7.
050923
_
Reng… reng… reng~
Tiếng báo thức vang vọng cả phòng.
Pond mở mắt ra và phát giác trên tay mình hơi nặng, anh còn cảm thấy khá tê, khoảnh khắc nhìn xuống cánh tay của mình. Pond liền trợn mắt lên.
Ai đây?
Phuwin cũng không nghe nổi tiếng báo thức nữa, em cũng dần mở mắt ra, sau khi đôi mắt đã tiếp nhận được ánh sáng thì bỗng nhiên gương mặt của người mà em đặt trong lòng hiện ra rõ mồn một.
Phuwin cũng trợn tròn mắt!
Mở hả?!
"Cậu là ai vậy?" Pond ngớ ra mà hỏi, anh đã quan sát xung quanh, đây không phải nhà anh.
"Em… em là…" Phuwin bắt đầu hoang mang, sao Pond xuất hiện trong nhà em vậy, đã thế em còn vừa nằm trong lòng người ta mà ngủ.
"Sao tôi ở đây, đây là đâu?" Pond hỏi tiếp.
"Em… em… không, không biết." Mũi Phuwin bắt đầu cay, hai mắt em rưng rưng, "Em không biết, em xin lỗi ạ."
Pond: ? Sao khóc rồi ?
"Tôi làm gì cậu đâu mà khóc? Người khóc là tôi chứ? Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ."
"Em xin lỗi ạ." Phuwin quệt nước mắt vào tay áo, em cúi gằm mặt và liên tục xin lỗi anh, "Đây là nhà em ạ."
"Cậu không biết tôi cũng không biết vậy tại sao chúng ta ôm nhau ngủ?"
Nói đến đó, nước mắt Phuwin lại tuôn thêm, em nói trong tiếng nghẹn ngào, "Hay tại em nằm mơ ạ?"
"Ơ? Ngộ nhỉ, cậu quen tôi hay sao mà mơ thấy tôi."
Nghe Pond nói trúng điều bí mật mình cất giấu, Phuwin sợ hãi ra mặt. Em sợ nhất là chuyện Pond nhận ra em biết anh, thế nên đứa trẻ ngốc liên tục xua tay, "Không phải, không biết, em không biết, hức."
Pond: Eo, sao mít ướt vậy nhỉ?
"Sao luống cuống vậy, tôi chỉ hỏi thôi mà, thôi đi. Nhìn cậu không giống nói dối, nên tôi sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Giờ cũng muộn học rồi đó, tôi về nhà đây."
Pond nói rồi tự leo xuống giường, chuẩn bị rời đi thì quay lại nói với Phuwin đang ngồi ngốc trên giường, "Đừng khóc nữa đấy, tôi tin cậu mà."
Sau đó anh bước đi mà không quay đầu lại.
Để lại Phuwin ngồi khóc nấc đến mức không thở nổi, lúc mà chẳng thở được nữa em mới luống cuống tay chân mà tìm điện thoại để gọi cho Dunk.
Vì quá gấp nên cũng chẳng để ý điện thoại đang cầm là dòng gì, em bấm ngay số Dunk để gọi.
"Dunk ơi, Dunk sang nhà em với, em, em khó thở quá."
"Ôi trời, anh sang liền."
Dunk đi rất nhanh, còn không tới 5 phút là đã có mặt ở nhà Phuwin rồi. Cậu chạy một hơi lên phòng Phuwin, thấy bé con ngồi khóc bù lu bù loa mà còn há miệng để thở rất khó khăn nữa.
Dunk lao đến, ngồi xuống vuốt ngực cho Phuwin, "Trời ơi, làm sao thế này, Pond đâu rồi mà để em khóc vậy hả?"
Phuwin nghe thế thì giật mình, "Sao Dunk biết P'Pond có ở đây?"
"Ơ? Không ở đây thì ở đâu?"
"Là sao ạ? Tại sao phải ở đây…"
"Hai đứa cãi nhau à? Nó làm gì mà để em khóc dữ như vậy chứ."
"P'Pond có làm gì đâu nhưng mà tại sao là cãi nhau ạ? Dunk nói gì em không hiểu."
"Ơ, vậy là giận dỗi gì thật rồi à? Thôi không khóc không khóc, em bình tĩnh đi. Nó không bỏ em được đâu mà."
Dunk cứ nói mấy điều làm Phuwin không hiểu, nhưng mà lúc này em bận khóc đến rối tinh rối mù rồi chẳng để ý được nhiều nữa, lát sau vì khóc mệt mà Phuwin thiếp đi. Dunk khẽ đỡ em nằm xuống, đắp lại chăn đàng hoàng cho em xong ra khỏi phòng. Đoạn vẫn không quên âm thầm mắng Pond vì đã để em như thế này.
Mà bên kia, Pond đi về nhà thì lập tức bị ba mẹ làm cho sốc không đỡ nổi.
"Phuwin đâu con?"
"Phuwin nào ạ? Là ai?" Pond nhíu chặt mày.
"Ơ cái thằng trời đánh này, lại giận dỗi bé con à?" Mẹ Pond lườm anh, còn đánh lên vai anh nữa.
"Bé nào vậy mẹ, mẹ nói gì con không hiểu." Pond đứng ngơ ra nhìn mẹ rồi nhìn ba. Hai người đó thì cứ lắc đầu với anh.
"Mày đi đi, về đây mà không có Phuwin thì ba mẹ không chứa mày đâu."
"Gì vậy ạ, mẹ nói Phuwin là ai nữa, con là con của ba mẹ mà?" Pond khó hiểu.
"Cái thằng trời đánh này, hôm nay còn bày cái trò không nhớ cục cưng của mày nữa à?" Ba Pond tức giận mà chỉ tay vào mặt anh, "Có giận dỗi gì thì cũng từ từ mà nói chuyện, mày biết tính tình thằng bé mềm mỏng như nào mà bây giờ bỏ về đây, không sợ nó ở một mình sẽ nghĩ linh tinh à?"
"Ơ, con chả hiểu ba mẹ nói gì cả. Con muộn học rồi, con phải thay đồ đi gấp đây."
Ba mẹ Phuwin lại trợn tròn mắt lên: "Học cái gì?"
"Dạ đi học ạ?"
"Mà học cái gì?"
"Học… đi học cấp ba." Pond thấy ba mẹ mình hôm nay rất là lạ luôn. Hay là anh cũng mơ chưa tỉnh.
"Học gì nữa? Ôi trời, con có tỉnh táo không? Con tốt nghiệp được mấy năm rồi đó Pond."
Pond: Wow, đích thị là mơ chưa tỉnh rồi!
"Haha, vậy hở, con đùa thôi, con lên phòng ngủ đây haha." Pond thật sự nghĩ mình mơ nên thuận theo giấc mơ luôn.
Lúc lên tới phòng, mọi thứ trước mắt làm cho anh suýt nữa thì té lăn.
Khắp phòng của Pond đều đang treo ảnh của anh và một người con trai, Pond nhìn là nhận ra ngay, đấy là người vừa nãy anh gặp mà.
Ơ, kia còn có tấm ảnh cả hai hôn nhau ấy?
Đây là gì đây?
Pond cầm bừa một khung ảnh rồi chạy xuống nhà, "Ba mẹ, đây là Phuwin hai người nói đó hả?" Anh chỉ tay vào người bên cạnh mình trong bức ảnh rồi hỏi.
Ba mẹ Pond nhìn nhau, xong lại nhìn anh.
Mẹ của Pond là người đưa tay lên trán anh để sờ, "Khống sốt, con… không nhận ra Phuwin à?"
"Con chả có ký ức gì? Vừa nãy còn vừa ở trong nhà của cậu ấy, còn ôm cậu ấy ngủ, con đang không hiểu chuyện gì xảy ra nè." Pond nói với nét mặt rất nghiêm túc làm cho ba mẹ anh chẳng thể không thấy việc này có vấn đề được. Trông Pond không giống đùa xí nào.
"Hay là con va phải đâu rồi bị mất trí nhớ?"
Lúc này điện thoại trong túi của Pond lại vang lên, từ nãy giờ Pond không để ý giờ cầm trên tay mới thấy nó không giống của mình. Số hiển thị trên màn hình được lưu tên là Dunk.
Dunk?
Là ai nữa đây?
Pond nghĩ chắc mình cầm nhầm điện thoại của Phuwin nên định nghe máy để thông báo, vừa bắt máy thì bên kia đã hối hả vừa nói vừa hét vào loa.
"Này thằng kia, mày lên cơn gì đó hả? Sao mày bỏ Phuwin một mình, thằng bé khóc tới mức không thở nổi dỗ mãi mới đỡ một tý để ngủ mà vừa tỉnh dậy, nhắc tới tên mày thì lại khóc tiếp giờ ngất nhập viện rồi đây. Mày coi sao mà được nha, đã biết thằng nhỏ không thể khóc nhiều mà làm cái trò gì vậy hả? Không thương nữa thì trả về cho tao."
Dunk nói một tràng xong ngưng để Pond trả lời, mà Pond lúc này ngơ ngác rồi đáp: "Chủ nhân của điện thoại hiện không có ở đây. Tôi đang giữ điện thoại của người đó."
Dunk: "Thằng khốn này! Mày đừng hòng đến gần em tao nữa."
Dunk chửi xong thì tắt máy.
Ba mẹ Pond vẫn đang tiêu hoá chuyện con mình có vấn đề, ông bà quyết định đưa anh đi khám, "Đi bệnh viện."
Nghe đến hai chữ bệnh viện, Pond bảo: "À ba mẹ quen Phuwin gì đó hở, cái người này vừa gọi điện thoại bảo Phuwin đó nhập viện rồi nè." Pond nói mà mặt anh tỉnh như sáo.
Ba mẹ Pond: !
"CÁI GÌ? TRỜI ƠI, CỤC CƯNG CỦA TÔI." Mẹ Pond vừa hét lên trong sự hoảng loạn vừa móc điện thoại ra bấm bấm.
"Dunk hả con? Trời ơi, Phuwin sao rồi con, đang ở bệnh viện nào vậy để hai bác đến. Chuyện thằng Pond thì gặp rồi hai bác nói con nghe luôn, rồi ok hai bác đến liền."
Ba mẹ Pond kéo ngay anh vào bệnh viện, trước tiên là ghé qua xem tình hình của Phuwin đã. Vừa đến phòng bệnh, thấy bé con nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay thì bị ghim kim truyền nước. Pond nhìn thấy cũng hơi dao động, trông trắng trắng, xinh xinh, ngủ cũng thấy ngoan ngoãn mềm mềm nữa. Chả hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên chút thương xót nhỏ, nhưng mà cái người được ba mẹ anh gọi là Dunk kia, đang lườm anh cháy mắt.
"Hình như Pond mất trí nhớ đó con, nó không nhận ra Phuwin."
Dunk nghe vậy thì giật mình, "Không phải chứ? Phuwin lúc sáng cũng có biểu hiện lạ khi con nhắc đến Pond, thằng bé giống như không biết tại sao Pond lại xuất hiện trong nhà á?"
Cả căn phòng có năm người, trừ người đang ngủ thì bốn người còn lại nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên bé con trên giường động đậy, mắt em khẽ run rồi mở ra, khi đã nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, người đầu tiên em thấy là Pond.
Vừa thấy anh đứng đó, mũi Phuwin lại cay, em không ngăn được nước mắt.
Sao anh lại xuất hiện khi em trong tình trạng này vậy chứ, Phuwin muốn vươn tay để quệt nước mắt thì nhận ra tay em đang gắn kim, vừa giơ lên đã xuýt xoa ngay vì đau.
Bé con làm mọi người giật mình, Dunk chạy qua xem em, thấy em nhỏ của mình lại khóc, cậu chả biết dỗ thế nào hết ấy, bình thường người dỗ giỏi nhất là Pond cơ.
Pond cũng nhìn sang, anh thu hết dáng vẻ mong manh của Phuwin vào mắt. Em nằm đó tựa như pha lê vỡ, mũi và mắt đỏ ngầu, mắt em như biển cả vậy trong đó là đại dương, từng giọt nước mắt cứ lăn dài xuống má nhưng ánh nhìn của em thì vẫn dán chặt vào anh. Pond ngẩn ngơ rồi nhớ đến những khung hình khi nãy xuất hiện trong phòng mình, em luôn cười thật tươi khi đứng bên anh, mắt em híp lại giống trăng khuyết ấy, trông vui vẻ hạnh phúc biết bao chứ không phải trong bộ dạng vỡ tan như hiện tại.
Bỗng dưng Pond lên tiếng: "Đừng khóc nữa, cậu cười xinh hơn nhiều."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top