3.

HCM, ...

-

Tan học.

Pond dẹp tập sách nhanh như chớp xong phóng cái vèo sang lớp Phuwin.

Lúc nhìn thấy em đang đứng lên chuẩn bị rời khỏi lớp, Pond nảy ra một suy nghĩ.

Hay là thử xem em có đợi mình không.

Pond nép vào góc khuất của bức tường gần lớp em, ló hai ánh mắt ra đủ để quan sát về phía em.

Thật ra bảo Phuwin ngoan nhất trên đời cũng không sai điểm nào cả, Pond thấy em ra khỏi lớp sau đó nhường đường cho các bạn học, đầu em thì quay đi quay lại ngó trước ngó sau, ngó sang trái rồi ngó sang phải, các bạn học cũng đã rời đi hết rồi mà em vẫn đứng yên trước cửa lớp như thế.

Nhớ lời anh dặn đó.

Tan học phải đợi anh cơ.

Mặc dù Phuwin không chắc lý do Pond bỗng nhiên đến làm thân với em là gì, cũng không thể đọc được tâm tư của người này nhưng mà bởi vì anh đã nói phải đợi anh, nên Phuwin muốn đợi.

Dù không biết Pond muốn làm gì nhưng Phuwin vẫn sẽ đợi.

Từng bỏ lỡ một lần rồi, không thể để điều tiếc nuối ấy diễn ra nữa.

Lúc nãy trong lớp học em có tập trung mấy đâu, chỉ biết là sau tiết Toán buộc phải căng não ra nhớ bài thì mấy tiếc còn lại em cứ nghĩ về Pond.

Cuối cùng chú mèo nhát gan năm nào đó cũng quyết tâm lần này phải dũng cảm hơn!

Bởi vì cơ hội thần kỳ sẽ chỉ đến một lần mà thôi.

Nhưng mà Phuwin vẫn lo lắng, bởi vì dường như em không tìm thấy Pond trong những dòng người đang nối đuôi nhau ra khỏi trường.

Hay là…

Anh chỉ nói vu vơ, có mình ngốc xem là thật.

Dù đoán linh tinh nhưng Phuwin cũng không từ bỏ việc đợi anh.

Số học sinh còn ở lại trường chỉ đếm trên đầu ngón tay nữa thôi, mình Phuwin trên vai đeo balo to đùng, hai tay ôm ly nước có hình gấu trúc vào ngực, đứng yên một góc ngay cửa lớp, đầu thì cúi nhìn mũi chân, miệng nhỏ chu ra mấp máy mấy cái công thức toán hôm nay vừa học.

Đáng yêu. 😭

Đáng yêu quá.

Pond bật cười, định thử em tý thôi nhưng vì dáng vẻ em đáng yêu quá, anh ngắm mải nên nghiện, quên mất chuyện phải chạy ra với em.

Mà cũng giỏi thật đấy, ở hiện tại nghe em kể mấy chuyện hồi cấp ba cứ ngỡ em nhát lắm, gặp anh là phải trốn í, sao bây giờ ngoan thế kia.

Dù thấy rõ mọi người trong trường về gần hết rồi mà em vẫn ở đó.

Pond không trêu em nữa, anh lại chạy cái vèo đến bên em.

Phuwin đang nhìn dưới đất thì có một cái bóng người đổ xuống, che một nửa ánh nắng chiều đang rọi xuống chân em. Em biết là Pond nên khi ngẩng đầu lên, nụ cười em trong veo mang theo đôi mắt lấp lánh dù bị có nằm sau một cặp kính thì nó vẫn sáng như tinh tú vậy, em gọi một tiếng:

"Anh."

Pond suýt thì đứng không vững.

Không nghĩ là ở thời điểm này mà vẫn có thể nghe từ miệng Phuwin gọi một tiếng đó ngọt lịm, đầy sự nũng nịu thế kia.

Đây là em bé Phuwin cấp ba nhát gan gặp anh là trốn trong miệng của Phuwin sinh viên năm cuối kể đó hả?

"Ơi."

Tới lượt Phuwin giật mình.

Cái 'ơi' này, cũng làm em muốn khóc hệt như lúc nhìn vào ánh mắt Pond trên sân bóng rổ đang hướng về phía em vậy.

