Shin lau được, giờ con mau ra sau vườn nhổ cho Mẹ mớ rau cải xanh.

- Dạ Mẹ, con đi ngay **Chí Huấn cầm giỏ lên**

       Tốc độ của thanh niên cao lãnh Lại Quán Lâm có thể đi thi Vượt lên chính mình tại Việt Nam. Quán Lâm giật lấy giỏ để rau và nhìn Chí Huấn

- Đi theo em ra vườn cầm giỏ. Tay đau vừa đứt tay hôm qua ở đó, anh định không làm việc nữa à?

      Vậy là Chí Huấn lủi thủi đi theo phía sau. Vừa đi vừa lai nhai. Shin liền khều khều mẹ Phác:

- Dì, lần đầu tiên con thấy anh Lâm vậy luôn. Kể từ khi biết anh Huấn. Dường như không ai được đụng tới Huấn caca. Thật đáng sợ.

- Mẹ Phác cười: Thấy 2 đứa vậy dì cũng vui lây. Chí Huấn nhà dì vốn kén ăn, vậy mà những món Quán Lâm nấu nó đều khen ngon và ăn sạch sẽ không khước từ món nào.

- Shin lắc đầu: Không 1 ai trước nay nhìn thấy anh Lâm nấu ăn huống hồ là được ăn món anh ấy nấu.

       Ra ngoài vườn Quán Lâm đeo bao tay cao su vào và bắt đầu nhổ rau. Động tác nhổ rau thoạt nhìn vào rất chuyên nghiệp, nhưng cũng không kém phần bực bội trong đó. Cuối cùng khi nhổ được đầy rổ Chí Huấn quay bước đi vào thì Quán Lâm nắm tay lại, cố gắng giữ giỏ rau thì vòng tay của ai kia ôm gọn vào lòng, vẫn chẳng bỏ được thói quen xoa xoa đầu người ta như thế

- Xin lỗi, khi nãy em hơi to tiếng với anh. Vì em không muốn anh tiếp xúc với Chân Khải Nam. Cậu ấy vốn không như vẻ bề ngoài, em sợ nguy hiểm cho anh.

- Chí Huấn ngước lên nhìn Quán Lâm: "Bỏ anh ra, đừng có ôm anh thế này, riết anh quen hơi em mất".

       Nói xong cảm thấy mình vừa thốt lên điều gì ghê gớm lắm. Chí Huấn đẩy Quán Lâm ra, cầm giỏ rau chạy một mạch vào trong nhà. Hai tai Quán Lâm cũng tự dưng đỏ lên, câu nói lúc nãy có phải là 1 lời thừa nhận để tâm đến mình hay không!





       Mọi người có mặt ngoài sân, chuẩn bị vác đồ ra cảng. Cảnh quay tiếp theo là nam chính Thế tử rơi từ trên trời xuống biển. Được người dân đánh bắt cá cứu được lên thuyền đưa vào bờ. Cảnh quay đòi hỏi phải thật không có diễn viên đóng thế và Quán Lâm cũng không muốn vậy, muốn bản thân trải nghiệm. Trước sân homestay có chỗ cho trực thăng đáp, Quán Lâm leo lên trực thăng chuẩn bị sau khi đã makeup xong. Chí Huấn thì theo chiếc tàu bố trí cứu Quán Lâm, cùng staff ra địa điểm được đánh dấu sẵn theo dõi diễn biến để dễ dàng hơn cho việc đồ họa thiết kế bối cảnh. Mặc dù được thắt dây an toàn nhưng Chí Huấn cảm thấy không an tâm chút nào.

        Tất cả máy quay sẵn sàng, đạo diễn bắt đầu hô "ACTION". Từ trên cao, Quán Lâm trong bộ trang phục hiện đại phóng khỏi trực thăng rơi xuống biển. Trong đoạn này Chân Khải Nam chính là nhân vật phụ xuất hiện cứu Quán Lâm. Không biết vô tình hay cố ý, hắn bảo rằng Quán Lâm chìm chưa đủ sâu để hắn phóng xuống từ tàu đánh bắt cá. Vậy là Quán Lâm phải thay đồ và lên trực thăng chuẩn bị quay lần nữa. Chí Huấn ngồi bên trong lòng như lửa đốt vì nghĩ đến vết thương trên cánh tay Quán Lâm cứ nhún nước thế này sẽ không thể mau lành được.

       Tiếng đạo diễn "Action" lần nữa lại hô vang. Lần này Quán Lâm thả mình chìm xuống biển khá sâu. Nhưng trên tàu Chân Khải Nam vẫn chưa chịu diễn.

- Cậu thật sự là đồ tiểu nhân.

