Tái Sinh

Sukoyaka vốn là một thành phố yên bình nằm ven bờ biển, được thiên nhiên ưu ái với quang cảnh xinh đẹp luôn luôn đem lại cảm giác chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thương. Ngày trước, ngay tại nơi này từng diễn ra một trận chiến sống còn quyết định vận mệnh của cả Trái Đất. Thật khó để tin đúng không, rằng những thiếu nữ xinh đẹp và dũng cảm đã liều mình để bảo vệ tương lai tươi sáng của nhân loại khỏi bàn tay dơ bẩn của những kẻ mang mưu đồ xấu xa?

Những đứa trẻ trong thành phố thường rỉ tai nhau truyền thuyết về những thiếu nữ phép thuật được gọi với cái tên mỹ miều - Precure. Chúng tin rằng bọn họ chính là người đã đánh đuổi ác ma và bảo vệ sự bình yên của thành phố, rằng để trở thành Precure phải mang trong mình trái tim nhân hậu và lòng quả cảm. 

Các bé gái mơ mộng về những bộ váy lấp lánh trong khi tưởng tượng bản thân là sứ giả của chính nghĩa, còn đám bé trai luôn răm rắp nghe lời khi bố mẹ chúng doạ rằng sẽ bị quái vật bắt đi nếu không ngoan.

Chạy dọc theo con đường nhỏ, những đứa nhóc tiểu học nói cười ríu rít. Chúng đương bàn tán về chuyến đi cắm trại vào cuối tuần này. Nghe nói công viên vừa mới trồng rất nhiều cây anh đào, sắc hoa nhuộm hồng cả một vùng.

Khi mà chúng tranh cãi xem nên mang theo món đồ chơi nào, một đôi nam nữ vừa hay đi qua, bất chợt lên tiếng hỏi thăm.

- Này mấy nhóc. Gần đây có quán cơm nào không?

Đứa nào cũng tròn xoe mắt nhìn hai kẻ lạ mặt. Kính râm, vali và túi xách lỉnh khỉnh. Không khó để nhận ra họ tới từ bên ngoài.

- Hai anh chị tới đây du lịch sao?

Du lịch? Thiếu nữ ngẫm nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận.

- Đúng vậy. Chị đã đi một quãng đường dài, giờ bụng chị đói meo đây này.

Đứa nhỏ có mái tóc đuôi ngựa nhiệt tình giới thiệu, tay khua loạn xạ.

- Thế chị hỏi đúng người rồi đấy! Quán cơm nắm của chú Takumi là ngon nhất!

- Không đúng!

Một đứa đội mũ lưỡi trai phản bác:

- Mì Somen của cô Sara mới là số một! Húp một ngụm thôi cũng thấy mát ruột rồi!

- Không thể nào! Anh trai tớ nói bánh cá Taiyaki đối diện trường chúng ta mới xứng với hai chữ mỹ thực!

- Chứ không phải anh trai cậu đang làm thêm ở đó à?

Con đường vắng vẻ bỗng chốc trở nên ồn ào bởi âm thanh tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, thiếu nữ lựa chọn nơi gần nhất là quán mì somen.

Ấy là một cửa tiệm đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã. Luồng không khí mát mẻ mẻ phả vào mặt khiến thiếu nữ tươi tỉnh lên hẳn, gọi hai suất mì thật lớn.

- Náo nhiệt thật nhỉ? Nếu chúng ta đến muộn hơn chắc phải xếp hàng chờ mất.

Thiếu niên ngồi ở ghế đối diện, hờ hững liếc nhìn xung quanh. Nơi này vẫn như thế, sự sống hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Xuất hiện nhiều tới mức khiến người ta chán ghét, và gợi nhớ tới những vết sẹo mãi mãi không lành.

- Đông đúc quá cũng không tốt.

Cụp mắt, Daruizen đặt sự chú ý trở lại ly mì của mình. Sợi mì mảnh, mang màu sắc rất đẹp. Những miếng rau củ được cắt tỉa tỉ mỉ nằm rải rác bên cạnh quả trứng lớn đã bổ sẵn, tạo thành khung cảnh hài hoà vô cùng.

Với lấy đôi đũa, gã trộn đều chúng lên, hoàn toàn không quan tâm tới cái gọi là thẩm mỹ.

- Đợi đã! Cậu không thể ăn như thế!

- Cuối cùng cũng vào bụng cả thôi. Có gì khác nhau à?

Thiếu nữ tỏ vẻ bất mãn, bắt đầu giảng giải gì đó về văn hoá ăn uống dù biết rằng đối phương sẽ chẳng nghe lọt một chữ. Daruizen thì thờ ơ. Chuyện này hắn đã nghe tới nhàm cả tai rồi.

Mười năm. Đã mười năm kể từ khi gã bị King Byougen nuốt chửng. Thời khắc ấy, ý thức của gã tan rã, bị chôn vùi trong oán hận và tuyệt vọng.

Daruizen tưởng mình đã chết.

- Đầu bếp đã đặt tâm huyết của bản thân vào bát mỳ đầy tinh tế này. Cậu phải từ từ, ăn chậm nhai kỹ...

Người đồng hành cùng với gã là Lennah - một đứa con gái lắm chuyện.

Ồ không. Daruizen vỗ trán, vì Lennah căn bản không phải người. Cách miêu tả này có chút lệch lạc.

Gã không biết điều gì đã xảy ra. Thời khắc gã lấy lại được ý thức và mơ màng tỉnh giấc, gã đã gặp nàng ấy.

"Ngươi là thứ gì?"

Câu hỏi mang đầy tính hiếu kỳ. Lennah cẩn thận bưng lấy đám khói mong manh, cảm nhận được cảm xúc yếu ớt đang dao động.

"Ta còn sống?"

Lời ngờ vực thốt ra, chất vấn thực tại rằng gã đang mơ hay tỉnh. Gã nhìn thấy đôi mắt xanh, sáng lấp lánh như bầu trời ngàn sao phía trước, rực rỡ như ánh trăng bạc.

Khi ký ức ùa về, Daruizen mê mang. King Byougen đã thất bại. Đồng bạn của gã cũng không còn. Trái Đất giờ đây là vì tinh tú sáng chói và an toàn nhất, giống như sự cười nhạo của những Precure đối với sự thảm hại của gã.

Gã phải làm gì bây giờ?

Daruizen tự hỏi về ý nghĩa tồn tại của mình. Gã vốn là một phần của bệnh tật, là sứ giả của thứ sức mạnh làm ô nhiễm sự sống, dẫn lối tất cả tới bờ vực diệt vong. Trái Đất không cần gã. Nhân loại không muốn gã. Những Precure có lẽ cũng chẳng mong gã xuất hiện lần nữa.

Nếu như thế, chẳng phải gã nên biến mất sao? Vì cớ gì mà Daruizen lại lần nữa ở đây, nằm gọn trong đôi tay của kẻ xa lạ này?

"Tại sao?"

Gã hỏi thiếu nữ lạ mặt. Nàng sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu biểu thị không biết.

"Tôi chỉ tiến hành triệu hồi một loại bệnh dịch. Không ngờ cậu lại xuất hiện."

Tia sáng màu xanh lam nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu ngón tay. Nàng chạm vào không trung như đang kêu gọi thứ gì đó.

Một bông hoa xuất hiện, toả hương ngào ngạt. Daruizen thoáng run rẩy. Gã cảm nhận được sức mạnh của nó tương tự như King Byougen, thậm chí là ở một tầm cao hoàn toàn cách biệt.

"Cậu có muốn đi theo tôi không?"

Thiếu nữ ngập ngừng hỏi.

"Câu trả lời cậu muốn biết, tôi không có. Nhưng chúng ta có thể cùng đi tìm."

Nàng chìa bông hoa ra, gương mặt mơ hồ xuất hiện sự mong đợi. Có lẽ là vì nàng đã cô đơn quá lâu mà không người bầu bạn, hoặc đơn giản là nàng thấy hứng thú.

Giống như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, Daruizen gật đầu không do dự. Gã lựa chọn trở thành người đồng hành của nàng như một sự giải thoát cho bản thân khỏi giấc ngủ vĩnh hằng. Gã muốn biết gã còn sống hay đã chết, còn tồn tại hay chỉ là một linh hồn vất vưởng qua năm tháng - dù rằng chính gã biết một Byougen khi chết đi sẽ chẳng có linh hồn. Thứ quyền lợi xa xỉ ấy vốn là món quà mà chỉ con người sở hữu.

Ánh sáng chói loá của hoàng hôn vượt qua khung cửa kính khiến Daruizen nheo mắt. Hồi tưởng của gã đứt đoạn, và bên tai vẫn vang vọng lời phàn nàn của Lennah về chiếc nón mà nàng đã bỏ quên trên xe buýt.

Lennah là cái tên mà nàng nói cho gã biết trong lần đầu gặp mặt. Thiếu nữ đeo trên mạng che mặt nhưng không hề giấu diếm đôi mắt xanh tựa màu ngọc bích cùng nụ cười toe toét luôn nở trên môi. Thường khoác trên mình bộ áo chùng được điểm xuyết bằng những viên đá lục bảo, vung vẩy cây trượng cao hơn đầu người; Lennah hoàn toàn được bao bọc bởi bí ẩn. Ngay cả cái tên mà nàng cho gã biết, Daruizen cũng không dám chắc đó có phải tên thật hay là một biệt danh mà nàng ngẫu hứng bịa ra.

- Lần này lại là gì đây? Chúng ta không tới này để chơi, đúng chứ?

Gã xách chiếc vali, dừng lại trước căn phòng mới thuê. Dưới ánh chiều tà bên khung cửa sổ, Lennah ngâm nga giai điệu vừa nghe lỏm được từ cửa hàng đĩa nhạc nào đó.

- Thư giãn đi, Dai! Nếu không cười, cậu sẽ thành ông cụ non đấy!

- Tôi chỉ muốn biết thời gian cụ thể.

Daruizen bắt đầu sắp xếp những thứ vớ vẩn - gã gọi chúng như thế - vào tủ cá nhân. Đồng hồ cát, la bàn những vì sao, một con gấu bông trông không thể tàn tạ hơn, hàng tá lông chim đủ màu sắc v.v Tất cả đều là của Lennah.

- Ừm... Một tháng? Cũng có thể lâu hơn chăng?

Nàng nhặt lên một chiếc gương, cẩn thận quan sát rồi mới đưa ra câu trả lời.

- Một tháng?

Daruizen dừng tay lại. Gã không thể tin nổi đáp án này.

- Tại sao chúng ta phải đến sớm như vậy!?

- Nhưng cảnh quan ở đây thực sự rất đẹp. Thật là đáng tiếc nếu cậu chưa từng ngắm lấy một lần.

Lennah hơi cúi đầu, lén lút quan sát phản ứng. Nàng chưa bao giờ thấy gã cười hay nổi giận. Gã giống như con búp bê chán ghét mọi thứ, thường tự nhốt mình ở một nơi nào đó và dõi mắt về phía chân trời. Vậy nên Lennah đã rất cố gắng, xoay sở đủ mọi lý do để gã có thể cùng nàng đi đây đi đó mọi lúc có thể với hy vọng sẽ thấy được vẻ mặt khác của gã.

- Cảnh quan à...

Một tia ký ức vụt ngang qua. Daruizen quay đầu. Gã không muốn nói rằng gã đã ngắm nơi này đủ nhiều, nhiều tới mức gã từng mong ước được phá huỷ và biến nó thành đống đá vụn cho hả dạ.

Nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa.

- Thứ sắp ập đến, là dịch bệnh hay thảm hoạ?

- Sao cậu lại quan tâm tới vấn đề đó?

Lennah có chút ngạc nhiên. Nàng nghiêng đầu tò mò nhìn gã.

- Chỉ là... hiếu kỳ.

Gã lảng tránh ánh mắt của nàng, tiếp tục chuyên tâm sắp xếp đồ đạc.

Căn phòng rơi vào im lặng rất lâu, tưởng chừng như ngay cả thời gian cũng bị đóng băng bởi bầu không khí ngột ngạt.

- Thảm hoạ chỉ là một góc của tương lai u tối thôi.

Lennah chống cằm, tựa người bên cửa sổ mà nhìn đàn chim đang bay về phương xa.

- Dai à, hình phạt mà tự nhiên giáng xuống còn kinh khủng hơn cả tai hoạ. Có một từ mà con người hay sử dụng để miêu tả nó đấy...

Đoạn cuối của câu nói tan biến vào hư không. Daruizen treo dreamcatcher lên đầu giường, vờ như không nghe thấy.

Gã biết, Lennah muốn ám chỉ điều gì.

Tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top