2.

HCM, 21042023

_

Pond về lớp ngồi vào chỗ mà nụ cười vẫn treo trên môi. Anh giơ bàn tay lên nhìn rồi đưa đến bên mũi ngửi.

Hmmm, mùi mèo.

Nhớ quá trời luôn.

Mấy hôm trước, Pond mở mắt tỉnh dậy tưởng như chỉ là sau một giấc ngủ bình thường của mọi hôm.

Nhưng mà, khung cảnh trước mắt anh vừa lạ lại vừa quen.

Căn phòng đúng là phòng anh khi ở nhà rồi, nhưng trên chiếc bàn kia thay vì là đặt thêm một giá sách cùng laptop thì bây giờ là những chồng tập sách ngổn ngang.

Pond đến gần nhìn vào đó,

Lớp 12?

Anh nhớ là tập sách hồi cấp 3 đã được mẹ anh cất vào nhà kho rồi mà sao bây giờ lại ở đây?

Pond nhìn quanh phòng một vòng.

Cái con gấu bông hình spiderman kia, quà sinh nhật năm anh 10 tuổi ba mẹ tặng, nó vốn dĩ đã bị anh giấu đi vì sợ Phuwin phát hiện anh thích mấy thứ trẻ con rồi mà sao lại nằm đó?

Pond đang cố nhớ xem mình có đập đầu vào đâu rồi quên mất cái gì hay không, ai đem những thứ này ra đây vậy?

Nghĩ hoài không hiểu nên Pond theo thói quen chuẩn bị đi tắm để đi làm, anh đi đến tủ quần áo chuẩn bị mở tủ lấy đồ thì nhìn thấy bản thân trong gương.

Ủa sao tóc mình ngắn thế?

Mình cắt tóc hay tối qua lúc ngủ Phuwin đã tự cầm kéo cắt nó vậy nhỉ?

Đúng rồi, Phuwin đâu?

Bình thường em sẽ gọi anh dậy, nhưng hôm nay lại không gọi.

Pond nhìn mình trong gương, càng nhìn càng thấy trẻ ra.

Có cái gì lạ lạ ấy nhỉ?

Sao giống hệt mình hồi năm 12 vậy?

Pond lại tiếp tục đảo mắt quanh phòng một vòng kỹ hơn, anh đã nhận ra điểm lạ rồi.

Phòng vẫn là của anh nhưng mà bố trí này là của hồi anh học cấp ba mà?

Là sao vậy?

Reng—

Điện thoại Pond reo, men theo tiếng chuông, Pond tìm thấy điện thoại.

Ủa?

Ai phôn mừ ba pờ rồ mắc đâu rồi?

Cái ai phôn 8 này của ai sao giống của anh hồi lớp 12 vậy?

Số là của mẹ Pond, anh nhấn nghe điện thoại.

"Lại ngủ quên hả con? Không đến lớp, thầy chủ nhiệm gọi hỏi mẹ đây."

"Dạ?" Lớp gì nhỉ?

À!

"Mẹ gọi nhầm số rồi, con Pond nè, Phuwin không có nhà chắc đi học để chạy KPI rồi đó."

"Đã con Pond nè rồi mà còn mẹ nhầm số rồi, ủa mà Phuwin là ai?"

"Dạ?"

"Dạ cái gì, mẹ hỏi chứ mẹ có gọi yêu đâu."

"Mẹ hỏi Phuwin là ai nghĩa là sao?"

"Là sao? Mẹ không biết nên hỏi."

"Mẹ trêu con hả?"

"Mẹ không rảnh, mẹ chỉ gọi về nhắc con là hôm nay con đã muộn học rồi đó. Lo mà tới trường chịu phạt đi."

Muộn học?

Học cái gì cơ?

"Học ạ?"

"Pond, mẹ bận rồi, con mau đến trường đi mẹ tắt máy đó."

Pond bắt đầu hoảng loạn, chuyện gì thế này?

"Khoan đã mẹ ơi huhu mẹ ơi Phuwin của con đâu?" ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

"Phuwin gì mà hoài vậy? Đi học không hay mẹ gọi xin nghỉ cho con? Lẹ đi mẹ bận rồi."

"..."

Chuyện gì vậy? Pond thất thần, điện thoại đã được tắt máy, lúc này anh mới để ý màn hình điện thoại của mình.

2017?

2017?

2017?

Tập sách lớp 12.

Con spiderman chưa được đem cất.

iPhone 8.

Tóc ngắn.

Trời ạ? Hình như Pond đã quay ngược thời gian về năm 2017 rồi.

Không phải chứ, Phuwin đâu rồi, Phuwin phải làm sao?

Pond đi qua đi lại trong phòng, anh muốn phát điên lên luôn.

Phải đi tìm Phuwin!

Anh cầm điện thoại lên vào cuộc gọi bấm dãy số quen thuộc trong trí nhớ.

Nối máy thành công!

Chuông đổ cũng rất lâu nhưng vẫn không có người nhấc máy.

Pond bực dọc.

À đúng rồi, đi học.

Chắc là em đang đi học nên không nghe máy được.

Pond nhanh chóng thay quần áo, gom bừa một ít tập sách trên bàn nhét vào balo kế bên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Pond chạy đến trường, việc đầu tiên anh làm là chạy đến lớp Phuwin.

Đứng trước cửa lớp của em, Pond có nhìn quanh nhưng chẳng thấy em đâu, trong trí nhớ thì Phuwin kể là em học lớp 10A2 mà. Anh đến đúng nơi rồi nhưng sao không thấy em?

Phuwin ơi, em đâu rồi?

Và cứ mấy hôm sau đó, ngày nào Pond cũng chạy đến lớp tìm em nhưng mà vẫn không thấy em đâu cả.

Anh cũng có nhìn xem Gemini ở đâu nhưng cũng không thấy.

Mà mấy hôm này, gọi điện thoại cho em vẫn không ai nhấc máy.

Pond suýt nữa đã định đến nhà em tìm luôn thì bắt gặp có một bé mèo nhát như thỏ đang ngồi trên khán đài trong sân bóng để xem anh chơi.

Ỏ.

Trốn nữa đi cục cưng!

(⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)

-

Chimon thấy Pond ngồi tủm tỉm, cậu lại gần khoác lên vai anh, hỏi: "Ê, mày thích nhóc đó hả?"

Pond gỡ tay cậu xuống, ngó ra ngoài xong trả lời, "Không có đụng chạm tao nha chưa, bồ tao ghen đó."

"Đù má, có bồ rồi hả? Thằng nhóc hồi nãy?"

"Ừa."

"Khi nào đấy? Sao không nói gì hết vậy?"

"Tương lai."

Chimon nghe xong hai chữ này, cậu đấm một cái lên vai Pond, "Bớt nhảm lại, học đi."

"Tao nói thiệt mà."

"Cua được đi rồi tính." Chimon lắc đầu với sự tự kỷ của Pond.

"Cua được rồi."

"Mày định nói với tao là mày cua được ở tương lai chứ gì?"

"Đúng rồi." Pond nghĩ, có gì sai hả? Nó đúng vậy mà?

"Im hộ bố và học giùm cái, mấy nay mày học hành hơi tuột dốc rồi đó."

Không tuột sao được, anh có nhớ cái gì đâu.

Tự nhiên bây giờ bắt học lại mấy cái này, cứu!

Ác mộng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin