10. End/.
"Sao lại xin lỗi khi mình không làm gì sai?" Pond xoa đầu Phuwin rồi nắm tay em dắt về phòng ban đầu của cả hai, đi được mấy bước lại thấy có vẻ em di chuyển hơi khó khăn thế là Pond quay sang bồng em lên luôn.
Pond không bế ngang người Phuwin mà là nâng hai cánh tay em lên rồi bế bổng như bế em bé thật sự.
Phuwin thì vẫn còn thút thít xong lại được Pond bế như này, em ngượng quá mà úp mặt vào gáy của Pond, không phát ra thêm âm thanh gì cho đến khi cả hai về đến phòng Phuwin mới nói nhỏ: "Cho em xuống với."
Đặt em xuống giường ngồi, Pond đi lấy một tờ giấy rồi cây bút, viết lại như lời em xin, mà lần này Pond cố tình viết dòng cuối khác đi.
Em bé tên Phuwin, gọi em bé là meow
Em bé thích ăn kẹo dâu, hay khóc nhè
Tối phải uống sữa mới chịu ngủ
Em bé đi lạc phiền liên hệ Naravit
Viết xong, Pond cầm lên đưa cho Phuwin nhìn chằm chằm mình nãy giờ, "Đây, bỏ vào balo đi."
Phuwin tít mắt đưa tay ra nhận lấy, vừa cầm lên đã thấy dòng chữ cuối khác đi mất tiêu làm bé con vừa cười cũng chợt tắt đi. Pond nhìn ra ngay, trong lòng mở cờ đợi em nói gì đó thêm ai ngờ Phuwin chỉ nhận lấy rồi nhét vào balo, sau đó bỏ hai chân lên giường nằm xuống.
Pond: "Em ngủ à?"
"Dạ, nhưng mà P'Pond không cần đi qua kia đâu á." Phuwin cũng hiểu chuyện mà, em đâu có thấy Pond ở với em là sẽ phiền hay gì đâu mà anh phải qua bên kia, ban đầu chỉ vì em sợ anh giận em mất rồi thôi.
"Ừm vậy anh cũng ngủ một lát, hôm nay đi xe hơi mệt." Nói xong Pond cũng leo lên giường nằm với Phuwin, tuy cả hai ngủ cùng nhau nhưng mà vẫn luôn giữ khoảng cách, nhiều lần Pond muốn thử liều kéo em vào lòng để ôm dù sao thì cả hai cũng đăng kí kết hôn rồi mà nhưng anh lại không nỡ, anh không biết được Phuwin có sợ hay không.
Trên người Phuwin có mùi hương rất dễ chịu mỗi lần nằm gần là khiến Pond muốn ngủ ngay, ngắm em đâu đó vài phút là Pond cũng chìm vào giấc ngủ.
Phuwin không hề ngủ, em mở mắt ra nhìn Pond có vẻ ngủ say rồi, bé con cẩn thận bước xuống giường, vì chân đang đau mà phải dùng lực đột ngột nên em xuýt xoa khẽ một tiếng.
Chỗ Phuwin muốn đi là căn phòng lúc nãy, em vừa vào thì mục tiêu của em là chiếc thùng rác. May là vẫn chưa ai dọn phòng nên tờ giấy note vẫn còn đó, Phuwin nhặt lên rồi mở ra, trong đó lại trắng trơn không có chữ gì.
Phuwin: !
"Đ…đâu mất rồi, hức, đâu rồi…"
"Em tìm cái gì ở đây?" Bỗng dưng giọng của Pond vang lên, lúc nãy khi em vừa bước xuống giường thì Pond đã nhận ra ngay nên lén lút đi theo em.
Ai mà ngờ, anh chỉ đoán thôi mà đúng thật là Phuwin rất muốn tìm lại tờ giấy note. Ban nãy anh có vò giấy thật đấy nhưng mà là một tờ khác cơ, tờ giấy note Phuwin muốn có thì đã được anh âm thầm nhét lại balo cho em rồi.
"Em không có… Em xin lỗi ạ."
"Lại xin lỗi? Phuwin, sao em cứ hay xin lỗi việc em không sai vậy?" Pond nhăn như một ông cụ, anh kéo em đứng lên rồi hỏi tiếp, "Anh ôm được không?"
Phuwin ngẩn ngơ, không biết sao Pond muốn ôm nhưng mà vì em rất thích nên đã gật đầu.
"Không được xin lỗi khi mình không sai." Pond nhắc lại, "Nhớ chưa?"
"Nhưng mà…" Không phải là người ta mà không vui thì đều do mình sao…
"Nhưng cái gì, Phuwin có làm gì sai đâu."
"Dạ." Phuwin muốn nghe thêm nhiều lần câu này, mắt em lại rưng rưng bởi câu này rồi cơ.
"Sao vậy, em tìm gì?"
"Em…" Làm sao đây, làm sao bây giờ, nếu nói ra là vì em rất muốn tìm lại tờ giấy có câu em là của Naravit thì Pond có hiểu lầm em kỳ cục không…
"Em muốn gì thì em nói xem nào." Pond vẫn giữ kiên nhẫn mà hỏi nhẹ nhàng, anh muốn Phuwin phải học được cách đòi hỏi, nói ra điều em muốn chứ không phải là luôn lặng lẽ chạy trốn.
Phuwin ngoan lắm, em phải có được mọi thứ tốt đẹp trên đời.
"Em muốn tờ giấy ạ…"
"Tờ giấy? Giấy gì?"
Chợt, Phuwin lắc đầu, em cũng khóc theo đó, "Không có giấy gì hết…" Em nghĩ là Pond không nhớ, anh không nhớ thì nó không hề quan trọng…
"Sao khóc rồi…" Vừa vỗ lên lưng Phuwin, Pond vừa dịu dàng nói, "Em chỉ cần nói em muốn tìm tờ giấy note ban nãy anh vứt là được, hiểu chưa? Em không cần rụt rè như vậy, em phải nhớ là em luôn được yêu thương và chiều chuộng chứ."
"Hức, nhưng mà…"
"Sao em cứ mãi nhưng mà vậy?"
"Em không biết."
Pond càng nói càng làm Phuwin muốn khóc hơn, em cho là làm gì có ai yêu thương và chiều chuộng em đâu chứ.
"Em không biết cái gì? Không biết mình được thương à?" Pond muốn hỏi cho em tự trả lời.
Phuwin im lặng.
"Trả lời xem nào, thế ba mẹ anh không thương em à?"
Đúng là ba mẹ Pond có thương em lắm, xem em như bé cưng vậy nhưng mà mỗi khi nhận được tình cảm đó thì Phuwin lại không dám xem đó là của mình, em biết em chỉ vô tình được hưởng ké của người hiện tại thôi nên Phuwin vẫn dè dặt, vẫn không dám mơ mộng nhiều.
"Thế anh không thương em à?" Phuwin vẫn không trả lời nên anh sẽ đổi đối tượng qua anh.
Phuwin ngẩng đầu lên, đó cũng là điều em thắc mắc… Pond có thương em không nhỉ? Nếu như em thử xin xỏ một điều, Pond có đồng ý không?
"P'Pond ơi…"
"Ừm, anh đây."
"Phuwin muốn có lại tờ giấy note cũ."
"Vẫn là của em mà, anh để trong balo của em á." Pond vừa cười vừa trả lời, vẫn rất chấp niệm với tờ giấy đó nha.
Pond biết được chuyện Phuwin thích mình từ Dunk, Dunk dặn dò rất cẩn thận để Pond không vô ý làm em tổn thương, cậu rất lo cho Phuwin nhưng Dunk không ngờ chính Pond cũng thích Phuwin mất rồi. Anh biết lúc thấy anh bảo em là của anh thì Phuwin sẽ rất vui nhưng ban nãy cứ không chịu để vào balo là do bé con mắc cỡ mà thôi chứ bé con thích lắm.
"Dạ, vậy… em muốn về phòng để lấy."
"Chưa đâu, tưởng đổi chủ đề với anh dễ vậy hả, trả lời anh nè. Em có thấy anh thương em không?" Pond nắm hai tay Phuwin đặt vào lòng bàn tay mình.
"Em không biết ạ." Phuwin cúi đầu, em muốn gãi gãi tay Pond quá đi thôi.
"Phải biết chứ, tự em cảm nhận đi."
"Không… có ạ, hic, anh… đừng, đừng bảo trả lời nữa…"
"Sao lại không có vậy? Em không cảm nhận được à?" Pond bực mình rõ ra mặt luôn, không lẽ anh thể hiện chưa đủ hả?
Phuwin cắn môi để cho nước mắt rơi, xong em lại cố nói cho rõ ràng một câu: "Em không biết như thế nào là được thương nên em không hiểu phải cảm nhận như thế nào… Hay là, anh ơi, anh nói Phuwin biết đi."
Phuwin nói thế này là đang dùng kim châm vào tim anh rồi, cảm giác xót và nhói cứ dâng lên liên hồi, Pond ghì chặt Phuwin vào lòng, dịu dàng nói với em: "Anh thương Phuwin lắm, thích Phuwin nữa, muốn yêu Phuwin nữa, muốn ở bên cạnh Phuwin hoài, muốn làm cho Phuwin trở nên hạnh phúc."
Phuwin nghe rõ từng câu từng chữ, bàn tay em trong tay Pond cũng rục rịch không yên, Pond thấy có vẻ Phuwin hơi căng thẳng, anh lại nói thêm: "Sao vậy, có gì muốn nói với anh không? Hay để anh đơn phương?"
"Em… em có."
"Có gì?"
"Phuwin cũng thích P'Pond… Phuwin thích anh ạ, hic."
Pond xoa đầu Phuwin, anh cúi xuống hôn lên tóc em, chuyện của Phuwin anh cũng được nghe kể hết rồi, anh cũng luôn cố gắng dùng cách của mình để mở khoá thế giới của em, anh không tự nhận mình mang đầy ánh sáng nhưng mà ít ra anh vẫn tin anh là tia sáng có thể giúp em sưởi ấm, có thể chiếu sáng nơi tối tăm trong đáy lòng em.
Pond nghĩ là anh đã làm được, bằng chứng là ở với anh Phuwin luôn tự mình nói ra điều em muốn, thứ em thích.
"Ừm, anh nghe thấy rồi, đừng nắm chặt tay nữa, đau đó. Cũng không khóc nữa, anh xót lắm."
Nói xong Pond bế em lên rồi đi về phòng, đặt em lên giường, Pond lấy balo lại cho em, "Mở ra đi, anh để giấy note trong đó."
"Dạ." Phuwin vừa lau nước mắt lấm lem vừa mở ra.
"Sao lại muốn tờ này mà không muốn tờ kia, nói anh nghe xem?"
"..."
"Hửm? Không nói thì anh lấy lại đó nhé." Pond giật balo lại, anh muốn dọa em một chút.
"Em nói, em nói, trả em đi hức." Phuwin vừa nín thì lại khóc tiếp, đều vì Pond cả, anh đáng ghét, "Trên đó có viết em là của Naravit… Em muốn có."
"Ồ, ra là muốn là của anh sao." Pond một tay chọt vào má Phuwin, một tay giơ balo lên "Thế có thích không?"
Phuwin gật đầu, "Trả balo cho em đi."
"Thích cái gì nói ra anh mới hiểu."
"Trêu em…" Phuwin dẩu môi lên, dùng cặp mắt long lanh ầng ậc nước nhìn Pond, "Anh trêu Phuwin."
"Anh bảo thật mà, Phuwin nói xong rồi anh trả."
"Thích em là của anh ạ, hic, trả em đi."
Thôi Pond định trêu tý thôi, em khóc như này anh cũng xót, Pond đầu hàng rồi đưa lại balo cho Phuwin, nhìn em gấp gáp lấy kiểm tra tờ giấy note mà Pond bật cười, "Mất thì anh viết lại cho em, đâu phải không viết được đâu mà."
"Nhưng… hic, rõ ràng là khi anh viết lại thì anh không viết câu cuối nữa… Em… P'Pond quên mất câu cuối… hức." Phuwin cứ ngỡ do anh viết bừa mà thôi nên mới có thể quên như vậy, em đã rất buồn vì điều đó, em làm gì chắc được đến lần thứ ba, Pond có quên luôn cả câu "Trả lại Naravit" hay không, hay là dù em có bị lạc đi đâu cũng được.
"Sao vậy, sao vừa nín lại khóc thêm rồi? Anh không viết câu cuối nên em bé buồn hả? Anh xin lỗi, anh trêu em xíu thôi, anh xin lỗi, đừng khóc. Em là của anh mà anh cũng là của em, ngoan nha."
Phuwin cầm được tờ giấy trên tay rồi còn được Pond dỗ dành khẳng định như vậy, cả đáy lòng tràn ngập sự hạnh phúc. Có vẻ đây là lần tiên kể từ ngày ba mẹ đi mà Phuwin cảm nhận được em thật sự cũng có thể tìm được người thương em.
Em bé Phuwin nắm được hạnh phúc rồi, em bắt được tia hy vọng cứu rỗi mình rồi, em hy vọng ai cũng sẽ may mắn như em.
Ponn dỗ một hồi thì Phuwin cũng nín, nhưng chắc mệt quá nên lại ngủ mất tiêu, nắm tay em thật chặt, Pond biết nói em không nghe nhưng vẫn thủ thỉ bên tai em mấy câu chân thành.
"Phuwin sẽ hạnh phúc, tin anh nhé."
Phuwin ngủ rất say, em còn nằm mơ nữa, em thấy em quay lại cấp ba rồi, em thấy buổi sáng hôm nọ em chạy đến sân bóng rổ với một chai nước trên tay, em nhìn Pond chơi bóng xong, anh mỉm cười rạng rỡ chạy đến phía em rồi tự nhiên đưa khăn em cầm và lấy chai nước trên em mà uống, Phuwin cũng cười rất tươi mắt em con lên như trăng khuyết rồi nói: "Anh ơi, tan học anh đưa Phuwin đi mua guitar nha, Phuwin muốn học giống anh."
Biển rộng sông dài ngày tháng sau này quá khứ hay hiện tại thì anh và em, vẫn luôn có nhau.
Đặc biệt hơn là, không có bất kỳ sự tiếc nuối nào nữa.
-
tớ vẫn rest nhma này viết sẵn nên tớ up, xin đừng bảo tớ viết hay ra chap nào của mấy bộ khác, plss 🥺
nhma mí bộ khác có draft, để tối nay t beta đc bnhiu thì t up bấy nhiêu, và t nhắc lại t chỉ up mấy thứ t viết sẵn rồi thôi, hiện tại t k viết được gì cả, t muốn rest. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top