9.
Những ngày sau đó ngoài việc Phuwin phải thích nghi với môi trường sống mới, em còn phải thích nghi với cả việc bị Pond trêu suốt ngày. Mà Phuwin ấy à, vừa dễ ngại lại vừa nhát hễ bị Pond trêu là sẽ đảo mắt muốn tìm chỗ trốn, có nhiều lần còn khiến ba mẹ Pond phải ví von em với câu, "Thằng bé mà có thể biến thành mèo thật thì bây giờ đã chui vào kẹt cửa trốn rồi."
Pond ấy, anh thích nhìn em nhỏ đỏ mặt xong có muốn phụng phịu cũng không dám nói gì, làm anh thích mê.
Ở với Phuwin lâu ngày Pond nhìn ra em có siêu nhiều điểm đáng yêu dù bé con còn hơi rụt rè nhưng sự đáng yêu của em như là sâu từ trong máu vậy đó.
Ví dụ như Phuwin thường có thói quen sẽ khẽ dụi đầu vào tay anh nếu được anh xoa đầu, em không nhận ra đâu toàn mà Pond cũng không vạch trần, trông em giống mèo, siêu quấn người.
Có mấy hôm, Pond ra ngoài về muộn, lúc về nhà toàn thấy Phuwin ngồi ở trên sofa trông ra cửa, thấy anh vừa về thì mắt sáng rực lên dù em cũng chẳng nói gì nhưng mà Pond biết là em đang đợi anh.
Hôm nay cả gia đình Pond đi du lịch đương nhiên không thể thiếu em. Ba mẹ Pond đã xem em là thành viên trong nhà từ lâu còn Pond thì từ khoảnh khắc nhìn em trong bệnh viện cũng đã nghĩ nhất định phải đưa được bé thỏ đế này về nhà mình mà chăm rồi.
Đồ đạc của Phuwin là bị Pond một hai phải để chung vali của anh, anh chỉ cho em chiếc balo nhỏ xíu để đeo thôi, trong đó cũng chỉ đựng một chiếc điện thoại, một chiếc mũ, một tấm bản đồ khu họ ở đề phòng Phuwin bị lạc và cuối là một mảnh giấy note nhỏ.
Phuwin nhìn mảnh giấy nhỏ thì cứ đỏ mặt, khẽ kéo tay áo Pond lúc trên xe, em nói nhỏ xíu xiu: "Đừng để giấy vào mà."
Pond nghe thế, biết em này ngại ngùng nên muốn trêu, "Anh cứ thích để."
Phuwin: "..."
Phuwin vẫn níu tay áo Pond, em đang suy nghĩ làm sao để bỏ giấy ra, năn nỉ Pond không có chịu gì hết.
"Đừng xin nữa, nhỡ em đi lạc rồi sao, anh phải để cho người ta tìm được anh rồi trả em lại chứ." Pond vỗ nhẹ lên tay Phuwin, rồi nói thêm, "Ngoan đi, anh phải trông con nít nên cần phải cẩn thận."
"Em… em lớn rồi mà." Phuwin nghĩ nghĩ nhá, cả Dunk còn chưa bao giờ chăm em kiểu này.
Tờ giấy note mà Pond để vào balo em á, trên đó ghi là:
Em bé tên Phuwin, gọi em bé là meow
Em bé thích ăn kẹo dâu, hay khóc nhè
Tối phải uống sữa mới chịu ngủ
Em bé của Naravit, ai nhặt được trả lại Naravit
Lúc Phuwin nhìn thấy là em đã muốn tìm chỗ chui xuống rồi cơ, sao Pond lại miêu tả em như vậy, nhỡ em đi lạc thật thì người ta thấy sẽ cười em mất.
Phuwin sắp ngượng chín mặt rồi mà Pond còn dặm thêm nữa. Anh nói là: "Lớn rùi đó hả? Thế năm nay bé lên lớp mấy rùi, lớp chồi hay lớp lá nà."
Cứ mỗi lần thấy Phuwin đỏ mặt Pond không nhịn được đâu, anh phải trêu đến khi em dụi vào lòng anh mà xin tha anh mới dừng. Thực tế thì cũng hiếm lắm, bé con nhát cực kỳ, có lần bị anh trêu nhiều quá, còn nhỏ nhẹ kéo anh qua để hỏi rằng em được núp vào lòng anh không.
