8.
250923
-
Tất cả đều cảm thấy lạ bởi vì đưa cả Pond và Phuwin đi kiểm tra thì não không hề bị tác động cũng không hề có việc mất trí nhớ gì xảy ra cả, nhưng cả hai lại giống như hoàn toàn không có ký ức gì về nhau. Phuwin còn đỡ, em còn nhận ra anh mà Pond thì quên hết ráo về em làm Dunk tức không biết trút vào đâu.
Nhưng sau đó vì quá nhiều điểm kỳ lạ, lúc này mọi người mới nghĩ đến một việc khó có thật.
Dunk là người hỏi: "Ê, mày biết năm nay là năm bao nhiêu không?" Bởi lẽ hỏi như thế là vì hôm qua Pond và Phuwin cũng vừa xem xong bộ phim xuyên không, làm Dunk không thể không nghĩ đến kịch bản đó.
Pond mải nhìn Phuwin đang nằm ngoan trên giường, mắt em to tròn mà còn long lanh nữa, dù đang lảng tránh ánh nhìn của anh nhưng mà thỉnh thoảng vẫn liếc qua xem anh đã rời mắt đi chưa, sau khi nghe Dunk hỏi thì trả lời ngay: "2019."
Cả phòng trừ Pond và Phuwin thì ai cũng trố mắt ra nhìn, Dunk hỏi Phuwin: "Phuwin năm nay bao nhiêu tuổi nè?"
"Dạ… 16 tuổi ạ."
Rồi, còn gì để nghi ngờ nữa, cuộc sống nhiệm màu chuyện gì cũng có thể xảy ra, trước mắt mọi người bây giờ là hai con người đến từ quá khứ. Thế là Dunk và ba mẹ của Pond phải ngồi giải thích cho cả hai biết là cả hai đang xuyên không đến tương lai.
"Thế nên, tôi và nhóc này là người yêu của nhau?" Pond hỏi xong chỉ tay vào Phuwin đang tròn mắt nhìn mình.
Mẹ của Pond: "Hai đứa đăng ký kết hôn rồi."
Mà bên kia Phuwin 16 tuổi nghe được lại không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, có quá nhiều thứ để em phải tiếp nhận, một tay em vò nát chiếc áo bệnh nhân đang mặc, một tay thì cầm chặt tay Dunk, em hỏi lí nhí mà khiến Pond phải căng tai dữ lắm mới nghe ra: "P'Pond bị Dunk ép đúng không ạ?"
Không ai hiểu vì sao em hỏi câu này trừ Dunk, Pond lên tiếng: "Cậu ta là gì mà ép được tôi?"
Phuwin nghe giọng điệu thách thức của Pond cùng với ánh mắt viên đạn nhìn qua em thì em lập tức rụt cổ lại, hai tay đổ đầy mồ hôi: "Không, không phải thì thôi ạ." Tại vì em không hiểu sao Pond lại yêu em mà.
Dunk xoa đầu Phuwin, cậu ngồi xuống giường kéo em dựa vào vai mình, "Là Pond tán em đó."
Nếu như mọi người đều bảo cả hai yêu nhau thì Pond tin thôi, và việc Dunk nói anh là người tán em, Pond cũng tin luôn vì nhìn Phuwin như vậy…
Pond ví em giống như thỏ.
Nhát lắm, làm gì mà chủ động tán anh được.
Nhưng Pond vẫn rất tò mò về quá trình yêu nhau của cả hai.
"Truyền nước xong rồi, con đưa Phuwin về nha ạ." Dunk nói với ba mẹ Pond.
"Đâu có được, để nó về nhà hai bác rồi hai bác với Pond chăm nó. Dù gì thì nó cũng là người nhà rồi mà."
"Nhưng bây giờ em con là Phuwin lúc 16 tuổi ấy, Pond không biết em ấy mà." Dunk lo lắng, vì lúc này tâm lý của Phuwin vẫn còn nhiều mặt tối, nếu để em bên cạnh Pond thì sợ em sẽ không chịu được.
"Không biết thì từ từ biết." Bỗng dưng Pond lên tiếng.
Vừa nói xong, Pond còn nhìn chăm chăm vào Phuwin, chỉ thấy em bé này hết vò áo rồi lại mím môi, mắt mũi thì đỏ au giống bị bắt nạt vậy.
Kỳ ghê, có ai làm gì đâu.
Phuwin níu níu tay của Dunk để Dunk nhìn em rồi ra sức lắc đầu.
Em sợ lắm.
Thật ra từ nãy giờ em vẫn chưa tiêu hoá được chuyện sau này Pond lại là người yêu của em, chuyện này làm em cảm thấy giống giấc mơ vậy. Phuwin nghe cứ như một chuyện vô thực, em không kịp tiếp thu.
"Không muốn ở với tôi hả?" Pond hỏi.
"E-em em, hic." Phuwin rưng rưng nhìn qua Pond rồi kéo Dunk lại, úp mặt vào người Dunk mà khóc.
"Cái thằng này." Mẹ Pond đánh lên vai anh nhắc nhở, "Đừng ăn hiếp cục cưng của mẹ."
Pond trề môi, nhìn Phuwin thì cũng đoán ra em được mọi người cưng thế nào rồi, Pond của tuổi 18 tính tình cũng có một chút kiêu ngạo, nhìn Phuwin như này thì anh cũng chỉ muốn trêu thế là hùa theo mẹ mình năn nỉ mãi Dunk mớ chịu cho Phuwin về nhà Pond.
Còn Phuwin á hả, cũng là do Dunk dỗ hết lời em mới gật đầu chịu đi.
Phuwin theo cả gia đình Pond về nhà, em bước đến một căn nhà xa lạ, mọi thứ đều xa lạ đối với em, ngay cả việc được ba mẹ Pond gọi là bé con, em cũng không thích nghi được nên tối đó, Phuwin nằm trong căn phòng mà Pond nằm từ bé đến lớn, em đã mất ngủ. Phần vì Pond nằm cạnh bên, phần vì nó quá đỗi lạ lẫm với em.
Đêm khuya, Phuwin nhìn sang thấy Pond ngủ say rồi, em mới mon men ngồi dậy.
Cửa sổ nhà Pond là cửa sổ sát đất, Phuwin kéo nhẹ rèm cửa ra một xíu đủ để em nhìn thấy bầu trời đêm ngoài kia.
Đêm tĩnh mịch, ngoài sự tối đen của bầu trời và vài đốm sáng của sao thì chẳng có gì nữa, Phuwin đứng tựa vào cửa nhìn mãi vào một khoảng không tối đen đó và rồi em đã khóc.
Em ganh tị với cái người ở hiện tại quá.
Người ta được Pond yêu thương, em không biết phải làm sao cả, làm thế nào bây giờ.
Dù bây giờ bản thân em được bước chân vào nhà Pond, được ngủ chung với anh nhưng em biết thừa trái tim của Pond khi này không hề trao cho em.
Còn chính em ngay lúc này cũng không biết phải làm thế nào cả.
Dù cố nén và kìm chế ra sao cũng không ngăn được tiếng thút thít phát ra, Pond theo đó mà lơ mơ tỉnh dậy. Anh chớp mắt liên hồi để làm quen với bóng tối sau đó nhìn một dáng người nhỏ xinh đang tựa người bên khung cửa sổ.
Pond thở dài, anh bỏ chăn ra rồi ngồi dậy.
"Cậu ngủ không được à?" Pond bất thình lình lên tiếng.
Phuwin giật mình, chưa kịp nấc lên đã chuyển thành nấc cụt, "Em, em, em không buồn ngủ."
"Mấy giờ rồi mà không buồn ngủ, ngủ không được thì nói có ai la mắng gì cậu đâu." Pond bật đèn phòng lên, anh xuống giường tìm khăn giấy.
"Nè, ngủ không được thôi mà, ai cũng bị lạ chỗ cả không có gì phải sợ đâu, lau nước mắt đi, tôi xuống pha sữa cho cậu uống rồi ngủ."
Phuwin nghe đến sữa, lại ngẩng đôi mắt long lanh lên, nghiêng đầu một bên muốn hỏi: 'Sao anh biết em phải uống sữa mới ngủ được.' chỉ là em không hỏi ra thôi.
"Muốn hỏi gì à?"
"Anh, anh biết ạ?"
"Biết gì?"
"Em phải uống sữa… trước khi ngủ ạ." Vậy là không biết rồi, Phuwin nói lí nhí.
"Không biết, tại tôi nghĩ em bé thì phải uống sữa, trông cậu không khác gì là em bé cả." Pond nhún vai nói với em.
"Em, lớn rồi."
"Oh, vậy à, vậy ngồi đó đợi tôi xíu."
Thật ra bình thường Pond không hay làm cái này cái kia cho ai đâu, anh cũng chả hay để tâm đến ai cả nhưng từ lúc nhìn thấy Phuwin nằm ngoan trên giường bệnh, mắt cứ lén nhìn anh làm Pond có xíu xíu rung rinh rồi cơ.
Phuwin cầm miếng khăn giấy Pond đưa nhìn một lúc rồi đứng lên đem cất, em lấy tay áo lau nước mắt đỡ rồi kéo ghế ra đợi Pond, trong lúc đó em đã nghĩ, hoá ra Pond cũng dịu dàng lắm cơ, em lại thích anh hơn một tí xiu rồi nè.
Uống xong ly sữa Pond pha cho em, Phuwin liền ngoan ngoãn leo lên giường cố gắng quên đi sự xa lạ để ngủ, còn Pond thì qua giấc rồi, không ngủ lại được anh nhìn Phuwin đang nhắm chặt mắt và thở đều, đoán chắc ngủ say rồi nên bạo gan đưa tay ra khẽ chạm vào hàng mi dài của em.
"Xinh thật nhỉ?" Pond không nhịn được mà khen.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top