04.


260724

_

Ba của Pond đợi anh sẵn ở phòng làm việc, ông đặt trên bàn một chồng tài liệu cũng khá cao, đợi Pond vừa đẩy cửa vào là nói ngay. "Ba nghĩ hôm nay con về là cũng để trả lời yêu cầu của ba đúng không?"

Pond tuy là diễn viên nhưng anh xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, cả hai bên nội và ngoại đều có chỗ đứng khá lớn trong nền kinh tế nước nhà. Ngoài ra ba của Pond còn thành lập một công ty quản lý nghệ sĩ đứng đầu tại Thái Lan. Tuy nhiên vị trí giám đốc vẫn luôn để trống, chính là chờ thằng con trai này của ông ngồi vào. Vậy mà từ sau khi tốt nghiệp đại học cùng ngành, Pond lập tức nổi loạn đồ chạy đi làm diễn viên không ai cản được.

Thế là vì thương con, mẹ của Pond phải thay mặt anh thuyết phục chồng mình cho Pond được làm điều mà anh thích, vậy nên đến nay gia thế của Pond vẫn là một dấu chấm hỏi.

Chẳng ai biết, anh chàng diễn viên trẻ này chính là thiếu gia của chính công ty mà anh đang ký kết.

Nhưng để nhận được sự đồng ý của ba Pond thì Pond phải hứa rằng anh không theo nghề này mãi mãi, Pond phải trở về phụ việc cùng ba mình.

Thì bây giờ chính là lúc Pond muốn nắm quyền trong tay để tự mình bảo vệ người anh muốn bảo vệ.

"Ba hiểu con quá, đúng rồi đó ba."

"Ba nghe Lin nói chuyện hôm nay rồi, con cũng đâu cần gắt gỏng như thế với con bé, nó cũng là chị họ con mà." Bởi vì là chị họ của Pond nên cô được ba Pond mới yên tâm chỉ định phải làm quản lý cho Pond, để bảo vệ tất cả quyền lợi và danh tiếng của Pond không bị ảnh hưởng.

"Ba không biết chị ấy quá đáng thế nào đâu." Nhắc tới Pond vẫn còn tức đây này.

Nghe vậy ba Pond bỗng bật cười, ông nhàn nhạt hỏi: "Quá đáng với người con thích đấy hả?"

!

"Ba biết ạ?"

"Một đứa kiêu ngạo như con mà chịu đổi lợi ích của mình cho người khác à?"

"Thì con cũng chỉ..."

"Không cần giải thích với ba, con yêu ai là chuyện hạnh phúc của con, ba không can thiệp. Thứ duy nhất ba yêu cầu ở con là phải cùng Pan và ba tiếp quản công ty này và cái tập đoàn của ông nội, con đồng ý thì chuyện con bảo vệ ai bằng cách gì ba cũng không can thiệp nốt." Ba Pond chỉ chồng tài liệu trên bàn, "Nếu đã về thì sẵn đem chồng này về đó từ từ mà đọc hết để nắm bắt được tình hình công ty."

Nhìn người ba ngồi đối diện mình, nét mặt vẫn thản nhiên bình thường, Pond bỗng hơi lạnh sống lưng, anh hỏi: "Sao con có cảm giác tất cả mọi chuyện đều trong dự tính của ba vậy?" Hoặc nói cách khác, ba anh mà người bày ra kế hoạch này để anh sa chân vào lưới.

Ba anh cũng chỉ cười, phất tay bảo: "Ta đi ngủ đây, con về phòng luôn đi."

"Khoan đã, con có một điều kiện."

"Ừa."

"Con phải hoàn thành xong bộ phim này đã."

"Đương nhiên rồi, ba cũng muốn nhìn thử thằng bé đó có năng lực tới đâu mà." Bởi Phuwin xuất phát điểm là ca sĩ, em chỉ mới tiếp xúc với diễn xuất cách đây không lâu thôi, vẫn còn cần học hỏi.

"Vậy con về phòng đi ngủ đây, còn đống tài liệu này ba bảo trợ lý của ba đem sang nhà con sau đi, chứ mai con ôm đống này về thì bé kia ở nhà sốc mất, người ta chưa có biết con trai của ba là thiếu gia đâu."

Ba Pond gật đầu, "Chắc cũng chưa biết căn nhà hai đứa ở là con đứng tên nhỉ?"

Đây là nhà của Pond từ truớc rồi, lúc Phuwin vừa ký hợp đồng với công ty nhà anh thì chính anh nói với Lin về việc để Phuwin dọn vào đó theo hình thức được công ty trợ cấp chỗ ở đó.

Nói chung cũng vì từ ngày Phuwin vào nghề, Pond đã để ý tới em rồi.

.

Từ ngày trở về nhà lần đó của Pond, anh đã thành công bác bỏ đi cái kế hoạch quảng bá phim tiêu cực kia, Phuwin chỉ lờ mờ đoán rằng Pond phải hy sinh thứ gì đó nếu không sao công ty có thể dễ dàng thay đổi quyết định như vậy được.

Em có từng hỏi Pond.

Khi đó Pond đáp: "Anh đòi giải nghệ bỏ diễn nếu họ không thay đổi đó."

Phuwin nghe thì hết hồn, em không dám tin nếu họ vẫn không thay đổi thật thì Pond giải giải nghệ thật hả.

"Ừm, thật, thế nếu anh giải nghệ rồi em có buồn không?"

"Phải là anh có buồn không chứ? Em nghĩ là anh yêu diễn xuất lắm." Phuwin nhẹ nhàng đáp.

Phuwin đáp thế làm Pond chỉ muốn trêu em, "Em không biết đâu so với diễn xuất thì có điều khác khiến anh yêu hơn."

Nhưng câu trêu này là thật lòng.

So với diễn xuất, Pond yêu Phuwin hơn.
Anh có thể bỏ diễn xuất vì em.

Phuwin không hề hỏi thêm đó thứ gì, em yên lặng để tự tìm cho bản thân một lối thoát, có những việc không nên làm quá rõ ràng nếu không sẽ chẳng thể cứu vãn.

Trái tim thì vẫn luôn không nghe lời lý trí, dù Phuwin muốn mạnh mẽ chống chọi cách mấy thì em cũng không thể phủ nhận em rung động với Pond.

Nhưng Phuwin biết mình không thể. Em tự dặn bản thân mình trăm nghìn lần, em không thể để đoạn tình này nảy mầm.

Bộ phim cả hai đóng cùng nhau sẽ là ký ức đẹp duy nhất mà Phuwin muốn vọng tưởng.

Ngày đóng máy bộ phim là một ngày mưa tầm tã, lần đầu tiên Phuwin ngỏ một lời chủ động với Pond.

"Anh biết không, ngày bé lúc còn có mẹ, em rất hay ra tắm mưa xong bị ốm rồi để mẹ lo."

Pond cười, anh cũng mường tượng ra được dáng vẻ tinh nghịch đó của Phuwin ngày bé: "Nghịch thế."

"Hihi, bây giờ em muốn nghịch như vậy nữa, anh có muốn ra đó với em không?"

Pond chưa bao giờ từ chối Phuwin điều gì cả, ngày hôm đó cả hai đã cùng nhau hòa mình vào cơn mưa như hai đứa trẻ. Cũng là lần đầu tiên Phuwin chấp nhận làm ch8nhs bản thân em mà không ẩn sau một lớp vỏ bọc nào em tạo ra.

Phuwin như đã sống lại.

Em cười thật tươi giữa màn mưa, nhưng chẳng biết sao đôi mắt lại đỏ hoe. Phuwin nhìn người đang cùng em đan chặt tay dưới mưa, thấp thoáng Phuwin lại có chút ảo giác người này giống người bạn ngày bé em gặp.

Người bạn duy nhất em có được.

Đóng máy thành công, cơn mưa cũng tạnh.

Còn Phuwin thì ốm mất rồi.

Phuwin sốt cao liên tục hai ngày, em mê man không chịu tỉnh, Pond lo lắng sốt hết cả ruột đành phải gác lại hết tất cả việc để ở nhà chăm cho Phuwin.

Thỉnh thoảng khi Phuwin tỉnh dậy, em đều đỏ hoe mắt nhìn Pond, như là có rất nhiều điều muốn nói.

Pond ấp một tay vào trán em để thử nhiệt độ.

May quá, hạ sốt rồi.

"Sao vậy em? Đừng khóc mà." Pond đau lòng lắm, anh vẫn túc trực bên cạnh Phuwin không rời, anh dịu dàng chạm nhẹ lên giọt lệ nơi khoé mi Phuwin, "Em như thế này trái tim anh muốn vỡ ra mất."

Phuwin khẽ cười, giọng em khàn khàn nói: "Có gì nghiêm trọng đâu anh, em chỉ bị sốt thôi."

Pond lập tức nghiêm mặt ngay, sao mà nói thế được, anh kéo bàn tay em đặt lên ngực trái của mình, đè nén sự nghẹn ngào sắp phát ra, nói rằng:

"Em cứ cảm nhận đi, cả cõi lòng muốn tan nát đến nơi rồi."

Phuwin chạm vào tim anh, dưới lòng bàn tay nóng hổi của em cũng là một trái tim thổn thức với những nhịp đầu liên hồi, đây là lần đầu tiên Phuwin được chạm vào, em giữ ở đó chẳng lâu thì rụt tay lại.

Em hiểu mà.

Em hiểu trái tim đó đang hướng về em, nhưng làm sao đây, em không thể nào đáp lại được.

Phuwin lại buồn ngủ, nhưng em vẫn còn việc phải làm nên ngồi dậy, Pond thấy thế thì cản em nhưng Phuwin lại không chịu, em nói em ổn rồi.

"Mấy hôm nay em đâu có lịch trình gì đâu, cứ nằm nghỉ đi."

"Không ạ, em phải về nhà đã."

Phuwin cần phải về nhà, em có việc phải làm, càng nhanh càng tốt, em không muốn dây dưa nữa.

Không muốn chút nào.

Pond không yên tâm, Phuwin chỉ mới hạ sốt thôi làm sao mà có thể để em tự ý làm càn, ra ngoài lúc này trời trở gió lại dễ ốm nặng thêm.

"Có việc gì không thể gác lại sao em?"

Phuwin lắc đầu.

Không thể.

"Vậy để anh đưa em đi, anh sẽ ở bên ngoài, được không?"

Phuwin im lặng, nhưng em không có cự tuyệt cũng xem như đã ngầm đồng ý. Pond đỡ Phuwin xuống giường, anh con mở tủ cầm thêm một chiếc áo khoác dày bắt Phuwin mặc vào.

Em khẽ cười, "Em lớn rồi mà."

"Lớn đâu, vẫn nhỏ hơn anh thôi."

Pond đưa Phuwin về nhà bác của em, đây là lần đầu tiên anh đến đây. Nơi này cách trung tâm thành phố không xa, nhưng cũng tách biệt với phố thì sôi nổi rồi. Thì ra từ bé Phuwin đã sống ở đây, một nơi cũng có vẻ hợp với tính cách em.

Không ồn ào, không vội vã.

Nhưng sao Pond có cảm giác nơi này rất quen, anh dường như đã từng đến nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra.

Phuwin nói anh đợi em một lát, em không vào đó lâu đâu, sẽ nhanh lắm.

Pond gật đầu, trước khi Phuwin xuống xe anh còn đưa tay xoa đầu em nữa.

"Không sao hết, anh sẽ luôn đợi em mà." Rồi Pond nở nụ cười, ánh mắt thì trìu mến vô cùng.

Có lẽ cả đời Phuwin cũng không thể quên được nụ cười động viên kèm theo lời hứa vội vàng đó của Pond. Nó suýt nữa đã tước đi hết quyết tâm em từng cố gắng xây nên. Phuwin né tránh, em vội vàng vào nhà, để lại cho Pond nhìn thấy một bóng lưng quật cường nhỏ bé.

Ngồi đợi Phuwin mà lòng Pond càng lúc càng thấp thỏm chẳng rõ nguyên do từ đâu, rõ ràng anh nên vui vì Phuwin có bảo rằng:

"Đây là lần cuối em về đây."

Đáng lẽ là Pond phải vui lòng rồi, em sẽ chính thức thoát khỏi sự ràng buộc từ gia đình không hề đem lại hạnh phúc cho em này vậy mà cớ sao lòng anh vẫn bồn chồn như thế.

Thời gian gần đây cảm giác bất an càng lúc càng nhiều, Pond vẫn còn vài điều đè nén chưa kịp hỏi Phuwin, hoặc vẫn còn đôi lời tâm tình bị anh gác lại chờ thời cơ, anh phải nhanh chóng nói ra thôi.

Thời gian sẽ không đợi anh mãi đâu.

Hoặc là nói, Phuwin cũng sẽ không đợi anh.

Lúc Phuwin bước ra khỏi cánh cổng đó, Pond lập tức xuống xe tiến về phía em ngay, trực giác mách bảo anh phải làm thế. Mặc kệ xung quanh có người hay không, mặc kệ ngày mai rồi sẽ ra sao, Pond bước đến, ôm chầm lấy Phuwin.

Như là ôm bảo bối trong tay, anh trân quý nhất trên đời, em quý giá hơn tất thảy mọi thứ anh có trong cuộc sống này. Vạt áo phía trước ngực Pond nóng hổi, một nước ấm nhẹ chảy vào lòng anh, tan ra thành những mảnh vụn.

"Không sao cả, anh đưa Phuwin về nhà nhé?"

Phuwin không từ chối, em để Pond vừa ôm vừa dắt em đến xe, anh ân cần cẩn thận đến mức dường như chỉ sợ mạnh tay một chút là em sẽ vỡ ra. Khi đã cài xong dây an toàn cho Phuwin, Pond vẫn còn cúi người bên ghế phụ, anh vươn tay chạm vào má em.

"Sau này anh sẽ không đến muốn như thế nữa, bây giờ anh đưa Phuwin về nhà nhé."

Không cần thiết phải truy vấn chuyện gì đã xảy ra nữa, nếu Phuwin muốn đây là lần cuối thì từ khoảnh khắc em bước chân ra khỏi căn nhà đó, mọi thứ đã khép lại.

Cuộc sống sau này Pond sẽ cùng em vẽ nên một trang sách thật tươi sáng.

Phuwin khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, cơn sốt chưa qua đi bao lâu lại lấp ló gõ cửa lần nữa, Pond vẫn thức canh em cả đêm.

Bên ngoài bắt đầu mưa rồi, mấy hôm nay mưa cứ dai dẳng mãi như báo hiệu một cơn giông sẽ ập đến.

Phuwin tỉnh giấc, em muốn uống nước.

"Em như này anh không yên tâm, anh đưa em đến bệnh viện nha." Pond hỏi.

"Dạ không cần đâu ạ, em chỉ sốt thôi, không sao đâu." Phuwin nhìn ra cửa sổ, "Mưa rồi sao..."

"Đúng vậy, nói mới nhớ, biết vậy hôm đó anh phải cản em ra tắm mưa chứ." Pond nghĩ đến lại tức, sao lại chiều em như vậy dù lúc đầu em có bảo em sẽ ốm.

"Không được, nếu hôm đó anh ngăn cản em, em sợ cả đời này em sẽ hối tiếc mà không thể thanh thản được mất."

Pond giật mình, "Em sốt đến mị đầu rồi sao, cái gì mà hối tiếc rồi thanh thản chứ, chuyện đó không xảy ra. Anh vẫn ở đây với em, em muốn nô đùa nghịch ngợm thế nào anh chắc chắc sẽ luôn chiều theo em."

Phuwin thở dài, em chậm rãi hỏi cái điều mà em biết rõ đáp án.

"Pond này, anh thích em đúng không?"

Cúp điện.

Câu hỏi Phuwin vừa dứt, điện trong phòng tắt hết, bây giờ chỉ còn bóng tối thôi.

Dù bị hỏi bất ngờ nhưng Pond cũng không để tâm lắm, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ khá lâu rồi, chỉ không ngờ là Phuwin sẽ mạnh dạn hỏi ra thế, anh ngỡ đâu em vẫn luôn muốn trốn tránh, "Đúng vậy, anh thích em, anh thích em vượt luôn cả thích bình thường rồi. Nếu em đã hỏi, anh chẳng ngại bày tỏ làm gì. Phuwin à, anh thật sự thích em, em có thể cho anh cơ hội không?"

Phuwin lắc đầu, nếu có ánh đèn lúc này chắc chắn Pond sẽ thấy mắt em đã đổ ửng, khoá mi ngập nước mắt chực tuôn.

Em đáp là: "Không được đâu anh."

Chính xác là đáp án này. Pond cũng không bất ngờ.

Một lời từ chối mà Pond đã đoán trước từ rất lâu rồi.

"Anh không ép em, Phuwin. Em không cần trả lời bây giờ, anh có thể đợi em mà. Bao lâu cũng được, nhưng em phải biết rằng anh vẫn luôn ở đây nhé."

Pond cũng không nhớ mình đã kìm nén thế nào nữa, anh thật sự đã rất đau xót cho sự si tình của bản thân.

Phuwin khóc, trong bóng đêm này, Phuwin lặng lẽ cắn chặt răng mà khóc. Cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng cho bản thân mình, nhưng lại quá muộn.

Rồi Phuwin lại sắp thiếp đi, em cảm thấy bản thân sắp không còn sức nữa rồi, mọi thứ đang dần cạn kiệt.

Phuwin yếu ớt nói: "Em đã ước gì đêm nay đừng cúp điện, em muốn lần cuối cùng này được nhìn thấy sự dịu dàng anh dành cho em."

Nỗi bất an bấy lâu nay của Pond dần thành hình, anh mặc kệ Phuwin có cho phép hay không, anh lần mò tìm bàn tay của em, nắm chặt, đặt lên đó một nụ hôn.

"Phuwin, anh yêu em, anh yêu em, không có em thì anh không thể sống nổi mất. Em có nghe không?"

Nhưng Phuwin đã ngủ rồi, em không nghe thấy.

Trăng đêm đó cũng bị mây đen che phủ, cơn giông ngoài kia đã đến bất chợt chẳng lường đến được, trong phòng được duy trì ánh sáng bằng ngọn nến Pond vừa thắp lên.

Qua một lúc thật lâu mà Pond vẫn ngồi cạnh bên em không nhúc nhích, không dám thở mạnh, tảng đá trong lòng anh vẫn nằm đó càng lúc càng nặng.

Pond nhìn về phía ánh sáng đang yếu dần đi, trong tích tắc dù yên lặng vô cùng nhưng nước mắt Pond vẫn rơi, nếu bây giờ hoà vào cơn mưa ngoài kia cũng chẳng ai biết được anh đang khóc.

Phuwin tỉnh giấc từ rất lâu, rất lâu rồi, em bất ngờ biết khẽ hỏi: "Em có được sống mãi trong trái tim anh không?"

Giọng Pond khàn hơn một chút, anh cố gắng nói cho trọn vẹn câu: "Thế em có đồng ý ở lại mãi không?"

"Hỏi anh mà." Phuwin cười.

"Bao lâu nay anh chưa xin em điều gì cả, mọi thứ đều thuận theo em... Phuwin, lần này anh xin em đó em ở lại với anh được không?"

Phuwin lắc đầu, rồi em thở dài.

Pond nhớ mãi ngày mưa đêm đó, câu cuối cùng Phuwin nói trước khi đi ngủ.

"Nhưng em nhớ mẹ rồi."

Cuối cùng thì thế giới này cũng không có thứ gì có thể thắng được nỗi nhớ mẹ của Phuwin và cũng chẳng có một phép màu nào để Pond ôm được em nữa.

Bao lần nguyện cầu, giá mà gặp em sớm hơn cũng chẳng có tác dụng nữa, những tổn thương đã qua kia mãi mãi chữa không lành.

Phuwin vẫn chọn cách rời đi.

Sau đêm mưa đó, trời không hề sáng bởi vì hôm sau, Phuwin đã nhảy lầu tự tử.

Không một lời từ biệt, không một chút vấn vương gì, em cứ thế mà rời khỏi thế gian, rời khỏi anh.

Ngày ôm hũ tro cốt của Phuwin trên tay, Pond không hề khóc như đêm đó nữa, anh thì thầm: "Mong lần tiếp theo khi anh đến, anh vẫn kịp xoa dịu hết thảy đau thương mà em gánh phải."


_

à thì...
xin nhấn mạnh đây kphai cái kết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top