🥦Chap 7: ANH MUỐN TỰ NGUYỆN, HAY EM BẾ?

      Đi dạo ven biển một lát thì gặp 1 nhóm người đang hát hò  với chiếc loa Bluetooth, Quán Lâm đeo khẩu trang vào cho Chí Huấn trước, rồi tới mình, nắm tay Chí Huấn chạy lại phía ấy.
Chí Huấn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bị kéo đi rồi đi theo mà thôi

- Mình có thể mượn loa 1 chút không ạ? **giọng mượn đồ rất chi là dễ mến**

- Dạ được chứ. Mời cậu.

- Chí Huấn thắc mắc nhìn Quán Lâm đang chuẩn bị làm điều gì đó: Em định làm gì vậy? Tay em đang đau đó.

      Quán Lâm loay hoay, chăm chú mở nhạc trong điện thoại. Rồi nhìn Chí Huấn cười tít mắt. Nhạc vang lên ai cũng tròn xoe mắt. Quán Lâm bắt đầu những vũ đạo đầu tiên của Spring Breeze - Wanna One. Quả thật xem trong màn hình không xi nê gì so với hiện tại trước mắt thế này, dù tay bị thương nhưng vẫn di chuyển nhuần nhuyễn. Không thể ngồi yên một giây phút nào được nữa, Chí Huấn bước ra đứng cạnh Quán Lâm cùng nhau nhảy, cảnh tượng xưa nay chưa từng có trên đời, mọi người mỗi lúc vây quanh càng đông quay clip và theo dõi

- Đẹp đôi quá, mình nghĩ họ debut làm idol được luôn ấy

- Xem kìa, họ trông như thành viên của nhóm nhạc Wanna One luôn ấy!

- Thích quá! Họ tên gì nhỉ mình sẽ mở fansite riêng luôn cho 2 người họ.

      Nhạc kết thúc. Chẳng biết trời xui đất khiến ra sao mà khẩu trang của Quán Lâm đứt dây rớt xuống. Mọi người bất ngờ chạy về phía Quán Lâm, 72 kế chạy là thượng sách, Quán Lâm nắm tay Chí Huấn chạy lần nữa. Fans đuổi theo thì mất dấu, vì Quán Lâm ôm Chí Huấn nép vào trong thùng điện thoại công cộngLần nào cũng bị ép vào trong thế này, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác không hề gò bó khó chịu. Ngắm nhìn Quán Lâm ở góc độ này quả là cực phẩm. Quán Lâm mỉm cười nhìn Chí Huấn và đưa mặt gần lại, tự nhiên Chí Huấn nhắm mắt...

- Sao anh lại nhắm mắt? Em thổi lá cây trên tóc anh mà! Tưởng em bobo anh à?

- À do mắt anh mỏi. Thôi về ăn trưa thôi.

        Lắc đầu mỉm cười nhìn theo Chí Huấn đang chạy thật nhanh. Dù cho Chí Huấn có hơn Quán Lâm 2 tuổi chăng nữa, với Quán Lâm Chí Huấn vẫn nhỏ bé và mình muốn bảo vệ suốt quãng đường còn lại.





- Mẹ Phác: Sao tay con bị thương nữa rồi? Chí Huấn con chăm Quán Lâm kiểu gì vậy?

- Quán Lâm: Con không sao. Do con không cẩn thận thôi ạ, Bác đừng la anh ấy.

- Chí Huấn phụng phịu: Mẹ có thương con đâu.

- Mẹ Phác: Vâng, không thương anh mà đem anh về nuôi được đến bây giờ. Ở đó dỗi Mẹ à!

- Chí Huấn tằng hắng: Mẹ này cứ hay bảo lụm con bụi chuối này kia hoài. Em đừng để ý Mẹ, ăn xong rồi đi ngủ lát đi.

- Mẹ Phác: Tay con đau, không nên chạm nước nhiều đâu. Vào nghỉ ngơi đi con.

       Vào phòng nằm trên giường, Quán Lâm cứ nhớ đến chuyện đêm qua Chí Huấn gặp ác mộng, cứ nói không ngừng, đổ mồ hôi và nắm chặt tay Quán Lâm

#ChuyệnÁcMộng: Đừng mà, đừng bắt em ấy đi. Xin đừng mà! Đừng sợ, anh sẽ ôm em sẽ ôm em
Xin hãy cứu em ấy trước ạ.

       Chính vì vậy, Quán Lâm chắc chắn rằng mình không nhầm người. Chí Huấn chính là cậu bé năm ấy ôm lấy mình trong khoang tàu lạnh lẽo ấy, cho mình chiếc đèn laze để không sợ bóng đêm. Ký ức ùa về. Ngày hôm ấy Quán Lâm cùng Bố Mẹ lên du thuyền 🛳 kỷ niệm ngày cưới Bố Mẹ, rất đông người trên du thuyền. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp suôn sẻ cho đến khi xuất hiện đợt sóng mạnh đập vào du thuyền, trẻ em đều có khu vui chơi riêng nên tất cả đều hoảng loạn chạy đi tìm gia đình mình. Quán Lâm mất phương hướng vừa đứng dậy thì tàu lắc lư khiến rơi vào miệng khoang máy móc vận hành của du thuyền, có 1 bàn tay kéo Quán Lâm lại

- Anh bảo 1 2 3 em ráng nương theo anh mà leo lên nhé.
      
      Khi Quán Lâm an toàn, cậu bé ấy nắm tay Quán Lâm chạy lên trên tầng cao nhất, lúc này hệ thống điện đều tắt, 1 màu đen bao trùm, người người la hét cầu cứu, vốn sợ bóng đêm nên chân Quán Lâm không bước đi nổi nữa, cậu bé ấy ôm Quán Lâm vào người

- Anh cho em cái đèn laze này, em nhìn xem em chiếu đến đâu sẽ xuất hiện hình ảnh ngôi sao, bông hoa, trái tim nè,còn em nhấn vào đây 2 cái là đèn pin. Nắm tay anh chặt nhé!

      Cứ thế 2 đứa trẻ con chạy thục mạng lên trên cao nhất và núp vào 1 góc tàu, bám chắc chờ cứu hộ đến. Khoảnh khắc ấy, có người kéo Quán Lâm ra khỏi vòng tay cậu bé

- Không được, ông bắt em ấy đi đâu? Chúng con phải chờ cứu hộ.
       
        Chiếc trực thăng trên cao đen chớp nhá. Cậu bé ấy nắm tay Quán Lâm bật đèn laze ra hiệu vị trí của mình. Khi trực thăng thả dây xuống, nhìn vào bên trong chật kín người, chỉ được 1 người nữa mà thôi

- Quán Lâm: Anh ơi, lên cùng em đi. Hãy đi cùng em đi anh.

- Em đi đi nhóc, anh không sao, anh sẽ đi tìm Ba Mẹ anh.

- Không. Đưa tay cho em.

- Hãy nhớ rằng anh tên Bự. Nhất định sau này anh sẽ đi tìm em.

- Anh ơi.... Anh ơi...

        Trực thăng di chuyển khỏi du thuyền, càng lúc Quán Lâm càng không còn nhìn rõ cậu bé đó nữa. Kiệt sức đến ngất đi, đến khi tỉnh lại trong bệnh viện nghe Mẹ kể lại du thuyền bị cuốn ra xa và mất dấu, chỉ 1 số người may mắn sống sót mà thôi. Quán Lâm đã đau lòng rất nhiều vì không có 1 chút thông tin tên họ nào để tìm kiếm ngoài cái tên Bự ấy.

       Đang suy nghĩ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng la của Chí Huấn, Quán Lâm chạy như bay ra ngoài vườn

- Anh sao vậy? Đau chỗ nào?

- Đứt tay rồi, anh bới đất trồng rau trúng miễn ly.

- Đưa em xem. Đưa tay ra em xem.

       Khi trông thấy máu tuôn tuôn trong lòng bàn tay, Quán Lâm lo lắng:

- Đi vào nhà ngay, vào rửa nước trước đi anh. Nha! Rồi em đi tìm đồ rửa vết thương.

