🥦CHAP 1: NGƯỜI LẠ THÂN QUEN
- Mẹ Phác: Con soạn đủ chưa, kẻo lại mang đi thiếu đồ dùng. Mà con định mang theo chiếc scooter này thật à?
- Chí Huấn: Mẹ biết Xuyên Á thành đông đúc mà. Con nghĩ rằng scooter sẽ dễ dàng di chuyển.
- Bố Phác: Mua chung cư cũng không chịu, lại đòi ở nhà trọ. Thật tình thằng bé này.
Đưa vali đây Bố xếp lên.
- Chí Huấn: Con không thích ở chung cư tẹo nào. Nhỡ làm vài bữa không thích hợp con quay về rồi sao. Đang yên ổn ở Liêu Tứ, tự dưng bắt lên trên đó. Mà có vẻ công ty ấy đang cần người gấp, con không thể không ra tay tương trợ.
- Mẹ Phác: Thường xuyên gọi về cho Mẹ đó. Ây chết rồi hôm nay con trai Lại của Mẹ có show Mặt Nạ Ngôi Sao. Thôi 2 Cha con đi đi mẹ vào nha. Mình lên coi sắp xếp cho con nhé mình.
- Bố Phác: Mẹ con thật sự là fan chính nghĩa. Chỉ là chưa đi concert nữa thôi.
- Chí Huấn: Con sẽ mua cho Mẹ 1 vé trong fanmeeting sắp tới của cậu ấy ở Xuyên Á. Bố chỉ việc hộ tống Mẹ lên thôi.
Con trai đi xa làm việc mà Mẹ lại lo cho người khác. Lý do vì sao ban đầu vốn là fanboy của Quán Lâm, bây giờ Chí Huấn nhiều khi không rõ mình fanboy hay antifan là như thế. Cả cái homestay toàn hình Quán Lâm. Xe bắt đầu lăn bánh, Chí Huấn ngước nhìn ra bên ngoài, Mặt Trời vừa thức dậy thôi, thôn Liêu Tứ tuyệt vời như 1 bức tranh. Lâu nay dù đi nước ngoài thì cũng quay về, chưa bao giờ Chí Huấn phải dọn đồ như bỏ nhà bỏ quê ra đi thế này, xe chạy rời dần xa Liêu Tứ thôn. Một nỗi buồn man mác hiện lên trên khuôn mặt, nói chuyện cùng Bố 1 hồi thì Chí Huấn ngủ thiếp đi.
•
•
•
•
•
•
- Bé Bự à! Tới chỗ rồi con, thức đi con trai.
- Chí Huấn: Bố này, tên cúng cơm của con đừng gọi vậy mà ngại chết đi được.
- Bố Phác: Ở đây có Bố và con mà ngại gì. Mau vào nhà đi con, nhân viên sắp xếp họ mang đồ vào hết rồi. Con vào xem ưng ý ngôi nhà này không?
Bước xuống xe, trước mặt Chí Huấn là cả 1 không gian nhà cao ốc bao trùm. Ngôi nhà xây dựng bằng container màu cam đất lọt thỏm trong con hẻm nhỏ số 11. Quan trọng ngôi nhà này nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, kiểu đi đường nào cũng ra đường lớn. Biết ý con trai, nên Bố Phác trang bị 1 bàn làm việc rất to gần cửa sổ, chiếc giường với gam màu xanh lá và hồng mà con trai yêu thích. Bây giờ Chí Huấn chỉ còn xếp đồ vào là xong. Bỗng dưng Chí Huấn la lên:
- Thôi xong phim con rồi. Bố nhìn giùm con mấy giờ đi Bố?
- Bố Phác: 9 giờ rồi con. Chuyện gì vậy?
- Chí Huấn xách balô lên: Chở con đến sân bay gấp Bố ơi. Con phải đi đón anh Song Vũ lấy usb. Con bỏ quên bên Nhật trong lần đi họp, anh ấy mang về giùm con.
Ra đến sân bay, Chí Huấn chạy thẳng vào khu vực check-in chờ. Hôm qua thức phác thảo bối cảnh mới đến tận giờ đi, nên bây giờ trông Chí Huấn rất mệt mỏi. Lướt điện thoại mới phát hiện ra hôm nay Quán Lâm về nước, còn bay chung chuyến với người anh họ của mình. Ngước nhìn xung quanh, Chí Huấn mới phát hiện fans đứng rất nhiều cả nhà báo phóng viên. Chí Huấn lắc đầu, cảm ơn trời vì ngày xưa mình đậu Học Viện âm nhạc nhưng mà chọn theo nghiệp đồ họa.
📲Anh đi cổng V.I.P. Cổng 2.
Chí Huấn liền đi qua cổng ra V.I.P, lúc này thấm mệt rồi nhưng lại cố gắng đi lấy cho xong vì usb rất quan trọng. Ghé qua mua ly Americano uống cho định hình lại, nhìn thấy người anh mình từ trên thang cuốn đi xuống, còn đứng cạnh Lại Quán Lâm nữa, nhưng Chí Huấn không còn xác định được ai là ai, tất cả chỉ còn 1 màu đen bao trùm.
- Anh gì ơi, không sao chứ anh?
- Ủa, đây là Phác Chí Huấn người vừa lên tivi mà.
- Cậu ấy sao thế này? Gọi xe cứu thương ngay đi.
Từ đằng xa Song Vũ chen vào đám đông lại gần em mình.
Lại Quán Lâm đi cùng Song Vũ chợt tim đập rất nhanh khi nghe Song Vũ gọi tên người đang nằm đó. Khiến Quán Lâm phải đặt tay lên tim mình, cho nhịp tim trở lại bình thường
- Anh 2 nè Huấn. Em nghe anh nói gì không? Bự àh, trả lời anh 2 đi Bự...
- Quán Lâm: Xe em đậu phía trước, đưa cậu ấy ra xe mau đi anh!
- Song Vũ loay hoay với vali balo: Anh thế này thì...
- Quán Lâm liền quỳ xuống: Anh đỡ cậu ấy lên, em cõng, nhanh đi anh.
- Song Vũ : À ừa...
Chàng idol 1m86 cõng 1 thanh niên thiết kế đồ họa hot boy làng Liêu Tứ nổi danh đình đám. Đúng là cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy. Rất đông fans chạy theo quay video và nhìn ngắm idol của mình. Cõng ra đến xe vì gấp gáp quá nên Song Vũ lên xe phía trước đi cùng staff về công ty trước, Quán Lâm ngồi xe sau đưa Chí Huấn đến thẳng bệnh viện. Tình huống trớ trêu. Trên đường đi, Quán Lâm mắt không rời khỏi khuôn mặt này, rất quen thuộc, không lẽ cậu ấy chính là...? À không? Chắc không phải đâu, bé Bự năm xưa trong trí nhớ Kuanli rất mũm mĩm đáng yêu, nhưng sau trận tấn công ấy biết người đó có còn sống không, không thể nhận bừa, mà sao tim mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Quán Lâm.
Lần đầu tiên xuất hiện công khai thế này tại bệnh viện. Lại còn đi cùng nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng, thôi thì giúp người giúp cho trót vậy. Vào đến bệnh viện, mọi người nhận ra Quán Lâm liền tay ôm miệng, người tròn xoe mắt không tin có thể gặp idol ngay khi mình nằm viện thế này, cũng may là ngoài fans cuồng ra thì fans Quán Lâm rất ngoan và hiểu chuyện. Họ không làm phiền, chỉ đứng nhìn từ xa xa. Ai cũng phải trải qua giai đoạn làm thủ tục nhập viện, đưa Chí Huấn nằm lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, Quán Lâm tự mình làm thủ tục với giấy tờ tùy thân trong cái balô. Xong, trong khi chờ Bác sĩ cấp cứu cho Chí Huấn, Quán Lâm ngồi sắp xếp lại đồ
- Ơi trời lần đầu tiên mình lục đồ người ta mà chưa có sự cho phép. Phác Chí Huấn năm nay anh ấy 22 tuổi thôi mà giỏi như vậy rồi sao. Ơi cái nametag limited tên mình sản xuất cách đây 4 năm khi mình debut, cậu ấy là fans mình à? Cậu ấy là fanboy? Liêu Tứ thôn sao?
Đang suy nghĩ thì điện thoại Chí Huấn reo lên. Trên danh bạ hiện tên "Mẹ Lại Quán Lâm" khiến Quán Lâm cười và hiếu kỳ nên nghe máy
• Bự à! Bố con gọi cho con không được nên lo lắng, gặp Song Vũ lấy đồ xong chưa con? Ăn uống nhiều vào đừng mãi lo công việc đó. Mẹ không cần con mua vé cho Mẹ đi concert Quán Lâm đâu, Mẹ không muốn con vất vả quá nhiều. Mẹ tự trích tiền tiết kiệm mua.
• Ah! Chào Bác, Chí Huấn hiện đang ...
• Chào con, ôi thằng bé vừa lên là đến công ty nhận việc luôn rồi à. Bác không phiền tụi con làm việc, mà con tên gì?
• Dạ, con tên Quán Lâm
• Ôi, cũng có người trùng tên với idol nữa à. Chắc hẳn con rất đẹp trai.
• Dạ ý con là, con là Lại Quán Lâm thành Xuyên Á.
• HẢ???? KHÔNG THỂ NÀO? CHÍ HUẤN KHÔNG HỀ NÓI LÀ QUEN VỚI CON... BÁC LÀ FAN CỦA CON
• Anh ấy giữ bí mật đó Bác, tụi con mới quen biết không lâu nên muốn giữ riêng mối quan hệ này :)))))
................
................
Sau 1 loạt dặn dò, Quán Lâm cũng không hiểu sao mình lại phải thế này trong khi có thể về nhà nghỉ ngơi thật khỏe sau chuyến bay, vừa tắt máy Bác sĩ đã bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu
- Bác sĩ: Cậu ấy là bạn em à? Tính chất công việc cậu ấy quá áp lực, đòi hỏi thức khuya có khi thâu đêm. Vì vậy sức khỏe rất tệ, suy nhược cơ thể thiếu dinh dưỡng rất nhiều. Anh sẽ cho cậu ấy sang phòng chăm sóc theo dõi.
- Quán Lâm gật đầu: Cảm ơn anh Mẫn Hiền. Vậy em sẽ đi lấy thuốc ngay đây.
Khi lấy thuốc về phòng thì Song Vũ đã ở đó, ngồi cạnh giường Chí Huấn. Nhin thấy Quán Lâm bước vào liền nói
- Song Vũ: Em về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em đã đưa Chí Huấn vào bệnh viện
- Quán Lâm: Thầy khách sáo quá rồi. Thầy cũng như anh em với em thôi. Chẳng phải chiều nay anh còn đi thu âm nữa hay sao?
- Song Vũ thở dài: Anh định dời lại vì Chí Huấn mới lên trên đây hôm nay và chỉ có 1 mình thôi.
- Quán Lâm ngồi xuống sofa: Em sẽ về tắm thay đồ và sẽ trở lại đây, lúc ấy anh đi công việc đi. Em sẽ trông chừng anh ấy cho.
- Song Vũ lắc đầu: Không tiện đâu Quán Lâm. Em là idol, ra vô sẽ bị để ý....
- Quán Lâm cười: Không sao đâu anh. Xem như em đi trải nghiệm thực tế đi, em cũng có duyên với em họ anh quá chứ, em sẽ trùm cẩn thận. Vậy nha, giờ em về đây.
///Tôi cảm thán: Này anh idol :)))) ngta xỉu ngoài sân bay, ai mượn anh cõng ngta vào bệnh viện rồi anh đi làm thủ tục này kia, giờ anh bảo trải nghiệm thực tế, duyên này kia nữa. :) oke anh///
•
•
•
•
Về tới phòng, sau khi tắm xong thay đồ, Quán Lâm search google tìm thông tin về Chí Huấn, nếu như tìm profile 1 người bình thường thì có thể khó khăn, nhưng với 1 nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp thì quá dễ dàng. Ăn vội bánh sandwich và sữa socola vừa gọi ở nhà hàng gần nhà, Quán Lâm gọi taxi đi đến cửa hàng bách hóa gần đó mua vài thứ và vào bệnh viện. Vừa thấy Quán Lâm mở cửa phòng bước vào, Song Vũ rời đi nhanh chóng vì gần trễ giờ. Dịch truyền sắp hết, Quán Lâm gọi nhân viên y tế đến phòng thay dịch truyền mới, sau đó chốt cửa để không ai làm phiền, Quán Lâm ngồi xuống cạnh giường Chí Huấn bấm điện thoại và ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Lúc này, Chí Huấn tỉnh dậy, mắt mở từ từ nhìn xung quanh, thấy tay bình bị nắm chặt, Chí Huấn ngước xuống gọi
- Anh 2 Song Vũ, anh 2...
Khuôn mặt ấy xoay qua làm Chí Huấn giật mình xém xỉu lần 2. Tay còn lại dụi mắt 2 3 lần để nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Sao có thể là Lại Quán Lâm cơ chứ? Trời ơi tim sắp rớt ra ngoài rồi, vừa hôm nào bảo sẽ anti vì giành hết tình yêu của Mẹ mà sao bây giờ miệng lại đang mỉm cười. Bàn tay Quán Lâm rất lạnh, hơi lạnh này rất quen thuộc khiến Chí Huấn nhớ đến bàn tay của một người ngày xưa, không nỡ gọi Quán Lâm dậy khi cậu ấy đang ngủ rất ngon. Mà bây giờ chạm mặt nhau cũng không biết ra sao, vậy nên Chí Huấn nhắm mắt lại giả vờ rằng mình chưa tỉnh, chờ Quán Lâm thức giấc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top