5.
260823hcm
_
Cuối cùng thì Phuwin cũng được chân chính bước vào cái nơi mà em luôn mơ đến thay vì chỉ dám núp từ xa.
Pond dẫn em vào, anh dẫn em đến thế giới của anh.
Phòng này là phòng tập nhạc của trường nên có rất nhiều nhạc cụ.
Bỗng nhiên Pond chỉ tay qua một cây guitar rồi hỏi Phuwin, "Em muốn chơi thử không?"
!
Phuwin giật mình vì không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy thay vì hỏi "Em có biết chơi không?"
"Nhưng mà em đánh guitar không giỏi…"
Pond nghe em đáp như vậy thì cười rất tươi, anh kéo ghế ra để Phuwin ngồi đối diện mình, chọn một cây guitar cho em, "Đàn cho anh nghe đi, cục cưng."
Cục cưng á?!
Cíuuu.
Pond gọi em là cục cưng!
Phuwin ngượng đỏ chín mặt, không phải chưa từng nghe đâu nhưng mà bây giờ em đang trong vai một cậu nhóc học sinh lớp 10 đang thích thầm anh đấy, anh lại thả mớ thính dồn dập như vậy thì sao em chịu nổi.
Phuwin cũng ngoan ngoãn ôm cây đàn vào người, thật ra nói về Phuwin lớp 10 thì em không biết đàn đâu đó, nhưng vì đã mang trọn vẹn ký ức của hiện tại mà quay trở về quá khứ như này, Phuwin không giấu nghề đâu. Em muốn đàn cho Pond nghe ớ.
Cơ mà,
"Anh có thể đàn cùng với em không?"
"Cũng được, nhưng anh có được gì không?" Tự nhiên Pond muốn trêu em quá.
"Em làm thêm bánh ngọt cho anh nhé?" Mấy hôm trước, vì để cảm ơn Pond đưa em về nên Phuwin có làm một ít bánh mang đến trường cho Pond. Pond bảo anh thích lắm, nên Phuwin nghĩ chắc đổi bằng cái này sẽ được nè.
"Thế thôi hả?"
"Vậy… cái khác hả, vậy một cái nựng má nhá?"
"Em thích đem cái má mềm đó ra làm điều kiện với người khác hả?"
Phuwin lắc đầu, em chu môi ra, "Hỏng phải, chỉ với người em thân thiết thôi…"
"Không cho nữa." Tốt nhất là ngăn ngay từ đầu luôn.
"Ơ… Tại sao ạ?"
"Muốn nghe anh đàn phải không? Thế thì hứa chỉ cho mình anh chạm má thôi đi rồi anh đàn."
"Hở?!?!"
"Hứa không?"
"Nhưng mà tại sao ạ?" Phuwin muốn nghe lý do cơ.
Pond phớt lờ câu em hỏi, anh đang muốn trêu em mà, "Không hứa thì thôi, anh không đàn cho em nghe."
Phuwin nghe thế thì hơi hụt hẫng, em muốn nghe anh đàn, em muốn nghe anh đàn, em muốn nghe anh đàn!
Và cả, Phuwin muốn biết có phải Pond có ý ghen khi người ta chạm vào em hay không thôi. Nhưng mà anh phớt lờ rùi.
"À dạ."
Pond: ?
Không hứa luôn ấy?!
Thế là thôi rồi hả?
Pond tiếp tục: "Không muốn nghe anh đàn hả?"
"Muốn ạ." Phuwin nói, giọng em mềm mại nhẹ nhàng pha thêm một xíu làm nũng, "Nhưng mà anh lại trêu em."
"Anh trêu em có xí là em bỏ cuộc rồi hở?"
"Anh đừng có trêu em mà, em muốn nghe anh đàn thật và em cũng rất rất muốn anh sẽ đàn mãi luôn." Phuwin đem hồi ức của hiện tại để đến đây, chuyện em nhớ rõ nhất ngoài việc em thiết tha yêu anh ra thì còn có chuyện năm đó anh đau khổ vì điều gì nhất. Em không muốn quá khứ đó lặp lại, em muốn dù cho có chuyện gì xảy ra thì Pond vẫn mãi yêu lấy cái sở thích của chính anh.
Đừng vì tổn thương mà cất gọn nó vào một góc, chôn vùi tuổi trẻ tươi đẹp ấy ở nơi tối tăm chẳng ai nhìn thấy.
Pond nói rằng, hiếm ai khen anh đàn hay và nhớ đến sở thích đó của anh.
Thế thì để Phuwin làm nhé.
Thấy em mè nheo mãi Pond cũng thôi trêu em, mục đích đưa em đến là để cho em nghe anh đàn cơ mà, trêu bấy nhiêu là đủ rồi.
Pond biết rõ mấy năm đó của Phuwin, em yêu tiếng đàn của anh nhiều như nào, giờ thì để anh bù đắp cho quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ đó của em.