"Cứ nghĩ là em sẽ không đợi chứ." Pond kéo balo đang đeo trên vai Phuwin xuống, "Anh đưa em đi ăn nha." Nói rồi còn rất tự nhiên nắm tay Phuwin kéo đi.

"Không nặng đâu ạ, em tự mang được rồi." Phuwin muốn lấy lại balo nhưng không được.

.

Ăn xong, Pond còn muốn đưa Phuwin về nữa cơ nhưng chưa kịp mở miệng thì đã trông thấy điện thoại em reo.

Tên hiển thị,
Dunk meow

Hừ.

Pond nghĩ trong đầu bây giờ đi đâu kiếm thằng Joong thẩy ra cho nó fall in love ngay với Dunk đi, đợi gì đến đại học.

Ngày xưa hai đứa này cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà.

Khổ mỗi cái, Pond của cấp 3 ở Thái.

Joong của cấp 3 ở trời nam đất bắc nào ấy.

"Dạ, em đang đi ăn cùng bạn."

"Dạ, em biết rồi ạ."

"Em gửi định vị qua cho Dunk nha."

Khỏi cần nghe bên Dunk nói gì, nghe mỗi Phuwin đáp thì Pond cũng đoán được là con mèo kia đòi đến đón em bé của anh. 😤

"Em có người đến đón hả?"

Phuwin lễ phép bảo dạ, sau đó cúi đầu gửi định vị cho Dunk.

Pond không có chịu thua miếng nào, không có Joong thì để tự anh giữ người.
Người của ai nấy giữ!

"Hay em thu hồi tin đi. Để anh đưa em về cho tiện, anh tiện đường."

Phuwin bĩu môi trong lòng.

Lúc nào cũng là lý do tiện đường cơ đấy!

"Anh trai em đón ạ, nếu bảo bạn đưa về thì anh ấy không yên tâm."

Pond trề môi, suýt nữa đã nói, "Thế Gemini đưa về thì yên tâm chứ gì." nhưng may là dừng kịp đổi thành, "Cứ bảo anh là bạn thân của em."

Phuwin nghĩ thầm trong lòng, tầm này Dunk mà biết người đưa em về tên Pond, aka người em yêu thầm chắc Dunk sốc lắm.

Nên Phuwin không dám để Dunk thấy anh. Nếu Pond đưa em về thì chắc chắn sẽ gặp Dunk. Do mấy hôm trước em bị sốt nặng, nằm liệt trên giường mấy hôm thành ra Dunk dọn cả đồ đạc sang mà chăm em, vẫn chưa có yên tâm đi về.

Nhắc về mấy hôm trước mà nói…

Phuwin cũng tỉnh dậy đúng theo đồng hồ sinh học của mọi hôm, nhưng thay vì là trong vòng tay của Pond thì em lại nhìn thấy một căn phòng ảm đạm, gam màu tối cũng chiếc rèm cửa quanh năm em chẳng thèm mở ra. Phuwin dụi mắt mấy lần để đủ tỉnh táo nhận ra, em đang ở thời không của quá khứ.

Ở cột mốc thời gian mà Pond - không phải của em và Pond không yêu em cũng chẳng biết em là ai.

Lúc tỉnh dậy, em đi quanh nhà nhìn sự trống rỗng và cô đơn của từng ngóc ngách em không bình tĩnh được nữa.

Vì sao cuối cùng em vẫn không được hạnh phúc trọn vẹn?

Hoặc là vốn dĩ thời gian bên cạnh Pond, hạnh phúc cùng anh, được anh yêu chỉ là giấc mơ, là mộng tưởng tươi đẹp em tự vẽ ra và giờ đã đến lúc em thức tỉnh.

Trở về tháng ngày Pond và em là hai đường thẳng song song.

Phuwin ngồi thụp xuống nhà, em khóc liên tục trong mấy tiếng đồng hồ với mớ suy nghĩ chẳng vui vẻ gì.

Sao mà vui được…

Pond của em bây giờ xa em lắm.

Đến khi Dunk đến nhà tìm em thì chỉ thấy được cọng bún thiu xụi lơ lê lết trên nền nhà, mắt mũi tèm lem, người không một miếng sức nào nhưng vẫn gắng nở một nụ cười nhạt trước khi ngất lịm trên vai cậu.

Sau đó em sốt liên tục mấy ngày.

Vậy nên Pond cũng tìm không ra em luôn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin