6.

050923
-

"Em bé ơi, anh nè." Pond kéo rèm ra, dùng ánh mắt âu yếm nhìn em.

Phuwin chỉ mới vừa rưng rưng thui, Pond tự nhiên xuất hiện còn gọi em là em bé khiến em mủi lòng quá chừng. Em nhớ tiếng gọi em bé của anh lắm luôn í. Hức.

"Anh ở đây mà, sao bảo nhớ."

Phuwin bảo: "Anh không hiểu đâu."

"Hiểu chứ, không giấu em nữa. Chào em, người sau này sẽ trở thành người bên gối của anh, tương lai gửi anh quay lại năm em 16 tuổi để gỡ lại hết bỏ lỡ chúng ta đã từng đây."

Phuwin trố mắt nhìn Pond, em ngồi bật dậy níu lấy ống tay áo của anh, "Anh… cũng?"

"Ừm, hôm nọ anh tỉnh dậy là phát hiện mình xuyên về đây rồi. Xong phát hiện em cũng thế."

"Sao anh biết em cũng thế ạ?"

"Giấu không có kỹ gì hết, em nhớ lại đi và cả ai lúc nãy ngồi say sưa đàn cùng anh, anh nhớ không lầm thì lúc này em làm gì biết nhạc cụ."

"Pleee."

Vậy là Phuwin không sợ nữa rồi, em khỏi lo chuyện đợi thêm 4 năm nữa mới được anh yêu, "Hức, nhớ anh." Em nhào vào lòng Pond mà ôm.

"Anh cũng nhớ, muốn ôm ôm hôn hôn mà nhìn cái mặt búng ra sữa hiện tại của em anh cứ thấy mình đang quấy rối trẻ em vậy."

"Thế thì đừng hôn nhá." Phuwin lườm anh.

"Hôn ở đây cũng không được đâu." Pond nhìn xung quanh phòng, tuy không có ai nhưng mà ở đây có camera.

"Hưmm, không biết mình có được trở về hiện tại không nữa anh ơi."

"Anh cũng thắc mắc, chuyện này thần kỳ quá."

"Không biết rồi ở hiện tại hai đứa mình như nào, là biến mất hay sao anh?"

"Anh cũng ở đây như em thì làm sao biết."

Pond xoa đầu Phuwin, cả hai ngồi líu ríu nói chuyện với nhau, cùng kể nhau nghe những cảm xúc của mấy ngày qua. Hai trái tim này đã đập chung nhịp từ rất lâu rồi, giờ đây lại hoà về một chỗ tiếp.

Cứ thế mà những tháng ngày tiếp theo, cả hai đều trải qua cùng nhau, viết lại câu chuyện thanh xuân mà ngày đó đã bỏ lỡ.

Pond nghe theo Phuwin, sợ đánh mất niềm an ủi của em mà khi gia đình anh cần anh thì anh vẫn không u sầu mà gác đi đam mê của bản thân. Đấy cũng là lúc Pond nhận ra trên đời này chẳng có một điều gì xảy ra mà dư thừa cả, chẳng hạn như việc anh và em được quay về quá khứ như này.

Đó là cách để cả hai giúp nhau xóa đi sự bất hạnh của chính mình.

Đi về quá khứ, lần này Pond quyết tâm không để Phuwin mãi sống trong nỗi u uất của năm xưa để rồi làm hại bản thân nữa.

Anh muốn kéo em ra khỏi bóng tối bao trùm đó.

Vào một ngày nọ, khi Phuwin đã cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học.

"Lần này, em muốn chọn ngôi trường này hay sẽ thay đổi qua Chula?"

"Em nghĩ, em vẫn sẽ đến Chula, em không muốn thay đổi tương lai quá nhiều. Dù không học cùng trường với anh nhưng mà bây giờ em có anh rồi mà."

"Ừm, nhưng mà anh muốn Phuwin giúp anh thay đổi một điều á."

"Gì vậy anh?"

"Lái xe lại, nha em? Ở hiện tại thì cũng là từ ngày này em bắt đầu không còn tự mình lái xe nữa. Dù anh vẫn có thể đưa đón em, nhưng Phuwin biết mà đúng không? Anh không muốn em có bất kỳ một nỗi sợ nào nữa cả, vì bây giờ em bé của anh đã tốt lên rất nhiều rồi mà."

Pond dịu dàng nói từng câu từng chữ, anh chẳng hay bảo Phuwin phải làm điều gì cả dù quá khứ hay hiện tại. Nhưng bây giờ anh chỉ xin mỗi điều ấy.

Phuwin hiểu chứ.

Em là người hiểu hơn hết bất kỳ ai mà.

Thật ra, dẫu cho những tổn thương cũ của em đã được chữa lành thì việc em cầm lại vô lăng cũng từng khiến Phuwin thấy khó khăn, đầu em chẳng ngừng đau mỗi khi nhớ đến cái lần em suýt tư bỏ cuộc đời này.

Giờ đây Pond nói thế.

Phuwin khẽ chớp mắt để nhìn anh.

Nếu như anh đã vì em mà lập lời hứa dù ra sao cũng không cất tiếng đàn vào một góc thì em nghĩ, em nên vì anh mà dẹp đi nỗi sợ cũ rích kia rồi.

Phuwin gật đầu.

Cái gật đầu nhẹ tênh như bông lay cả cõi lòng Pond nhẹ hẫng đi.

Anh mỉm cười, "Anh giúp em, đừng sợ gì cả vì lúc nào cũng có anh bên cạnh nhé."

"Dạ, em không sợ."

Ngày Phuwin cầm lại được vô lăng cũng là ngày cả hai được quay về hiện tại.

Chắc hẳn đúng là ông trời gửi cả hai quay về để bù đắp quá khứ thật rồi.

Ba năm ở quá khứ cũng có khá nhiều kỷ niệm dù đó là quá khứ của cả hai, nhưng vì được trải qua cùng nhau nên khiến Pond và cả Phuwin cũng vương vấn rất nhiều.

Về lại rồi mà cũng khá luyến tiếc, nỗi hoài niệm còn chưa tiêu tan.

Vậy mà khi vừa trở về hiện tại, người đầu tiên gặp lại là Joong và Dunk.

Hai người họ đang khoanh tay lại và nhìn Pond và Phuwin rất chăm chú.

Qua một lúc thật lâu khi Pond chịu không nổi nữa, anh hắng giọng rồi hỏi: "Bị cái gì vậy?"

"Đây là… hai đứa bây về lại rồi hả?" Dunk hỏi, vừa hỏi vừa chọt vào má mìm của Phuwin.

Phuwin đưa tay che má lại, cậu chọt vậy là Pond sẽ ganh cơ, "Đừng chọt má em mà."

Pond lườm Dunk xong lại hỏi: "Hỏi gì lạ vậy?"

"Hình như đúng rồi đó em." Joong lên tiếng.

"Sao vậy hai anh?" Phuwin lú đầu từ sau lưng Pond ra để hỏi, em vừa bị Pond kéo ra giấu sau lưng khi Dunk cứ táy máy tay chân với em.

"Vậy là bé Phuwin kia của em về lại quá khứ rùi hả, huhu, bé kia ngoan hơn bé này." Bỗng dưng Dunk lại chu môi lên làm nũng với Joong.

Phuwin: ? Ơ?

"Em… cũng ngoan mà, Dunk không thương em nữa rùi hở?"

"Mày nói Phuwin nào Dunk?" Pond nghiêm túc hỏi. Hình như anh biết chuyện gì xảy ra rồi, "Mày nói Phuwin trong quá khứ đúng không?"

Joong và Dunk mắt sáng rực, gật đầu lia lịa, "Ừ ừ, đúng rồi, vậy là mày cũng biết hả? Khoan đã… Vậy là… Mày và Phuwin hiện tại về quá khứ còn hai đứa ở quá khứ lại chạy đến đây xong trải qua ba năm thì quay lại?"

Pond giơ dấu like cho Dunk.

"Đúng!"

"Thần kỳ vậy trời… haizzz, mà hai đứa kia cũng trải qua nhiều chuyện trong ba năm ở đây, yêu nhau cũng muốn long trời lở đất đấy, không biết về lại rồi đang như thế nào." Joong cảm thán.

"Chắc là sẽ hạnh phúc." Phuwin bỗng nói. Em hiểu rõ nhất Phuwin trong quá khứ cần gì nhất. Nếu đứa trẻ đó đã được đến đây và nếm trải hết mọi niềm vui rồi thì sẽ chẳng còn đau thương nào nữa đâu.

"Ừm, vẫn sẽ luôn hạnh phúc." Pond nói. Anh còn xoa đầu Phuwin và nắm chặt tay em.

Thật may mắn vì cuối cùng người cần được chữa lành cũng đã được chữa lành.

Còn ai bỏ lỡ nhau thì đã được cho cơ hội tìm nhau một lần nữa.


_
Hôm nọ có 1 bạn đoán y xì cái plot của t, t tính đổi plot ròi đó nhma nghĩ lại thì đổi nó bị mất đi ý nghĩa t muốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin