9. Câu chuyện ma trong KTX

Câu chuyện thứ chín:
Câu chuyện ma trong KTX

Warning: Truyện có yếu tố kinh dị (dựa theo các bài phỏng vấn, kể lể về việc mình gặp ma của các bé con)

Bạn đã được nhắc nhở!!!
~~~~~~~~


Top 20 của chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa phải ra trận rồi. Cả bọn bỗng dưng thấy buồn kinh khủng, cấp này chúng nó cứ hở ra một chút là ôm lấy nhau lắc tới lắc lui. Có khi vừa tập nhảy xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, vậy mà vẫn ôm nhau khư khư, mồ hôi đứa này trộn mồ hôi đứa kia thúi um cả phòng, đến nỗi các staff phải đích thân đến quát vào mặt chúng nó mới chịu buông nhau ra đi tắm.

Tối đó mưa lớn dữ lắm, mưa liền 2 tiếng đến mức hỏng cả đường dây điện ktx. Thế là cả bọn 20 tên rủ nhau chui vào phòng tập lớn nhất, ngồi thành vòng tròn rồi bày trò kể chuyện ma. Đầu tiêu đương nhiên là Jisung. Tiếng tăm của bạn Jisung dữ dội đến nỗi bạn mới chỉ vừa cầm cây đèn pin chiếu vào mặt thôi đã làm tụi nhỏ co rúm cả vào nhau.

Daniel cảm giác có ai đó vừa nhảy tọt vào lòng mình ngồi, tối quá nên không rõ là ai, chỉ biết là khá nhỏ, lại thơm thơm, đoán chắc là Daehwi hay Samuel gì đó, thế là thuận tay vòng tay qua ôm luôn vào người. Thật ra thì ngoài Daniel, bọn to con gan lớn như Dongho, Minhyun, Guanlin (?),... đều (phải) ôm thêm một bạn nhỏ từ đâu nhảy vào lòng ngồi phía trước.

Jisung kể tới đoạn hồi hộp thì bắt đầu xuất hiện những tiếng rên ư ử của các bạn nhỏ. Bạn nhỏ trong lòng Daniel cũng đang rên, lúc này Daniel mới nhận ra giọng của bản.

Dan (hỏi nhỏ) : Jihoon?
Hoon: D... dạ?
Dan: À, ra là em hả? Anh cứ nghĩ là Daehwi cơ. Thôi không gì đâu, nghe anh Jisung kể chuyện tiếp đi!

Ong Seongwoo bên cạnh cũng đang run cầm cập, bỗng nghe thấy tiếng lầm bầm của Daniel nên xoay qua hỏi.

Ong: Daniel? Em nói chuyện với ai vậy?
Dan (giật mình): À, em nói chuyện với Jihoon, thằng nhóc sợ quá nên chui vào lòng em ngồi nè!

Ong nghe xong im lặng không nói nữa. Thật ra thì tối lắm nên không thấy ai là ai cả, chỉ biết người ngồi cạnh mình là Daniel, giờ biết thêm Daniel đang ôm người khác trong lòng dỗ dành (?) dù anh cũng đang sợ muốn tè ra quần đây....

Ong: Xin lỗi, em thấy hơi khó chịu trong người nên em về phòng trước đây.

Seongwoo dứt lời, Daniel cảm nhận được Jihoon đang bò ra khỏi người mình nên nhanh chóng chào mọi người rồi chạy theo Seongwoo.

Dan: Anh anh, anh bị sao vậy? Xuống phòng y tế không em dẫn anh đi!??

Ong im lặng lao đi, bước chân càng lúc càng nhanh, đến mức lao đầu vào tường đánh bum một cái

Ong: A!

Daniel hết hồn hướng theo tiếng la lao tới. Ở đây thực sự rất tối, hai đứa lại không có điện thoại nên không có bất cứ dụng cụ gì để phát sáng cả.

Dan: Anh đâu rồi? À đây rồi! Anh không sao chứ? Đụng đâu rồi?? Sao lại đi đứng kiểu đó cơ chứ?!!?

Người Seongwoo cứ run lên khe khẽ, cơn đau từ trán truyền đến làm anh cảm thấy muốn khóc.

Cảm nhận được sự im lặng của Seongwoo, Daniel chợt thấy quen quen. Hình như lần nào anh giận cậu cũng đều im lặng như thế này cả....

Dan: Anh giận em à?

Ong im lặng

Dan: Sao tự nhiên..?? Không lẽ vì em ôm Jihoon?

Ong động đậy

Dan: Không phải mà! Em ấy chỉ sợ quá nên.... ờm... ừ thì cũng có ôm... nhưng mà... ừm.. Không phải ý gì sâu xa đâu, anh à!!

Ong (lại) im lặng

Dan: Em xin lỗi mà! Em hứa sẽ không ôm ai nữa đâu! Thật mà~~~~...  Anh biết trong lòng em chỉ có mình anh còn gì *chu mỏ* *đỏ mặt*

Ktx đột nhiên có điện trở lại, ánh sáng bất ngờ làm Daniel nheo mắt lại. Phải mất một lúc cậu mới có thể nhìn rõ được người trước mặt, lúc này mắt của Seongwoo đã đỏ hoe.

Cả bọn có điện rồi thì có cớ để giải tán, thực sự ngồi nghe thêm chút nữa chắc có bé khóc thét mất. Lúc chúng nó đi đến gần dãy phòng ngủ thì thấy Seongwoo cùng Daniel đang ngồi bẹt trước cửa nên bu lại hỏi. Daniel thấy Jihoon như vớt được vàng, lập tức chu mỏ lên hỏi

Dan: Jihoon nói anh nghe, khi nãy là do em sợ quá nên mới chui vào lòng anh ngồi thôi đúng không? Không có gì ái muội cả phải không?

Daniel còn cất công nháy mắt mấy cái ra hiệu. Ánh mắt cả bọn tập trung vào Jihoon, bỗng nhiên ai cũng rợn da gà.

Baejin: Anh nói gì vậy Daniel? Khi nãy Jihoon ngồi gần anh Jisung mà? Bên phải của ảnh là em nè!

Cả bọn cùng gật đầu lia lịa, bởi vì Jisung cầm đèn, Jihoon lại ngồi gần ánh đèn nên cả bọn đều thấy....

Daniel hoảng sợ, theo phản xạ bịt chặt tai Seongwoo lại. Nhưng có vẻ đã muộn rồi, nước mắt chảy ra mất rồi....

......
......
......

Dan: Ong Seongwoo đừng sợ, Ong Seongwoo có Daniel ở đây rồi, không có gì đáng sợ cả...

Ong run rẩy, co mình nép sát vào Daniel hơn.

Dan: À mà khi nãy tự nhiên sao anh bỏ chạy vậy?

Ong ngọ nguậy.

Tóc Ong chọt vào mũi Daniel, ngứa...

Dan: Ặc chíííí~

Ong giật mình.

Dan: À, em xin lỗi, làm anh giật mình à?

Ong:.... Nãy... nãy nghe em nói chuyện.... một mình *nổi da gà*... cũng hơi nghi.... rồi. Nhưng tại em... nói em ôm... Jihoon nên.... anh.... thấy... khó chịu. Mà tại... buồn tè quá.... nên....

Dan: ??????

......
......
......

Ở một diễn biến khác....

Hwi: Anh Seongwoo làm sao vậy?

Hoon: Ổng ghen vì Daniel ôm em sao?

Jisung: Không phải đâu! Làm gì mà có vụ thằng đó ghen đến phát khóc vậy được!!

Sam: Jihoon, em mới là đang ghen đây này!!!

Jihoon: Thôi mè~ Chỉ là camera ẩn thôi mè~ Bàn trước lúc Daniel đi tắm rồi mè~ Đừng có giận nữa mè~....

Sam: ... Xì....

Sungwoon: Nó vẫn còn khóc thút thít kìa! Có khi nào nãy nó không nghe được tụi mình bàn camera ẩn cho Daniel không?

Baejin: Dám lắm à! Chết rồi, có nên đi nói với ổng không?

Uchin: Thôi khỏi đi, nhìn cách Daniel ôm Seongwoo kìa, cứ để cho 2 mẻ mặn nồng hết đêm nay đi. Mai tính! Em đi tìm Hyungseob đây, hình như lại trốn một góc ngồi khóc nữa rồi *lườm*

Jisung: Không phải tại tao *nhún vai*

Hô: Anh Daniel chiếm chỗ anh rồi kìa, tối nay qua phòng em ngủ đi anh (Minhyun)!!!!!

Guanlin: Tao chết rồi?

Hô: Thôi mè~ Phòng rộng mè~ Ngủ đông vui mè~.... Ủa anh Minhyun đâu rồi? Anh Min à? Anh Min ơi????

......
......
......

Quay trở lại cặp đôi bị hại...

Seongwoo vẫn đang thút thít trong lòng Daniel, lầm bầm đọc kinh. Daniel thì vừa vỗ lưng "bạn nhỏ" trong lòng, vừa phải nhịn cười muốn bung nút quần. Thật ra khi nãy nhìn thấy mặt Samuel cậu đã thấy nghi rồi, không lý nào một thằng sợ ma không dám đi tắm một mình như nó lại tỉnh bơ trước chuyện trấn động như vậy được. Lúc cả bọn trố mắt nhìn nhau (làm màu, tỏ vẻ sợ hãi) thì thằng nhỏ lại bụm miệng núp sau anh Dongho run bằng bặc, rõ là đang cười.

Cậu chuyện rút ra là: muốn làm camera ẩn đừng rủ Samuel!

Hình như cả bọn chỉ muốn nhắm vào cậu, nhưng rốt cuộc người dính phải lại là Seongwoo. Mà, cũng lâu lắm rồi cả hai không được gần nhau thế này. Bận? Tránh cam? Khác phòng? Hình như là cả ba luôn ấy.... Thực sự Daniel nhớ cái mùi này đến phát điên rồi *hít hít*

Ong: Da... niel? Em... em khóc.. hả?... đừng... đừng sợ... Cứ ôm... anh.... chặt vào... sẽ không.... không sợ nữa.... 2 ngày nữa thôi.... 2 ngày nữa thôi.... phải.... chịu đựng..... chịu đựng.....

Daniel buồn cười dụi dụi mặt vào má Seongwoo. Chờ mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh cậu mới chậm rãi điều chỉnh tư thế của cả hai rồi nằm xuống. Daniel hôn lên tóc Seongwoo, thì thầm

"Người thương à, mai em sẽ nói anh nghe, nghe rồi đừng cào mặt em nha. Ngủ ngon *chụt*"

.
.
.
.

Chỉ là tự nhiên thấy nhớ tụi nhỏ qué 😢😢😢

11/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top