- Đạo diễn: Khải Nam mau phóng đi, Quán Lâm cậu ấy không thể nhịn thở quá lâu đâu.

     Trong đầu Chí Huấn đột nhiên hình ảnh đứa bé hôm ấy xuất hiện. Cảnh tượng máy bay cứu hộ đưa đứa bé ấy đi và du thuyền chìm dần chìm dần hiện lên. Không thể nào chịu thêm được nữa, Chí Huấn phóng xuống biển trước sự ngỡ ngang của toàn bộ ekip. Chân Khải Nam lúc này định phóng theo, nhưng staff giữ lại theo lệnh đạo diễn, tất cả máy quay hướng về phía Chí Huấn dưới biển. Tuy Bố là cứu hộ biển, nhà gần biển  nhưng thật sự Chí Huấn không biết bơi, động tác bơi quạt tay thả người xuống theo Quán Lâm chỉ là phản xạ tự nhiên có được. Bơi gần chạm Quán Lâm thì Chí Huấn bắt đầu sắp không chịu được nữa. Mở mắt lên nhìn người đang hướng về phía mình không phải cái tên Chân Khải Nam mà là Chí Huấn. Quán Lâm lập tức bơi lên ôm lấy Chí Huấn và thật nhanh thật nhanh bơi hướng về phía trên mặt biển.

       Staff hỗ trợ kéo cả 2 lên tàu. Quán Lâm run run tay vì sợ Chí Huấn xảy ra chuyện gì. Ép tim thổi ngạt thì Chí Huấn sặc nước, Quán Lâm khi này mới dám thở. Chân Khải Nam mang khăn đến choàng cho Chí Huấn, Quán Lâm giật ra quăng đi

- Đừng đụng vào anh ấy!

- Chân Khải Nam cười khẩy
- Chí Huấn ngồi dậy nhìn Quán Lâm: Em mặt tím tái hết rồi, lạnh lắm phải không?

- Quán Lâm lắc đầu, tay lau tóc cho Chí Huấn va trả lời: Em lo cho anh hơn, rõ ràng anh không biết bơi sao lại tùy ý nhảy xuống chẳng lo cho tính mạng bản thân.

- Đạo diễn ra hiệu cho tất cả rút vào bờ: Xem như xong cảnh quay biển rồi. Mau vào bờ thôi. Kẻo 2 cậu ấy là cảm lạnh.

- Chân Khải Nam đi ra trước mặt đạo diễn: Tôi con chưa xuất hiện, máy còn chưa quay tôi thì xong rồi kiểu gì?

- Đạo diễn: Tôi là đạo diễn hay cậu là đạo diễn? Tôi sẽ đổi vai cho cậu. Mọi người mau chóng thu dọn vào thôi.

      Canô tiếp cận với tàu biển, Quán Lâm xuống trước và đưa tay đón Chí Huấn. Hình ảnh nam idol đẹp trai vạn người theo đuổi lướt canô trên biển tuyệt diệu vô cùng. Còn Chí Huấn hồn siêu phách lạc vì chưa bao giờ được đi canô tự do thế này, khi nhỏ theo Bố là bị bắt mặc áo phao, thắt dây an toàn rồi luôn trong trạng thái phòng thủ canô có lật còn tự xoay sở an toàn. Chí Huấn hào hứng cười tít mắt, quên đi chuyện mình vừa anh dũng cứu Quán Lâm 1 cách hoàng tráng dưới biển.

- Mẹ Phác chạy ra sân hớt hải: Chí Huấn à, sao con có sao không, Mẹ xem xem. Cái thằng nhóc này, rõ ràng con không biết bơi, nếu không năm ấy Bố con đâu vất vả dùng canô đuổi theo vớt con lên chứ.

- Chí Huấn ôm lấy vai Mẹ vỗ về: Con không sao mà, còn nguyên vẹn đây. Mẹ nấu cho con miếng trà đi Mẹ, lạnh quá rồi.

- Quán Lâm thuận miệng hỏi: Bác gái hồi trước anh ấy từng rơi xuống biển ạ?

- Mẹ Phác gật đầu: Nó bị rơi từ du thuyền xuống, rồi bám vào cái phao cứu sikhẩyrôi ra ngoài khơi xa. Tưởng chết rồi đấy! Chẳng bao giờ nó tắm biển đâu, sao nay dám phóng xuống không biết.

- Quán Lâm bật cười: Sao anh ấy ở gần biển lại không biết bơi? Bác trai còn là cứu hộ biển nữa. Chí Huấn à, em sẽ tập bơi cho anh nha^^

- Chí Huấn kéo Quán Lâm vào trong: Cậu trai trẻ, dường như ngâm biển quá lâu cậu có mùi rồi, đi tắm đi, thay đồ còn ra quay nữa kìa, ghim sạc laptop giùm anh, anh sẽ tắm nhà tắm trong bếp.





       Tất cả đều tập trung ngoài sân nướng thịt. Chẳng phải khi sáng quay vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn nhiều thứ cần xử lý hay sao?

- Đạo diễn gọi Quán Lâm và Chí Huấn lại ngồi gần mình: Hai đứa lại đây nhanh. Nào bia của 2 đứa đây.

- Chí Huấn lắc đầu từ chối: Em không uống bia được, tửu lượng em tệ lắm. Hồi trước đi ăn cùng bạn bè còn phải gọi 1 chai 3 đứa uống.

- Quán Lâm cầm chai bia: Em sẽ uống giùm anh ấy. Mà có chuyện gì vậy anh? Còn quay cảnh tiếp theo nữa mà?

- Biên tập cười tươi: Cảnh quay cậu nhảy xuống biển và Chí Huấn lao xuống đang on top trên các trang mạng. Khi nãy staff có quay 1 đoạn ngắn thử spoil xem ý kiến cộng đồng. Không ngờ hiệu ứng rất tốt.

- Chí Huấn giật mình: Không phải chứ? Là quay thấy mặt em luôn rồi sao? Design-nim thành diễn viên bất đắc dĩ, không được đâu ạ.

- Staff đưa xiên que cho Chí Huấn: Cậu bình tĩnh đi, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt, 1 sự bất ngờ cho khán giả. Đừng lo lắng.

- Quán Lâm tò mò: Em vẫn chưa xem được đoạn ấy. Đạo diễn anh cho em xem lại đi. Cảnh anh ấy phóng xuống.

- Camera-nim quay màn hình về hướng Quán Lâm: Đây này, cậu xem mọi thứ đều hoàn hảo.

- Biên tập nói tiếp: Cho nên đoạn Chí Huấn và Chân Khải Nam đứng trên tàu đối thoại sẽ quay lại để khớp với mạch phim. Chân Khải Nam sẽ là anh trai của cậu ấy.

       Quán Lâm nghe đến cái tên này liền phản ứng, nhưng cố tỏ ra đồng ý vì tôn trọng biên tập, đạo diễn và không hề muốn phim bị ảnh hưởng. Trong lúc Quán Lâm xem lại đoạn quay hình trên biển, Chí Huấn ngượng đỏ mặt, cầm lấy chai bia uống 1 hơi cạn sạch. Cảnh quay vô cùng ngược khiến khán giả thích thú vì người không biết bơi lại không chút do dự gì phóng xuống cứu người. Chỉ 1 đoạn ngắn nhưng khá nhân văn. Từ đằng xa, Chân Khải Nam mang theo 1 chai bia khác đưa cho Chí Huấn

- Này cậu em trai. Uống với anh trai 1 ly chứ? Chắc là sẽ không từ chối nhỉ.

- Chí Huấn gật đầu: Được, dù sao cũng sẽ gặp nhau dài dài. Uống thì uống.

- Chân Khải Nam kéo Chí Huấn đi: Nào qua đây ngồi cùng nhau uống say 1 đêm, kết bạn cùng nhau thật sự rất tốt.

      
       Xem xong video, Quán Lâm không thấy Chí Huấn đâu nên cứ ngỡ là đã vao trong nhà. Thực tế cái tên Chân Khải Nam này kéo Chí Huấn qua bên phía sau bức tường của homestay rồi khui lấy khui để đưa cho Chí Huấn, vì muốn sau này làm việc chung sẽ không xảy ra xích mích, vì muốn Quán Lâm không bị kiếm chuyện, Chí Huấn đã nể mặt  uống liên tục 5 6 chai.

- Chân Khải Nam nhìn Chí Huấn: Hóa ra cậu chính là điểm yếu của Lại Quán Lâm và cả Ong Song Vũ. Xui cho cậu là để tôi gặp được cậu.

- Chí Huấn thều thào: Quán Lâm là của tôi. À không là của người hâm mộ, cậu dựa vào gì mà tranh giành. Thật sự không lượng sức **nói xong Chí Huấn ngất lịm**

        Mẹ Phác và Shin đem nước ngọt ra cho các staff nữ. Mẹ Phác lại gần hỏi Quán Lâm: "Chí Huấn đâu con? Sao không vào đem trái cây ra ăn".

- Quán Lâm đứng lên: Dạ, chẳng phải anh ấy đã vào nhà sao ạ?
Con tưởng anh ấy mệt mỏi ngủ rồi.

- Shin lắc đầu lắc tay: Đâu có, em và dì không thấy nên mới ra hỏi anh. Giờ này 5h chiều ngủ nghê gì chứ?

- Quán Lâm nhìn lướt qua tất cả mọi người: Chân Khải Nam cũng không có ở đây. Không xong rồi. Mọi người ở đây đi, con tự mình đi tìm.
       
        Vừa đi Quán Lâm vừa bấm điện thoại gọi, tiếng chuông reo mỗi lúc 1 gần hơn, Quán Lâm đi theo thì gặp bóng lưng ai đó rời đi, còn Chí Huấn nằm giữa mấy chai bia không còn biết trời trăng gì nữa.

- Sao lại uống nhiều như thế kia chứ? Chí Huấn ngồi dậy xem, sao anh lại ra đây ngồi uống?

       Không 1 tiếng trả lời nào, Quán Lâm cõng Chí Huấn vào trong nhà. Đặt lên sofa. Mẹ Phác lại rối bời lên pha vội ly nước chanh nóng, rồi nào là nước giải bia rượu mang ra

- Quán Lâm hỏi: Anh ấy say sao không trả lời con gì hết ạ?

- Mẹ Phác: Chí Huấn không uống được nhiều đâu. Thằng bé dị ứng rượu bia, uống vào sẽ ngất ra như thế, rồi sẽ trong trạng thái mệt mỏi mấy ngày mới hết. Nó thừa biết tửu lượng bản thân, không hiểu vì sao lại uống nhiều như vậy.

- Quán Lâm đỏ mặt lên: Rốt cuộc là ai đưa anh ấy ra đó uống? Phác Chí Huấn xảy ra chuyện gì thì không yên đâu. Mọi người ra ngoài, ra ngoài.

      Sự nổi giận của Quán Lâm thật sự đáng sợ. Sau khi cho Chí Huấn uống nước giải rượu bia và nôn ra xong, Quán Lâm cõng Chí Huấn vào trong phòng, đóng cửa thật mạnh và khóa trong. Mọi người tay đặt lên tim, tưởng chừng vỡ tim tới nơi rồi. Đặt Chí Huấn xuống giường, Quán Lâm định rút tay ra thì Chí Huấn 2 tay ôm lấy mặt mình, mắt mở như không mở

- Ôi! Là Quán Lâm sao? Em thật sự đẹp trai, mà Quán Lâm là của công chúng không chỉ riêng anh.

- Quán Lâm gỡ tay Chí Huấn ra đắp chăn lại, khẽ nói vào tai Chí Huấn: Còn anh là của em. Anh nghe rõ chưa, anh là của em.

- Chí Huấn cười rồi xoa đầu Quán Lâm, mùi bia vẫn còn nồng nặc, câu chữ lộn xộn: Em quen cậu bé trên du thuyền không? Dễ thương, có má lúm, anh phải tìm cậu ấy, cậu ấy bay bay bay đi rồi.

- Quán Lâm nắm chặt tay Chí Huấn, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi: Anh khỏi phải tìm. Em ở ngay đây, từ đây về sau không cho phép anh rời xa em nửa bước. Anh là của em.

        Đoạn nhận người quen vô cùng cảm động, kèm nụ hôn ngọt ngào vậy mà Chí Huấn ngáy lên thành tiếng, khiến cho Quán Lâm có phần hơi quê trong lòng, nãy giờ tỏ tình với người đang say. Tắt đèn lớn, Quán Lâm tháo dép trong chân Chí Huấn để xuống sàn,  nằm cạnh bên  Chí Huấn, chống tay nghiêng người sang ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai bên cạnh mình. Chẳng hiểu vì sao không đơn thuần là tìm người cứu mạng nữa, mà là tìm được 1 người khiến trái tim mình rung động, muốn bảo vệ đến cùng. Nằm ngay ngắn lại, Quán Lâm nhẹ nhàng nắm chặt tay Chí Huấn và độc thoại nội tâm "Sau này mỗi ngày phải nắm tay ngủ thế này. Lên Xuyên Á nhất định sẽ bảo anh ấy sang nhà mình ở để nấu cơm cho anh ấy ăn. Vậy đi, kế hoạch bắt đầu". Dù trời còn chưa tối, Quán Lâm cũng không muốn bước chân ra ngoài nữa. Chỉ muốn nằm cạnh bên người mình yêu thương nghe tiếng anh ấy mớ cũng bình yên. Hôm nay cũng mệt rồi, Quán Lâm nghiêng người về phía Chí Huấn và mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Dù cho người ta thường bảo dễ bị Mặt Trời đè giờ này, Quán Lâm cũng tình nguyện chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top