🥦Chap 5: SỰ THẬT DẦN HÉ LỘ
- Alô! Mẹ thức chưa Mẹ?
- 8h sáng rồi Bự àh! Con nghĩ sao mà giờ này còn hỏi Mẹ như vậy?
- Mẹ, con nói ra chuyện này Mẹ phải bình tĩnh nha Mẹ, hít vào nào.
- Con nói nhanh lên Mẹ còn ra cảng đón Bố con, hôm nay Bố con về đất liền.
- Quán Lâm, ý con là Lại Quán Lâm con trai trong truyền thuyết của Mẹ chuẩn bị về Liêu Tứ đóng phim.
- Ùm. Mẹ biết rồi!
- What???? Ai nói Mẹ biết?
- Staff của đoàn điện thoại cho homestay đặt phòng, con nghĩ ở thôn này ngoài homestay nhà mình thì còn chỗ nào chứa hết cả đoàn phim.
- Mẹ, mẹ hứa với con là bí mật đừng cho ai biết mình là 2 Mẹ con nha Mẹ... Ý con là đừng cho ai biết homestay đó liên quan con.
- Này anh! Mẹ anh xấu lắm sao mà anh định giấu người ta? Quán Lâm biết hết mà. Vì không đủ phòng nên Mẹ xếp cho con và Quán Lâm chung 1 phòng, vì giường con rộng. Quán Lâm cũng đồng ý. Vậy nha! Miễn nói không với Mẹ.
- Con có đi sau thời đại không? Làm sao có thể Quán Lâm biết Mẹ...
- Hôm con đi ra sân bay đón Song Vũ xong rồi đi làm đó, con đi ra ngoài bỏ điện thoại lại rồi Quán Lâm nghe máy. Mẹ xém ngất tại chỗ. Con mới là người bị Mẹ hỏi tội đó, vì sao giấu Mẹ chuyện con quen Quán Lâm...
- Ok! Con rất ổn. Gặp nhau sau nha Mẹ :)))) vậy con không đem album hay hình về cho Mẹ nữa, tạm biệt Mẹ.
- Không mang poster về khỏi vào nhà. Đem cái mới về Mẹ dán ngoài đường đi vào. Thôi Mẹ đi đón Bố con đây để nắng lên. Bye con trai!
Tắt máy rồi nhưng Chí Huấn vẫn cảm thấy mình vừa rời khỏi nhà 10 bữa nửa tháng, vậy mà Mẹ quên luôn đứa con trai này. Điện thoại không hề có cuộc gọi nhỡ nào, không hiểu vì sao Chí Huấn lại thấy thiếu thiếu gì đó. Tuy rằng nghỉ 1 ngày, nhưng thực tế còn mệt hơn không nghỉ vì phải bê laptop, máy vẽ chuyên môn và tỉ ti thứ khác về lại Liêu Tứ thôn. Đang than trời trách đất thì Song Vũ bấm chuông gọi ngoài cửa
- Chí Huấn mừng: Anh 2! Hôm nay anh không ở phòng thu sao?
- Song Vũ vào trong: Chút nữa anh về nhà nè, em có muốn anh chở tiếp gì về không?
- Chí Huấn như bắt được vàng: Nè anh 2, nguyên đống này và vali của em, trông cậy hết cả vào anh ^^ anh mang em đi về luôn cũng được.
- Song Vũ lắc đầu: Nhận chở đồ, không nhận chở người, em nên đi chung với đoàn sẽ tốt hơn. Mà hôm nay Quán Lâm có event ở trung tâm mua sắm, em có muốn đến đó không?
- Chí Huấn nhếch mép: Thôi em đi làm gì, em ở nhà ngủ nghỉ khỏe thân. Với lại em đâu có đăng ký hay mua vé. 🎟
- Song Vũ cười: Đây, Quán Lâm cậu ấy chuẩn bị hết rồi. Em cầm vé rồi bước vào người ta sắp xếp cho em. Dù sao cũng là người cứu mạng em đấy!
- Chí Huấn ngồi xuống sofa: Sao mà ai cũng quan tâm cho cậu ấy hết vậy? Em mới là con của Mẹ, em trai của anh nè. Anh, đi thôi, ghé mua bánh sữa cho em mang theo ăn luôn nha. Em làm biếng ngồi ăn quán lắm.
•
•
•
•
•
•
Xe chạy trên đường đến cửa hang thức ăn nhanh. Song Vũ xuống mua cho Chí Huấn, dù trùm kỹ nhưng fans vẫn nhận ra, nhưng fans rất tâm lý chỉ đứng chào mà thôi. Bánh sữa chỗ này là bánh gia truyền, khi Song Vũ lên học trên Xuyên Á, tuần nào về cũng phải mua cho Chí Huấn chờ ở nhà để được ăn món bánh này.
Chốc lát sau xe dừng trước trung tâm mua sắm, Chí Huấn trùm thật kỹ, tạm biệt anh 2 Song Vũ của mình và cầm vé vào trong. Trời xui đất khiến hay do được sắp đặt trước, staff dẫn Chí Huấn lên hàng đầu tiên sát bên sân khấu event. Trong khi chờ đợi, Chí Huấn ăn bánh sữa và uống sữa chuối đem theo trong balô. Chẳng biết tự bao giờ thói quen lại bị người khác thay đổi vì bảo vệ sức khỏe cho mình. Staff phát cho Chí Huấn túi quà tặng từ event sữa chuối dinh dưỡng. Chí Huấn cười cảm ơn staff và bất ngờ khi lốc sữa chuối có in hình Quán Lâm, còn tặng cả quạt cầm tay hình trái chuối siêu mát, hóa ra vé V.I.P hơn người ta ở cây quạt xịn này. Cuộc đời ban cho mình 1 tủ lạnh đầy sữa chuối sữa cam, cam ép nay còn bonus 2 lốc sữa chuối in hình idol. Chí Huấn lắc đầu rồi để 2 lốc sữa vào balô. Phía sau lưng nhiều người bàn tán xôn xao, thắc mắc Chí Huấn là ai, thế lực nào tranh mua sữa chuối mà được quà V.I.P như vậy. Chí Huấn phì cười nói lẩm bẩm 1 mình thi nhạc vang lên, Quán Lâm bước ra sân khấu trong tiếng la hét của mọi người ngồi ở đây trong khuôn khổ event và trên các tầng của trung tâm mua sắm.
- Lại Quán Lâm đẹp trai quá đi!
- Lại Quán Lâm! Wo ai ni ....
- Quán Lâm cúi chào: Xin chào mọi người, em là Lại Quán Lâm. Cảm ơn mọi người đã chịu khó uống sữa chuối và đến đây hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn trên kia nữa, đã chờ em rất lâu phải không?
- Đợi chờ là hạnh phúc mà! **fans đồng thanh**
- MC mỉm cười: Wowww, thật sự fans cậu rất đông đó. Nghe bảo cậu đang tập trung đóng phim, cảm ơn cậu vì nhận lời làm người giới thiệu cho sữa chuối và dành thời gian đến đây!
- Quán Lâm cười: Dạ thật sự em thích uống sữa, dạo trước em uống sữa xoài, socola sữa và khi em uống thử sữa chuối này xong. Em đã bất ngờ vì dễ uống và nhiều năng lượng. Do lịch trình bận rộn, di chuyển thường xuyên, bây giờ em không lo đói trên đường đến địa điểm khác nữa. Mọi người ơi uống nhiều vào nhé **best idol CF of years**
- All fans: Vânggggg
- MC nói tiếp: Ngay khi đợt hàng đầu tiên xuất hiện trên thị trường đã soldout toàn bộ trong vòng 6 tiếng đầu tiên, đủ biết sức hút Quán Lâm như thế nào rồi. Bây giờ cậu chụp hình cùng gấu bông sữa chuối nhé!
Lần đầu tiên trong cuộc đời được đi event như thế này. Chí Huấn không bỏ sót khoảnh khắc nào cả, chụp từ máy chụp hình chụp qua điện thoại. Chẳng phải những điều dễ thương này nên mang về Liêu Tứ treo khắp nơi hay sao và Mẹ sẽ vui cho mà xem. Tuy mấy khi cạnh bên Quán Lâm có hơi làm Chí Huấn phát khùng lên, nhưng trên sân khấu, dưới này với góc nhìn khán giả fan hâm mộ, cậu ấy vẫn là 1 idol có sức hút rất mạnh mẽ.
Event diễn ra hết sức vui vẻ tràn ngập tiếng cười, sắp kết thúc chương trình Quán Lâm đi xuống tận nơi trao quà chụp hình với các bạn fan may mắn quay random trúng dãy số trên vé. Đến đoạn trở về sân khấu thì có người chạy từ xa tới thật nhanh, xô Quán Lâm ngã rất mạnh và chạy qua dòng người trốn mất. Chí Huấn đứng dậy tháo khẩu trang ra, đỡ lấy Quán Lâm ngay trước mặt mình. Cả trung tâm loạn lên, bây giờ vệ sĩ trung tâm mới chạy vào, khi nãy toàn đứng vòng ngoài bảo vệ cho fans mà quên nhân vật chính.
- Em không sao chứ? **Chí Huấn lo lắng**
- Anh! Anh đến thật à? Em không sao! Hơi đau đau chỗ nào ấy. **Quán Lâm nhăn mặt**
- Đau ở đâu? Vệ sĩ bảo vệ idol chết hết rồi à? Em không thể bị thương được.
Nhìn tới nhìn lui. Chí Huấn phát hiện chỗ cánh tay Quán Lâm áo bị rách 1 đường. Cởi áo khoác mình ra mặc vào cho Quán Lâm và để fans đừng lo lắng. Trông thấy sự có mặt Chí Huấn ở nơi này, mọi người càng la lớn hơn nữa, ai cũng bất ngờ.
Chí Huấn ra tính hiệu với MC, cùng Quán Lâm vẫy tay chào fans và nhanh chóng rời khỏi trung tâm bằng lối đi riêng. Shin lái xe đợi sẵn bên ngoài, khi 2 người lên xe an toàn, xe lăn bánh rời đi.
- Shin: Cậu chủ bị thương sao? Vì sao không cho em vào chung chứ?
- Chí Huấn nhẹ nhàng: Cho anh xem xem cánh tay em có sao không?
- Quán Lâm lắc đầu: Không sao mà. Aaaaaaa
- Chí Huấn: Này thì không sao, không sao mà anh đụng nhẹ liền nhăn mặt.
Shin đưa túi đồ Quán Lâm ra sau cho Chí Huấn. Phần tay áo gần vai rướm máu sang chiếc áo sơmi, khi Quán Lâm thay áo Chí Huấn quay sang tìm đồ rửa vết thương trong hộp y tế trên xe. Cẩn thận nhẹ nhàng rửa vết thương và băng lại cho Quán Lâm, phụ Quán Lâm mặc áo thun vào cho thoải mái. Nếu bạn là fan, trông thấy idol bị thương bạn xót 10 thì Chí Huấn bây giờ xót 100 khi tận mắt trông thấy Quán Lâm bị đau lần đầu tiên thế này.
- Anh bảo đạo diễn dời ngày quay lại nha!
- Quán Lâm lắc đầu: Không cần đâu anh! Vài bữa là khỏi ngay mà.
- Chí Huấn: Em không định truy cứu người làm em bị thương à? Em nghĩ đây là vô tình sao?
- Shin nói: Anh không biết đâu. Hồi trước kia có 1 lần cậu chủ bị đánh ngất trong đường đi ra stage concert. Cũng may là cậu ấy tỉnh lại và lập tức chạy lên stage.
- Chí Huấn quay sang: Là cái lần ở Nhật Bản 2 năm trước? Lúc em hát bài nhạc phim Tồn tại hay không anh vẫn chờ, phải không? Có đoạn vid fancam quay em đi xuống stage liền bất tỉnh nhân sự. 1 số fans vào trấn an là do em ngã thôi.
- Quán Lâm cười hiền: Anh suy diễn quá rồi đó. Shin àh, bây giờ lên đường về nhà hàng, tôi ghé lấy 1 số đồ cần thiết.
- Shin trả lời: Oke ạ!
- Chí Huấn bực mình: Anh nghĩ nên nhờ cảnh sát điều tra, cứ thế này em không an toàn. Em đừng quá ỷ y mình cao, khỏe, sức mạnh.
Đang luyên thuyên thì xe dừng lại trước nhà hàng Xuyên Á số 1. Chí Huấn không ngờ nhìn bên ngoài lại to thế này. Và tim lại đập thình thịch nữa rồi, Quán Lâm gõ cửa xe hoàn hồn Chí Huấn quau về:
- Anh suy nghĩ gì vậy? Xuống xe đi anh tới nơi rồi, vào trong ăn gì lót dạ, chờ em rồi xuống thẳng Liêu Tứ luôn.
- Đi từ từ thôi vai em đau đó. Chờ anh dìu em đi. **Chí Huấn chạy theo nắm cánh tay Quán Lâm**
- Người ta nhìn vô tưởng 2 mình đang yêu nhau đó. Tình quá mà! Tự nhiên em thấy em bị thương tốt ghê. **Quán Lâm phì cười**
- Chí Huấn nổi máu: Em bị khùng à, bị thương thế này còn nói vậy nữa. Muốn đánh em hết sức, cho chừa tội nói tào lao. Mà nghĩ lại em là idol của anh của Mẹ anh,của bao nhiêu con người nên tha đó.
Cùng Quán Lâm đi vào trong. Đến phòng khách thì gặp Bố Lại đang ngồi đọc báo. Ông đứng dậy
- Chuyện gì xảy ra với con ở trung tâm vậy? Con có bị đau không?
- Quán Lâm lắc đầu: Con ổn mà, Mẹ bên nhà hàng hả Bố? Bố nói Mẹ nấu cho con ít canh sâm, chút con qua ngay.
- Bố Lại: Chào con, Phác Chí Huấn tài năng, ta đã nghe nhiều về con.
- Anh nói chuyện cùng Bố em nhé, đừng lo ông cực kỳ thân thiện và mến khách, hiệu trưởng học viện Hàn Lâm đấy! **Quán Lâm vừa nói vừa đi lên lầu**
Ngước mặt lên nhìn Bố Quán Lâm, Chí Huấn đột nhiên trong đầu xuất hiện mớ hình ảnh hỗn độn không sao sắp xếp được. Người đứng trước mặt mình rất giống người đã ôm lấy cậu bé năm xưa mà Chí Huấn đưa đèn laze rời khỏi chuyến du thuyền hôm ấy. Chẳng lẽ... Bao nhiêu câu trả lời cho các khuất mắt hiện ra nhưng Chí Huấn không thể nào đưa ra kết luận quá sớm được.
- Dạ. Chào Bác. Hôm nay mới được gặp mặt Bác ạ. Dường như Bác không thích truyền thông lắm.
- Bố Lại: Ta không thích xuất hiện quá nhiều trên báo chí, họ chỉ chụp ta xa xa thôi. Ta đi sang nhà hàng đây, con tự nhiên nhé!
Đang mãi mê suy nghĩ thì Quán Lâm gọi:
- Anh ơi, tiếp em thay áo với tay giơ lên không được rồi, đau quá!
- À ừ anh lên ngay.
Quán Lâm lấy trong tủ ra chiếc áo thun xanh y xì Chí Huấn, khiến Chí Huấn lắc đầu cười, rồi 2 người nhìn nhau cười giòn tan. Hóa ra 2 đứa cũng có đồ đôi nhỉ. Liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, Chí Huấn không thấy gì đặc biệt, dường như Quán Lâm ít khi về nơi này. Cả 2 cùng đi xuống nhà và đi qua nhà hàng của nhà Quán Lâm dùng bữa, ngồi vào bàn ăn nhìn khuôn mặt Quán Lâm mà trong đầu Chí Huấn cứ miên man hình ảnh người đàn ông ôm bé trai đi, liệu linh cảm Chí Huấn có đúng, rằng Quán Lâm là cậu bé năm xưa? Hay do mong muốn tìm lại người xưa làm cho bản thân sinh ra ảo giác. Nếu sự thật là Quán Lâm, thì cậu ấy có đang tìm mình hay không? Cũng có thể khi đó còn nhỏ quá sẽ không thể nhớ được. Nhất định Chí Huấn sẽ đi tìm cho ra sự thật này nếu như không phải cũng chẳng mất mác gì... Còn nếu như chính là cậu bé năm xưa, thì duyên tương ngộ làm sao có thể từ bỏ được. Lần về Liêu Tứ này, Chí Huấn sẽ cố gắng tìm hiểu về Quán Lâm nhiều hơn nữa. Xem như chuyến đi lên Xuyên Á thành này không uổng công vô ích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top