- Trong phòng Mẹ, ngăn thứ 2 của bàn trang điểm có hộp y tế.

- Được rồi, anh mở vòi nước rửa trước đi

       Nhanh chân vào phòng Mẹ Phác kiếm hộp y tế. Vô tình lúc lấy hộp ra khỏi ngăn tủ, mảnh giấy rơi ra, đập vào mắt Quán Lâm là hình ảnh Chí Huấn của thời điểm năm ấy kèm theo thông tin tìm người thân. Hóa ra Chí Huấn mất ký ức không nhớ về gia đình, không nhớ cả tên Cha Mẹ mình. Quán Lâm để tờ giấy vào lại chỗ cũ, đi ra ngoài.
Nắm tay Chí Huấn, vừa rắc thuốc vừa thổi nhè nhẹ vào vết thương, sự ân cần dịu dàng của Quán Lâm khiến Chí Huấn quên cả đau, không thể rời khỏi khuôn mặt ấy.

- Xong rồi. Anh chỉ được tắm 1 tay thôi cho tới khi tay hết đau. Đừng bất cẩn thế nữa nha, trồng rau cũng mang bao tay vào.

- Chí Huấn nhăn mặt: Mẹ đi cuối thôn tiếp tiệc mừng sinh thần cụ trưởng làng rồi. Chắc sáng mai mới về, anh thế này rồi làm sao làm cơm?

- Quán Lâm cười: Anh đừng có lo, em là siêu đầu bếp đây, với lại nhà có 2 đứa cần gì nấu cầu kỳ. Mau ra phòng khách xem tivi chờ em.

- Chí Huấn đứng lên vừa đi vừa quay lại: Nhất định phải có gà rán nha. Không thôi anh sẽ không ăn gì hết.

        Siêu đầu bếp Lại Quán Lâm bắt đầu trổ tài. Thần bếp giống như hỗ trợ cho Quán Lâm, cần tìm gì là mở tủ thấy ngay. Trước nay Quán Lâm vốn không nấu ăn trước mặt người khác, từ khi chuyển ra ở riêng cũng tự tay nấu đồ ăn cho mình. Chủ nghĩa bí mật riêng tư không muốn bật mí, cũng chưa từng nấu ăn cho ai  bao giờ. Vậy mà đây là lần thứ 2 nấu ăn cho Chí Huấn. Chính là tự mình phá hủy chủ nghĩa bản thân đặt ra vì ai đó. Mùi thơm bay khắp nhà, dẫn đường Chí Huấn đi vào bếp, ngồi ngoài phòng khách làm sao chịu cho nổi hương vị này.

- Chí Huấn: Woaaa. Gà sốt me, gà chiên bơ. Thèm chết đi được. Quán Lâm giỏi quá đi.

- Quán Lâm kéo Chí Huấn ra: Sang đó ngồi cũng nhìn thấy em nấu mà, dầu mỡ và lửa nguy hiểm lắm.

- Chí Huấn ngó sang bên kia: Trong nồi là gì vậy? Cả chảo trên bếp điện từ nữa?

- Quán Lâm nghiêng qua cho Chí Huấn xem: Soup rong biển Hàn Quốc với thịt băm trong tủ lạnh, còn trong chảo đó là cơm xào kim chi. Không thể không có cơm được.

- Chí Huấn vỗ tay đầy hâm mộ: Thích thật đấy, sau này ai bên cạnh em nhất định sẽ không bao giờ đói.

- Quán Lâm đưa mặt gần Chí Huấn: Anh phải bảo là sau này anh bên cạnh em sẽ không bao giờ đói. Không là anh sẽ không là ai.

        Đỏ mặt rồi. Chí Huấn đỏ mặt rồi, bưng ngay ly nước uống 1 hơi sạch sẽ. Ngay lúc này cuộc gọi đến điện thoại Quán Lâm

- Anh lấy giùm em trong túi quần với. Tay em đang trộn rau rồi

- À ..Ừ... là Bác gái gọi facetime.

- Anh bấm nghe rồi để lên trên giá đỡ điện thoại giùm em.

📞 [2 Mẹ con Quán Lâm]

- Mẹ Lại: Con đang làm gì vậy? Vết thương sao rồi?

- Quán Lâm không nhìn màn hình mà trả lời: Bớt đau nhiều rồi Mẹ!

- Mẹ Lại bên kia đang nếm đồ ăn: Con đang làm gì?

- Ây zaaaaa! Xin lỗi anh xin lỗi **Chí Huấn nhấc chảo không bằng đồ nhấc nồi mà đầu óc để đâu bốc tay không**

- QL: Có bị bỏng không? Đưa tay em xem, để đó em làm cho, tay anh đang đau lắm đó.

- Mẹ Lại trong điện thoại bàng hoàng đưa mặt sát màn hình, khuôn mặt rất hoang mang: Quán Lâm, con nấu ăn sao? Con đang nấu ăn cho Chí Huấn hả? Ông ơi xem Quán Lâm nấu ăn này.

     Quán Lâm 1 tay nắm tay Chí Huấn ra ngoài, 1 tay cầm điện thoại. Nhưng ánh mắt không rời tay Chí Huấn.

- Mẹ, con tắt máy đây, Chí Huấn bị bỏng rồi. Có gì nói sau nha Mẹ **rồi lạnh lùng tắt máy**

       Vẻ mặt lo lắng của đối phương luôn khiến Chí Huấn cảm thấy lòng ngực mình sắp nổ tung. Tay đỏ nhẹ chút thôi, không sao cả, mà Quán Lâm biểu cảm trông như rất tồi tệ, như 1 vết thương lớn.

        Quán Lâm đứng lên, ánh mắt như viên đạn nhin Chí Huấn: "Anh ngồi yên cho em. Đồ ăn sẽ mang ra tới, em không vui rồi đó."

        Sau đó Quán Lâm bưng đồ ăn ra ngoài bàn chỗ phòng khách. Ai đời ăn cơm uống sữa chưa? Đây, cuộc đời Chí Huấn bắt đầu rẽ sang trang khác rồi.

- Cho anh 1 ly coca đi Lâm **khuôn mặt nài nỉ chân thành**

      Đang dọn chén, Quán Lâm dừng lại, nhìn Chí Huấn: "Em bảo không là không, nước uống  có gas không tốt cho sức khỏe. Anh cũng đừng tìm Ameriacano, anh muốn uống thì em pha cho anh, đừng uống thương hiệu linh tinh nữa".

- Nhưng mà ăn cơm uống sữa sẽ mau no. Anh hay bị ăn không tiêu lắm. **Chí Huấn tung chiêu*

- Quán Lâm đưa chai sữa lên: Anh đọc đi, sữa chua lên men. Không gây no đâu. Mau ăn đi kẻo nguội không ngon. Còn đi tắm.

     Trước khi đưa dĩa gà về bên phía Chí Huấn, Quán Lâm đặt 1 ngón tay lên kiểm tra xem còn nóng nhiều hay không. Chí Huấn cầm đũa lên khó vì lòng bàn tay bị đau tay khó điều chỉnh theo ý mình được.

- Còn cầm đũa chi nữa, anh ăn bằng tay đi. Chút em rửa tay cho.
**Quán Lâm lấy đũa Chí Huấn bỏ xuống**

      Lần thứ 2 ăn món Quán Lâm làm. Gà sốt me ngon tuyệt cú mèo, chẳng mấy chốc Chí Huấn làm sạch dĩa gà.

- Quán Lâm múc 1 muỗng soup rong biển đưa gần miệng Chí Huấn: Chẳng ăn canh rau gì hết. Nè, ăn 1 miếng đi anh.

- Chí Huấn lườm Quán Lâm: Này anh idol, design-nim không bị liệt nhé, tứ chi phát triển bình thường nghe chưa, để đó anh tự múc riêng anh.

- Quán Lâm nhướng mắt: Okeee, anh không liệt, nhưng 1 tay anh còn đang cầm đùi gà, tay này thì đau. Anh lấy 2 chân bưng soup húp hay gì? Nhiều lời, há miệng ra nhanh em mỏi tay rồi. Em còn đang nướng 2 cái bánh tráng trong lò nữa.

       Chẳng biết từ lúc nào, miệng từ chối nhưng dạ muốn ăn. Chí Huấn vừa húp xong muỗng canh thì Quán Lâm đưa tới muỗng cơm, khi thấy Chí Huấn nhai trong miệng rồi mới chịu đứng lên vô bếp lấy bánh tráng.
      
      Vừa lấy bánh ra để lên bàn, tay cầm chuẩn bị đưa tới miệng thì tiếng Chí Huấn tằng hắng:

- Lại Quán Lâm, anh hỏi em thật nha! Trả lời thành khẩn. Vì sao em luôn bảo vệ anh?

        Thanh niên họ Lại đang ăn bánh tráng nướng chưa kịp nuốt lập tức sặc ho tới tấp, khi không bị hỏi nghiêm túc xoáy tim thế này biết đường đâu mà trả lời.

- Vì anh ngốc!

- Chí Huấn sặc gà, cầm xương gà lên chọi: Em chán sống rồi Lại Quán Lâm.

- Này anh, cẩn thận vấp bàn kìa.

       Tất cả đã muộn màng, Chí Huấn vấp chân bàn, ngã vào người Quán Lâm mặt đối mặt, Chí Huấn mặt cắt không còn giọt máu nào. Tim đập rộn rang như mùa xuân đến.

- Quán Lâm cười: Anh làm gì căng thẳng vậy? Em có thèm bobo anh đâu mà.

- Chí Huấn nằm xuống luôn: Ăn xong buồn ngủ quá, có cái nệm thật êm mà. Khò khò...

- Quán Lâm khều khều: Anh muốn tự nguyện theo em đi rửa tay hay là em bế? 6 7 giờ đêm rồi ngủ cái gì. Đứng lén em dắt vào bếp rửa tay cho.

        Ngồi dậy, Chí Huấn đi theo Quán Lâm vào bếp, vòi nước mở nhẹ, Quán Lâm xịt nước rửa tay vào lòng bàn tay mình tạo bọt, rồi lấy tay mình chà vào tay trái Chí Huấn, rửa thật sạch dưới nước. Rồi mở máy làm khô tay đặt tay Chí Huấn vào. Nhà này nhà mình mà bây giờ mình mới biết có máy làm khô tay nhanh nữa.

- Anh có chắc tắm 1 mình được không?

- Chí Huấn tròn xoe mắt cười từ thiện: Anh tự tắm được 1 tay vẫn tắm được. Em kìa, có tự cởi áo ra được không, tay em giơ cao không được kia kìa.

- Quán Lâm ôm lấy cánh tay: Ơi, thật sự là không tự cởi áo ra được đâu, đau lắm.

- Chí Huấn chuyển sắc mặt: Được rồi khi nào chuẩn bị tắm, anh giúp em. Trong tủ đồ anh có bộ pijama sie của em nữa đấy, của Mẹ mua để lấy poster của em. Mặc gài nút đi cho dễ, anh đi ra dọn dẹp chỗ đồ ăn.

- Quán Lâm chặn Chí Huấn lại: Anh đi tắm giùm em đi. Em nấu được em dọn được, em không mượn anh. Đi mau cho em nhờ.

- Chí Huấn vẫn ráng nhây: Cái mền êm quá. Chút cho mượn đắp xem phim nha!

- Quán Lâm quay lại: Ý anh là muốn ôm em ngủ như hôm qua?
Rồi còn tỏ tình với em nữa trời ơi

- Chí Huấn phóng vào nhà tắm đóng cửa la làng: Em im đi. Đi mà rửa chén đi. Đồ tiểu manh manh. Ai ôm ai chứ? Em tự xuống nằm cạnh còn gì?

- Quán Lâm nhây không kém: Rồi tối nay anh muốn em nằm cạnh anh, hay anh lên nằm cạnh em? Nói đi em chiều hết. Đừng tắm quá lâu nha! Em canh giờ đấy.

      Chí Huấn mở nước xối xả như mình đã tắm, không nghe gì nữa hết. Còn Quán Lâm đứng bên ngoài cười, lắc đầu và ra phòng khách dọn dẹp. Miệng cứ cười như thế suốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top