Pond thề là chưa bao giờ Pond gặp được người nào ngoan như vậy, thậm chí cả trên phim cũng không thấy, em nhỏ bảo em không có chỗ trốn í, nên Pond thoả mãn nói: "Cứ trốn vào lòng anh."
Phuwin bây giờ vẫn bị Pond trêu nhưng mà trên xe còn có ba mẹ nữa nên bé con ngoài níu áo ra cũng không biết làm gì, một buổi vẫn thấy Pond không dao động nên bé con ôm balo vào ngực, im lặng không nói năng gì, mấy lần Pond hỏi thì em cũng chỉ đáp là xong câu chuyện.
Xe đã lăn bánh về đến khách sạn, Pond xuống trước để lấy vali cùng đồ đạc, Phuwin muốn phụ cả nhà nhưng không ai cho em đụng vào, bé con lại ôm balo đi phía sau, ai dè ngẩn ngơ kiểu gì mà vấp phải bậc thềm, Phuwin ngã lăn quay ra đất.
Pond giật mình, thấy Phuwin té cũng không kêu đau, tự mình bò dậy rồi phủi áo phủi quần, miệng vẫn nặn ra nụ cười trấn an mọi người: "Con không sao ạ "
Phuwin có đau, nhưng mà em đã quen với việc đau không nói ra rồi, dù gì trước kia cũng ở một mình thôi, em nói ra cũng chả ai nghe thấy, dần dần giống như em đã quen với việc có ngã thì cũng phải tự đứng lên.
Pond thấy em thế kia thì hơi khó chịu, hôm nay Phuwin mặc đồ khá mỏng, em té như vậy chắc chắn có va chạm với da thịt vậy mà bảo không sao, anh làm gì tin được. Nhanh chóng kéo đồ đạc vào nhận phòng rồi Pond nói: "Qua đây cho anh xem một chút."
"Dạ, xem gì ạ?" Phuwin bị va phải đầu gối khiến cho em cảm thấy em đi bình thường rất khó nhưng vẫn cố nén đau để bước đến chỗ Pond, vừa đến trước mặt anh là bị anh kéo ống quần lên ngay, Phuwin giật thót mình nên có lui ra sau.
"Đứng yên coi." Pond lườm em.
"Anh làm gì v..vậy ạ?"
"Để anh xem, nào, bị trầy rồi nè còn bảo không sao hả?"
"Không sao ạ…" Phuwin lặp lại.
"Em làm anh tức chết, ngồi xuống đây coi, cởi áo khoác ra cho anh xem nốt nào." Pond tin là tay em cũng không ngoài khả năng bị trầy đâu.
Đúng như Pond nghĩ luôn, tay Phuwin cũng có mấy vết, anh thở dài rồi dặn Phuwin ngồi yên đó, rồi anh muốn đi hỏi lễ tân thuốc khử trùng vết thương.
Vì xót Phuwin bị thương mà vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận mình không ổn, Pind mới lườm em thì lại chuyển sang mặt nhăn, anh còn thở dài nữa làm Phuwin cũng chẳng rõ anh nghĩ gì sau đó Pond lại quay đi mất tiêu.
Phuwin lại ngẩn ngơ một lần nữa, Pond bảo đợi anh vài phút nhưng mà lâu lắm rồi, đoán chừng đã gần 30 phút rồi cơ. Phuwin không hiểu sao Pond đi mất tiêu luôn, em định gọi hỏi nhưng mà không dám, lại còn nghĩ có khi Pond giận em rồi vì em thấy em hơi phiền đó…
Đến khi Pond quay lại, không thấy Phuwin trong phòng, mà tờ giấy note anh viết cho em cũng bị bỏ lại, còn em và balo biến mất tiêu.
Pond đi qua phòng ba mẹ để tìm cũng không thấy, cả nhà ba người hốt hoảng chạy xuống hỏi lễ tân có thấy em không thì họ cũng bất ngờ hỏi lại: "À, lúc nãy cậu ấy có xuống hỏi còn phòng trống không để lấy thêm một phòng ạ."
"Trêu cái gì thằng nhỏ nữa rồi đấy?" Mẹ của Pond liếc anh, "Con đó, cái gì cũng vừa thôi, thằng bé nó nhát, tâm hồn thfi cũng chỉ mới 16 tuổi, có xíu à, lại còn dễ nghĩ linh tinh, con tiết chế lại giùm mẹ."
"Con có làm gì quá đáng đâu, với cả vì con thích em ấy nên mới trêu mà."
Nói tới đó, mẹ Pond che miệng lại cười ngay, "Đấy, hoá ra là cũng thích người ta rồi."
"Trông đáng yêu với ngoan thế kia, không thích sao được ạ, à đâu nào, cũng không ngoan lắm, biết trốn rồi, ba mẹ về phòng đi nhé, con lên kiếm em ấy."
Pond hỏi lễ tân số phòng rồi đi lên đó, trên tay anh là tờ giấy note kèm bịch thuốc khử trùng vừa chạy đông chạy tây để mua vì khách sạn không có sẵn.
Đứng trước phòng Phuwin, Pnd gõ cửa mấy cái mà không ai lên tiếng, anh lại gõ dồn dập tiếp thì trong phòng có tiếng vọng ra, "Không cần dọn dẹp ạ."
Chắc là tưởng nhân viên khách sạn đó à?
Pond lại gõ tiếp.
"Tôi không gọi đồ ăn cũng không gọi dọn dẹp ạ." Vẫn là giọng của Phuwin nhé nhưng mà từ từ đã nào, giọng mày là giọng mũi.
Phuwin đang khóc!
Pond: "Anh đây, mở cửa cho anh."
Phuwin nghe thấy giống Pond thì hốt hoảng, em đang khóc lấm lem hết mặt mũi cơ, không biết phải làm sao cả, em sợ nhất là để Pond thấy em khóc, lúc nào cũng để anh nghĩ em dễ khóc cả, Phuwin sợ lắm.
"Mở cửa nhanh." Pond càng mất kiên nhẫn.
Phuwin đi không vững vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt rồi lại cố nhịn đau mà đi ra mở cửa, thấy Pond, Phuwin lại cong môi lên để cười làm Pond đang mất kiên nhẫn nên rất giận, anh nhíu chặt lông mày rồi cúi xuống vác em vào phòng.
"Giỏi, em giỏi." Pond nói, mặt anh lạnh tanh nhìn Phuwin, "Chê anh quấy rầy người lớn như em hay sao mà bỏ giấy note lại rồi đi?" Pond vẫn tức lắm, anh nào hiểu lý do tự nhiên em đổi phòng là gì đâu.
"Không phải ạ."
"Chứ tại sao?"
"..." Phuwin cũng không biết, tự nhiên em thấy anh đi mất cái nghĩ ngay là anh giận, mà giận thì chắc không muốn thấy em nên em muốn đi.
"Không thích tờ giấy này thì nói không thích, anh bỏ không trêu em nữa." Pond vo tròn giấy note lại rộ ném vào thùng rác, "Em không nói em không thích thì làm sao anh biết."
Phuwin nhìn giấy đã nằm ở trong thùng rác, mắt em lại ngấn lệ, không phải em không thích mà bỏ lại, thật ra là vì khi nãy em lấy ra để ngắm dòng chữ "Em bé của Naravit" rồi làm rơi mà chẳng hay. Giờ Pond đã vò nát rồi ném đi, Phuwin tiếc lắm…
"Ngồi đây anh khử trùng vết thương, ngồi yên đó, xong rồi thì về phòng bên kia đi, anh ở phòng này cho." Phòng kia khi thuê là phòng VIP, còn phòng Phuwin tự đi thuê chỉ là phòng còn dư lại của khách sạn thôi Pond sợ em ở không thoải mái.
Phuwin rơi nước mắt, đáp dạ, không thêm câu gì nữa cả rồi ngồi yên cho Pond rửa vết thương.
Pond biết em sẽ đau nhưng không nói nên anh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Phuwin thật sự không hề thấy đau, em để yên cho Pond rửa xong thì nhìn Pond đeo balo em lên vai anh, nói: "Anh đưa về phòng."
Trước khi ra khỏi phòng, Phuwin vẫn ngoái đầu nhìn lại cái thùng rác, rồi không cam tâm chút nào, em bỗng dưng nói: "Anh ơi… em… em sợ em bị lạc ạ."
"Ừm, thì sao?" Pond biết ý của em rồi, cứ nhìn thùng rác rõ mồn một như kia mà, "Sao bảo lớn rồi không lạc."
"Em…"
"Em muốn cái gì em nói đi."
"Anh viết lại… giấy note được không ạ, không phải em bỏ lại mà do bị rớt ra em không biết." Phuwin vừa nói vừa đưa tay chùi nước mắt, "Em xin lỗi ạ."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top