Nhưng mà lần này Pond thu hoạch khá tốt đấy.
Phuwin lớp 10 trong trí nhớ của Pond thì em còn chả nhớ được hết tên các loại nhạc cụ đâu.
Nhưng nhóc con đang ngồi gãi chiếc guitar anh đưa một cách vô cùng chuyên nghiệp kia là sao đây?!
Bảo Pond không nghĩ đến chuyện em cũng xuyên không như mình là không thể nhé. Với lại Phuwin cũng không nhát như em hay kể, theo anh quan sát thì em rất hay để lộ thói quen của em meow bị anh chiều hư mà ra.
Nhất cái là kiểu phụng phịu rồi chu môi lên cãi yêu với anh á.
Này thì chỉ có cục cưng vàng ngọc bị anh chiều hư mà ra thôi.
Và câu nói em vừa nói:
"anh đàn hay lắm, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được từ bỏ nha anh, mình phải yêu lấy điều mình thích thì mới kà yêu bản thân đó."
Câu nói đó càng giúp anh khẳng định hơn hết.
Phuwin của anh đây rồi!
Cả hai chìm vào giai điệu một lúc lâu thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa, phải quay về lớp học. Phuwin tiếc nuối ra mặt luôn, em bí xị bảo với Pond là:
"Ngày mai đến nữa được không ạ?"
"Được voi thì đòi tiên đấy hả?" Pond đáp.
"Em xin lỗi, không được thì cũng không sao, em vô ý quá." Lúc này Phuwin mới sựt nhớ ra, đây đâu phải người mà em có thể thoải mái xin xỏ đâu trời!
Người ta ghét mày bây giờ Phuwin ơi.
Vì sợ chưa đủ thành tâm sẽ khiến Pond hiểu lầm, Phuwin còn vội trả cây đàn lại đúng vị trí ban đầu, em đứng cách xa nó một khoảng, em lặp lại: "Em xin lỗi ạ."
Pond vẫn chưa kịp làm gì với em luôn thì Phuwin lại gập người xin lỗi một lần nữa xong tạm biệt anh rồi chạy mất tiêu.
Pond: ?
Ai nói hết nhát ấy nhỉ?
Rút lại được không.
!
Phuwin chạy về lớp học, em ngồi vào chỗ vì mệt mà thở phì phò, mặt cũng đỏ ngầu làm giáo viên tưởng em ốm nên đã bắt em phải lên phòng y tế nghỉ ngơi.
Dưới sự thút ép của giáo viên, Phuwin không thể cãi lại, thế là em còn được cả hai bạn học dìu em lên phòng y tế trong khi em chả bị gì hết này?!
Phuwin đành diễn cho tròn vở kịch, em giả vờ đứng không vững rồi ngã hẳn nửa người vào lòng bạn.
Mà Pond đang đứng trên hành lang lớp học vì bị phạt do vào lớp trễ đã chứng kiến được cảnh Phuwin có vẻ không ổn lắm.
Anh hoảng hốt lập tức.
Mặc kệ đang bị phạt mà chạy xuống theo hướng phòng y tế của trường.
Giáo viên y tế quan sát Phuwin một hồi, cũng không hiểu sao lại cười xong bảo: "Thôi lỡ xuống đến đây rồi thì nằm đây đi nha."
Phuwin ù ù cạc cạc mà nghe theo thôi.
Thật ra cũng vừa ý em, giờ em không tập trung đi học được đâu.
Phuwin kéo rèm của giường nghỉ lại, em bỏ giày ra rồi leo lên giường nằm, em thường có thói quen nằm sẽ cuộn cả người lại, trước đây à không, là sau này em đã bỏ được vì luôn có Pond ở cạnh ôm em, nhưng từ hồi quay trở về lại quá khứ, Phuwin vẫn chứng nào tật nấy mà thôi.
Em nằm đó mà suy nghĩ về chuyện…
Phải đợi 4 năm nữa mới được yêu Pond sao?
Nhưng mà hình như em đang đảo lộn quá khứ rồi, chuyện tương lai sẽ xảy ra không?
Sai cách làm quen rồi…
"Nhớ Pond quá."
Mà Phuwin còn đang giận bản thân mình lúc nãy nữa cơ.
Pond có thấy em phiền không?
Nghĩ ngợi chẳng gì vui cả!
Phuwin khóc luôn.
Tại có vui đâu, hức.
"Đồ không ngoan thì chịu nè." Phuwin tự mắng mình, vừa dứt câu thì rèm em kéo lại khi nãy được mở ra, Pond trừng mắt nhìn em.
Anh nói:
"Anh đây nè."
_
Hoá za nhỏ ntr2 là đỉnh lưu của 'meow ntr biz" :) mới up hqua mà lượt đọc còn nhìu hơn mấy bộ truyện khác t up nữa 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top