4.
hcm240823
_
Phuwin suy nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không dám để Pond đưa em về, Dunk sẽ cuống lên mất, mà Pond một mực bắt em phải nói cho anh nghe lý do vì sao không được đưa em về, anh còn phân tích lợi ích khi anh đưa em về cho em nghe nữa.
"Nhưng mà nhà anh và nhà em đâu có tiện đường đâu ạ…" Ở thời điểm này thì Pond vẫn ở chung nhà với ba mẹ anh, mà chỗ đó thì ngược hướng nhà em đấy. Tiện đường gì đó chỉ là cái cớ của Pond thôi.
"Sao em biết?" Pond chỉ hỏi vu vơ mà thôi, chứ anh vẫn nghĩ như em nói thì em rất thích anh, chuyện gì cũng biết nên nhà anh ở đâu em biết cũng chẳng lạ.
Nhưng câu hỏi vu vơ này dường như làm Phuwin hơi hoảng sợ, "Em.. ý em là, em nói đại thôi."
Nhớ ra Phuwin hay kể trước đây vì em rất sợ Pond sẽ hiểu lầm em là người kỳ quặc biến thái nên mới trốn anh rất xa, giờ chỉ lỡ miệng hỏi vì sao em biết nhà anh thôi là em đã cuống lên vậy rồi. Xem ra Phuwin của những năm này đúng là rất tiêu cực.
Bỗng dưng Pond nghĩ, có vẻ như ông trời đang cho anh cơ hội.
Cơ hội để bước vào thế giới em sớm hơn một chút nữa, bước đến chữa lành hết tổn thương của em lẫn của anh.
Cơ hội duy nhất để bỏ lỡ không còn là bỏ lỡ nữa.
Trước đây Pond chẳng tin trên thế giới này có phép màu, nhưng từ khoảnh khắc anh đặt chân đến quá khứ như bây giờ, Pond tin là có vẻ tình yêu của anh và Phuwin đã lay động được cả vũ trụ nên anh mới có cơ hội này đây.
"Anh chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì đâu, em đừng sợ."
"Dạ." Phuwin đáp thế chứ tảng đá trong lòng cũng không buông xuống được.
"Anh đưa em về, không tiện đường là thật nhưng anh muốn đưa em về á." Pond vẫn rất kiên định.
"Vậy… làm phiền anh rồi ạ."
"Không phiền nha."
.
Pond đưa Phuwin đến tận nhà luôn, mà anh còn không về ngay, cứ bảo em vào nhà đi rồi anh sẽ đi, Phuwin ôm balo trong lòng, em muốn nhìn thấy anh đi rồi em mới vào cơ.
Hai người cứ anh về trước, em vào đi một hồi thì bất thình lình Dunk bước ra.
?!
Dunk nhìn Pond.
Pond nhìn Dunk.
Dunk chỉ tay vào mặt Pond rồi chỉ qua Phuwin.
!
Pond thì đứng khoanh tay hất mặt lên, rất là tỏ vẻ.
Nhưng mà tỏ vẻ cho ai xem trong khi Dunk này vốn dĩ chả phải là Dunk người yêu của bạn anh, thậm chí họ còn chưa có bất kỳ một liên lạc nào với nhau.
"Trời!" Dunk cảm thán, giọng cậu không lớn lắm nhưng đủ để Phuwin phát sợ. Vì lát nữa em phải giải thích với cậu đó!
"Anh về đi, cảm ơn về hôm nay nha, bái bai ạ." Nói xong em nhỏ mở cổng rồi đi vào kéo theo Dunk vô nhà.
"Giải thích nhanh." Dunk ngả người lên sofa, hai chân bắt chéo, hất cằm lên nói dõng dạc, "Nhanh lên trước khi anh bức cung meow."
"Hưmmm, em cũng không biết nữa."
"Okay, đống kem trong tủ lạnh sẽ được anh cho vào thùng rác." Dunk doạ em vì nghĩ Phuwin muốn giấu mình.
"Không chịuuuuu."
"Thế thì nói mau."
"Em không biết thiệt mà, tự dưng hôm nay em đến xem anh ấy chơi bóng rổ như bình thường thì bỗng dưng ảnh đến làm quen với em, em cũng hết hồn đến đơ mãi mới hoàn hồn đó, rồi anh ấy bảo đi ăn xong đòi đưa em về huhu, em cũng không biết sao cả."
"Trời! Sao em ngốc vậy Phuwin! Đây chính là cái cách cưa cẩm của tụi trap boy đó."
Phuwin lắc đầu, "P'Pond không phải kiểu người như vậy ạ." Bởi vì em hiểu rõ anh nhất mà.
"Hoặc nó đang chơi thách gì với ai đó, meow này, anh không muốn em bị tổn thương hiểu không? Trước đây anh nghĩ nó cũng là người có nguyên tắc, thế nhưng hôm nay nó bỗng dưng tấn công dồn dập như vậy thì rất lạ, em không thấy à?"
"Lỡ anh ấy cũng chỉ muốn làm bạn bè thôi thì sao?" Em vẫn muốn bảo vệ Pond của em đến cùng cơ.
"Em lụy quá rồi sinh ra ngốc đấy hở?"
"Dunk đừng lo quá mà, em biết em nên làm thế nào mà." Phuwin trấn an Dunk, lúc này chỉ có em biết về Pond thôi, Dunk không biết nên cậu lo là đúng rồi cơ.
"Nói chuyện cứ như em lớn rồi vậy, nói không lại em, anh dặn trước đó, phải giữ ý tứ với nó, đừng để nó dụ dỗ."
"Em biết rồi ạ…"
"Vẫn lạ nhỉ? Sao nó lại làm quen em ta."
Phuwin lắc đầu, em cũng muốn biết.
Hay là vì thay đổi thời không nên mọi thứ cũng bị thay đổi.
Hoặc,
Pond cũng giống em? Cũng xuyên không về?
Không đâu nhỉ? Chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ, nhưng mà sự kỳ lạ này làm Phuwin rất muốn tìm cho ra đáp án.
.
Mấy hôm sau đó, ngày nào đi học Phuwin cũng được Pond đến tận lớp dắt đi ăn trưa, mỗi ngày đều được nghe Pond kể chuyện hài hước ở lớp anh cho em nghe, em rất là vui luôn.
Nhưng cũng có lúc em lại chạnh lòng…
Nếu em bây giờ ở đây, thì Pond hiện tại của em thế nào rồi? Anh có cô đơn không?
"Sao xụ mặt vậy nè, anh nói gì khiến em không vui hở?" Pond thấy em đang cười thì bỗng nhiên buồn thiu.
"Dạ không có, em hơi mất tập trung."
"Sao vậy?"
"Em nghĩ linh tinh một chút á.. không sao ạ."
"Vậy, anh có một gợi ý này, anh nghĩ sẽ giúp em thư giãn."
"Dạ."
"Em có muốn đến phòng tập đàn với anh không?"
Pond bất ngờ nói đến cái điều mà cả những năm tháng cấp ba của Phuwin em luôn hằng mơ ước, nó thậm chí còn từng là lý do để em muốn được tồn tại thật lâu. Chỉ vì những giai điệu đó phát lên, nó êm dịu đến mức tâm hồn em từng mảnh từng mảnh đều được chữa lành.
Lời ngỏ ý đó của Pond khiến Phuwin chẳng kìm được xúc động, mắt em ầng ậc nước không kịp quay đi thì đã bị Pond thấy.
Anh nhìn thế mà lòng sốt ruột biết bao.
Trời ơi, hoá ra đây là em của trước đây.
Đúng là rất thích và yêu cái việc nhìn thấy anh chơi đàn đấy..
Pond vẫn cứ âm thầm cảm ơn ông trời đã giúp anh có cơ hội để làm lại, để Phuwin được cảm nhận hết mọi điều có thể khiến em hạnh phúc dù ở bất kỳ vũ trụ nào đi chăng nữa.
_
🤧 ngâm lâu dữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top