🥦CHAP 2: ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở BỆNH VIỆN

        Ngủ 1 giấc say sưa. Quán Lâm ngồi dậy vươn vai nhìn Chí Huấn

- Quán Lâm: Sao mà anh ấy còn chưa tỉnh nữa. Phải tỉnh ăn uống gì chứ! Để ra ngoài xem nãy giờ Bác sĩ có gọi mà không!

      Mở cửa phòng bước ra ngoài, ngay lập tức Quán Lâm chạy vào trong ngay

- Chết rồi Phóng Viên tới, hay do cái clip ngoài sân bay. Trốn đâu bây giờ. Nhà vệ sinh...không được lỡ người ta muốn đi chải tóc này kia... Ban công? Mà sẽ thấy bóng dạ vào! Lại Quán Lâm đường đường chính chính nay lại kiếm đường trốn thế này.

- Có ai trong phòng không ạ? Chúng tôi bên The Webdaily đến thăm Design-nim. **Tiếng gõ cửa vang dội**

     Tình huống cấp bách lắm rồi. Không thể cứ giả vờ chưa tỉnh được, Chí Huấn mở mắt ra từ từ như giật mình vừa tỉnh...

- Chí Huấn làm mặt hoảng hốt: Sao cậu lại trong phòng tôi? Ủa đây đâu phải phòng mình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra

- Quán Lâm hoảng hốt x2: Đây không phải là lúc hỏi nữa, phóng viên tới rồi. To xác như này thì trốn ở đâu.

- Chí Huấn nhích người sang 1 bên: Mau lên đây đi, mở cửa vô tới nơi rồi kìa.

       Khi phóng viên vào đến giường bệnh, nhân viên để hoa và trái cây lên bàn. Và bắt đầu trò chuyện

- Phóng viên: Tình hình sức khỏe của cậu hiện tại thế nào rồi ạ?

- Chí Huấn: Em vừa tỉnh lại đây thôi. Vẫn còn mệt, cảm ơn các anh chị đến đây.

- Phóng viên hỏi tiếp: Có thể hỏi về mối quan hệ của cậu và Lại Quán Lâm không? Vì sao 2 người quen biết nhau?

- Chí Huấn muốn đỗ mồ hôi: Em không hiểu ý chị cho lắm..

- Phóng viên đưa cho Jihoon xem đoạn video: Này cậu xem, khi ở sân bay Lại Quán Lâm đã cõng cậu từ trong chỗ check-in ra xe. Còn nữa nè, lúc này là cậu ấy vào đến bệnh viện nè. Có người bảo tay cậu ấy bị thương nữa vì quẹt vào cánh cửa khi đẩy cậu vào phòng cấp cứu.

- Chí Huấn nghe tim nhói lên: Bị thương sao? Cậu ấy từ khi em tỉnh lại vẫn không thấy, mọi người cũng biết cậu ấy lịch trình dày đặc mà.

- Phóng viên: Fans của Lại Quán Lâm bắt đầu ship 2 cậu đấy. Ship couple Nam-Nam đam mỹ ấy. Cậu biết không vid đến nay hơn 1 triệu tweet trên twitter rồi.

- Chí Huấn cười: Em được hưởng ké 1 chút hào quang idol rồi.

- Phóng viên: No. No. Cậu cũng có rất nhiều fans, fans cày phim đều thích bối cảnh cậu thiết kế.

      Bỗng dưng Chí Huấn đặt tay lên ngực và với tay lấy dây oxy đeo vào mũi mình

- Xin lỗi em hơi mệt...

- Vậy cậu nghỉ ngơi nhé! Chúng tôi về đây, hãy mau khỏe nha! Tạm biệt.

- Em cảm ơn mọi người.

        Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên. Quán Lâm ló mặt ra khỏi mền, xoay qua trông thấy Chí Huấn đang đeo dây oxy, liền đỡ Chí Huấn ngồi dậy tựa vào tường.

- Quán Lâm: Gọi Bác sĩ nha!

- Chí Huấn kéo tay Quán Lâm: Không cần đâu, làm vậy để họ rời đi nhanh thôi, sợ cậu ngộp trong chăn.

- Quán Lâm thở: Thật tình. Mà nè, em cứu anh đấy, được idol cứu đó nên là xưng anh em cho nghe được 1 chút đi chứ. Cậu cậu tôi tôi cái gì. **khuôn mặt khó khăn**

- Chí Huấn chề môi: Không thích, idol của ai chứ đâu phải idol của tôi.

- Quán Lâm đưa ly nước: Nè uống nước đi, để đi lấy cháo trong bình giữ nhiệt để ra tô.

- Chí Huấn liếc liếc: Vừa xưng em đây mà sao giờ trống không vậy?

- Quán Lâm lườm lại: Design-nim của ai chứ đâu phải của đây.

     Quán Lâm đưa chén cháo đặt lên bàn ăn di động, chỉnh về gần Chí Huấn, bỗng dưng Chí Huấn nắm lấy tay Quán Lâm

- Tay bị thương thế này sao không thoa thuốc?

- Quán Lâm gỡ tay ra: Đừng có giả bộ hỏi rồi nắm tay đây nghe. Bầm 1 chút thôi mà, đó lo ăn đi.

- Chí Huấn nhìn: Cảm thấy mình làm phiền idol, ăn không ngon.

- Quán Lâm xoay qua: Vậy đúc nha! Lỡ cõng ngoài sân bay, đưa vào cấp cứu, thay đồ bệnh viện cho rồi, xem như duyên tiền định rồi.

- Chí Huấn che mặt: Nô! Never. Anh có tay anh tự ăn được, em chỉ cần ngồi yên đó. Ngồi yên đi!

- Quán Lâm cười: Hả? Ai em cơ?

- Chí Huấn nghiến răng: Này em idol, em bớt chọc bệnh nhân lên máu. Để anh ăn yên.

- Quán Lâm cười thành tiếng: Dễ thương quá đi. Designer nổi tiếng dễ thương vậy nên fans đông phải rồi. Ăn xong đi em đẩy anh đi dạo.

- Chí Huấn phun cháo: Ngày mai em có lịch trình họp báo cho phim mới mà. Về ngủ đi, không cần vào nữa đâu, anh tự xuất viện được, em ra vô không tiện lắm.

       Quán Lâm ngã lưng xuống giường cạnh Chí Huấn

- Tự dưng gặp anh rồi em chẳng muốn làm gì nữa hết. Cảm thấy thoải mái vậy nên anh bớt xua đuổi, em biết sắp xếp công việc của mình. Anh lo bản thân anh trước đi. Bao giờ mới được xuất viện mà lo xa vậy. Anh Song Vũ cũng bận cho phòng thu suốt, giờ có thêm em nữa tiện chăm sóc cho anh.

       Nghe đến câu "giờ có thêm em nữa" tim Chí Huấn bỗng đập thật nhanh. Cố gắng bình tâm hít thở sâu vào, không được rung động, không được đâu Chí Huấn à, cậu ấy là idol là idol, mình chỉ là 1 fanboy may mắn trong cuộc đời giữa fandom mà thôi. Đời nào mà có chuyện tình cảm yêu đương ở đây. Cắm cúi ăn hết tô cháo, cảm giác muốn đi "Washington City" đã tới, Chí Huấn bước xuống giường xỏ dép, đứng lên định bước đi thì loạng choạng cũng may với kịp cái bàn. Đang nằm giật cả mình, Quán Lâm bay xuống giường đỡ lại, gương mặt bực bội rõ ràng

- Quán Lâm: Anh bị suy nhược cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng đấy. Bớt sỉ diện được không? Em cũng đâu cần anh trả lương mà anh lo. Hay ý anh muốn gặp lần này thôi không gặp nữa, không muốn tiếp tục mối quan hệ này!

- Chí Huấn thở dài: Anh muốn đi vệ sinh, anh tưởng vào mấy chai nước biển là ổn rồi chứ. Hóa ra đứng cũng không xong.

        Mở cửa WC, Quán Lâm dìu Chí Huấn vào trong và đứng đó, Chí Huấn quay sang ra hiệu Quán Lâm đi ra ngoài cửa, ai đời cứ đứng trong này làm chi. Đứng bên ngoài chờ mà Quán Lâm nói không ngừng. Khi Chí Huấn rửa mặt xong tươi tỉnh đi ra, Quán Lâm đẩy xe lại cho Chí Huấn ngồi xuống xong đâu vào đấy, cả 2 đeo khẩu trang và đi ra ngoài khuôn viên.

Nằm cả ngày trong phòng ngột ngạt, vậy nên Chí Huấn cứ hít lấy hít để bầu không khí phồn thịnh ở thành phố lớn này. Bầu trời nắng đã tắt, trăng bắt đầu nhô lên cao, màn đêm dần buông xuống. Đẩy xe 1 vòng khuôn viên, dừng lại chỗ chiếc ghế gỗ, Quán Lâm dìu Chí Huấn ngồi sang đó và mình ngồi xuống cạnh bên.

- Quán Lâm: Em không hiểu vì sao, em vốn là người khó gần, nhưng mà sáng nay khi anh ngất, tim em nhói lên 1 cái. Lúc mà anh vào phòng cấp cứu, em đã tự miệng nói "Nhất định em sẽ bảo vệ anh". Lần đầu tiên gặp mà như thân quen từ bao giờ.

- Chí Huấn chống cằm nhìn Quán Lâm: Có ai ngờ người anh chỉ nhìn qua tivi bây giờ trước mặt anh. Thật ra chúng ta đụng mặt nhau trong event nhiều rồi, do không để ý và chỗ ngồi xa nhau.


- Quán Lâm đổi chủ đề câu chuyện: Anh có muốn nghe bài hát mới không?

- Chí Huấn tròn xoe mắt: Bài hát trong album chuẩn bị phát hành hay bài hát nhạc phim?

- Quán Lâm bật cười: Thì cũng là em thôi. Bây giờ xin mời anh design-nim xem màn trình diễn tuyệt vời độc quyền dành cho anh tại bệnh viện với ca khúc mới toanh nhạc phim bộ phim Vọng Nguyệt Thiên Khúc trong thời gian sắp tới.

      Nhặt lá cây, Quán Lâm đứng trước mặt Chí Huấn say sưa hát, Chí Huấn vỗ tay theo.

"Đoạn tình ca này nơi am sâu cùng cốc..

Dâng lên gửi tặng người mà tôi yêu thương

Lướt dặm trường băng qua bao khe suối

Mang tình yêu nơi vực sâu nghìn trượng Vọng Nguyệt, đàn lên thiên khúc này chỉ 2 ta

.... ..... ........"

       Thấy Chí Huấn lấy tay lau nước mắt, Quán Lâm dừng hát, ngồi gần và liền hỏi:

- Sao vậy anh? Bài hát buồn vậy luôn hả?

- Chí Huấn lắc đầu: Dạo này Lý Đại Huy viết lời nhạc toàn sầu ai bi thương chia cách. Thật ra anh chính là người design cho bối cảnh phim ghép vào lần này. Vài hôm nữa họp báo ra mắt phim, anh cũng có vé mời tham dự.

- Quán Lâm nói: Đại Huy bỏ sỉ sáng tác cho em mà. Đêm nay là đêm đầu tiên cũng là lần đầu tiên em ngủ trong bệnh viện.

- Chí Huấn: Bây giờ muốn trốn luôn, vid đầy ra đó không biết ăn nói ra sao :(((( em cõng anh nặng như vậy.

- Quán Lâm cười: Anh nhẹ như bong bóng, nãy anh có soi gương là anh ốm hơn khi anh tham dự đại hội liên hoan phim bên Nhật không? Tivi phớt qua nhưng anh khi ấy không tệ như bây giờ.

- Chí Huấn nghênh mặt: Ý là khi bên Nhật trông béo à. Anh idol, anh có thể nói giảm nói tránh hay không? Có những thứ không nên quá thẳng.

- Quán Lâm cười hiền: Anh, em nghe bảo Liêu Tứ thôn trang là 1 nơi được đồn rất đẹp, thu hút du lịch, nghe bảo phim lần này sẽ có phân cảnh quay ở đó. Em cũng muốn 1 lần đến đó. Bây giờ biết anh rồi, thổ địa Liêu Tứ chẳng phải quá tốt hay sao!

- Chí Huấn gật đầu: Thật sự rất rất là đẹp. Hắccc xìiiiii

- Quán Lâm kéo xe lại: Thôi trời chuyển lạnh rồi. Vào phòng thôi.





      Cho Chí Huấn ăn thêm trái cây, uống thuốc và đánh răng xong. Hạ giường xuống, Quán Lâm đắp mền cho Chí Huấn, để điện thoại Chí Huấn cạnh bên, sáng giờ không chạm tay đến điện thoại chắc Chí Huấn cũng buồn, còn phần mình lại sofa kê gối nằm bấm điện thoại. Nghiêng người sang nhìn ngắm Quán Lâm, vì sao con người lại có người góc nào cũng đẹp trai như vậy. Nếu mà chụp tấm hình post lên twitter chắc tim thả không kịp bắt, nhưng Chí Huấn không làm vậy, cầm điện thoại lên zoom màn hình và chụp giữ cho riêng mình. Đây có thể là show hẹn hò cùng idol trong truyền thuyết dành riêng cho mình. Chí Huấn chưa bao giờ rung động trước 1 ai, chỉ là vẫn còn mong ước biết được chút tin tức của cậu bé năm ấy sợ bong bóng đêm và mình đã tặng đèn Laze đeo lên cổ cậu ấy. Chưa kịp hỏi tên tuổi. Vốn dĩ sắp anti luôn con người này vì Mẹ suốt ngày nhắc đến còn nhiều hơn gọi tên con trai mình. Vid Quán Lâm cõng Chí Huấn ngoài sân bay đã hơn 3 triệu lượt xem trên youtube, và vid cõng chạy vào bệnh viện lên cả báo đài nổi tiếng, tin nhắn hỏi thăm sức khỏe mình thì ít, hỏi mối quan hệ cả 2 thì nhiều. Bản thân Chí Huấn không ngờ tình cảnh éo le đến vậy, nhóm nhạc Wanna One bên Hàn Quốc có Park Jihoon và Lai Kuanlin legend kiss trên sân khấu đêm chung kết lưu vào lịch sử ship couple, chả bù cho Xuyên Á thành này dậy sóng sau 1 đêm bởi cái tên bất tỉnh nhân sự chốn đông người là mình và cuộc gặp mặt không thể nào trong hoàn cảnh tươi đẹp hơn nữa. Chính là gặp nhau trong bệnh viện.

    Đêm đầu tiên ở bệnh viện trăm nghìn lý do không thể chợp mắt ngủ được. Vì lạ chỗ, vì dịch truyền tích tắc từng giọt rơi, và đặc biệt vì trong phòng còn 1 người bạn trai quốc dân. Mệnh danh lãnh huyết vô tình, vậy mà hôm nay vì 1 người xa lạ là mình hết mực chăm sóc đến cùng. Xem như chuyến đi thành Xuyên Á này không uổng phí. Suy nghĩ hồi lâu Chí Huấn vào mộng,

   Lúc này Quán Lâm mở mắt ra, rón rén chỉnh máy lạnh giảm lạnh xuống, chờ dịch truyền hết mà khóa lại. Tay không kiểm soát mà bất giác bẹo má Chí Huấn tự cười 1 mình. Rồi chụp vài kiểu dìm Chí Huấn mà không sao dìm được visual siêu đỉnh này. Quán Lâm tự hỏi vì sao visual này lại theo nghề đồ họa nhỉ? Nhưng rồi lắc đầu vì thầm cảm ơn, nếu cùng nhau làm idol. Làm sao mà gặp nhau thế này được. Mối liên hệ này, nhất định Quán Lâm sẽ giữ cho bằng được. Sau 1 hồi độc thoại nội tâm, Quán Lâm nằm xuống sofa và lấy áo khoác đắp ngủ. Đồng hồ cũng điểm 10h30 PM. Từ khi debut đến nay chưa bao giờ được ngủ sớm như thế này.

Thành Xuyên Á đêm nay đèn dường như sáng hơn vì có 1 người xuất hiện. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top