1.
HCM, 18042023
_
Reng —--
Tiếng chuông báo đến giờ giải lao vang lên, Phuwin như được giải thoát khỏi tiết Hoá rối nùi. Em duỗi tay vươn vai sau đó cất tập sách trên bàn vào hộc tủ. Tay cầm theo bình giữ nhiệt rồi đứng dậy ra khỏi lớp học.
Mùa nào ở Thái Lan cũng nóng hết và mùa hạ thì là cực hạn của nóng luôn, nắng cũng gắt lắm nên Phuwin muốn uống soda đá.
Em luôn có thói quen mua nước thì đều nhờ người ta làm hẳn vào bình giữ nhiệt cho em luôn.
Chiếc bình màu cam, được trang trí thêm một hình gấu trúc trên đó và in một chữ cái là 'P' nữa.
Phuwin rất thích cái bình này, nó là quà sinh nhật Dunk tặng em.
Dunk nói sẽ làm theo yêu cầu nên em chỉ cần nói những điều em muốn.
Cầm theo bình nước, Phuwin đi nhanh đến phòng tập bóng rổ của trường.
Ở đây lúc nào cũng đông người đến xem hết, mà Phuwin cũng biết rõ lý do tại sao đông do em cũng vì điều đó mà đến.
Dù chỗ này rất đông người, ai thì cũng muốn chọn những chỗ đẹp dễ nhìn nhất để ngồi xem cho rõ chỉ có mình Phuwin, em thích ngồi một góc thật xa, chỉ cần vừa đủ nhìn thấy người trên sân thôi, xa hay gần không quan trọng với em lắm.
Cái chỗ mà Phuwin ngồi hiện tại cũng là chỗ mà em ngồi bấy lâu nay, dường như cũng chẳng thèm ai giành với em vì mỗi người đến đây xem thì đều muốn sẽ có lúc được người trên sân tương tác, còn chỗ em chọn, nhìn từ đây xuống thì thấy được chứ nhìn lên cũng như em đã hoà vào biển người.
Phuwin ngồi ngoan xem hai đội chơi trên sân thi đấu với nhau.
Òm, nói thế thôi chứ thật ra mắt em chỉ dán chặt vào một người thôi. Mọi chuyển động của người đó em đều thu hết vào mắt.
Người đó tên Pond, anh học trên em hai lớp, cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Và em thích Pond.
Thích lắm luôn.
Thích từ lần đầu gặp mặt rồi.
Rồi em lại còn ôm sự thích thầm đó tận mấy năm trời mới dám đến gần.
Ngốc nhất trên đời.
Dunk còn từng thường hay hỏi em có muốn tỏ tình không, em lại chỉ nói rằng, "Được thích thầm đã mãn nguyện rồi ạ."
Dunk là anh hàng xóm của em nhưng lại thương em vô cùng. Cũng đã nhiều lần động viên em tiến đến nhưng lúc đó lần nào em cũng lắc đầu cho qua.
Em sợ.
Trận đấu kết thúc.
Phuwin thường không hay nán lại sân như mọi người, vì người ta thường sẽ đưa nước, đưa khăn cho người chơi, còn em chỉ là âm thầm đến xem, âm thầm rời đi.
Nhưng mà hôm nay có vẻ không được thuận lợi mấy, em chỉ vừa đứng lên thôi thì nhìn thấy Pond đang từ đằng xa chạy lại phía em.
"Không phải đâu, không phải đâu, huhu, không phải đâu." Phuwin lẩm nhẩm vì cảm thấy hướng chạy đó là về phía em.
Ánh mắt Pond, hic, muốn khóc quá.
Pond đúng là chạy về phía Phuwin và dùng ánh mắt vô cùng thâm tình để nhìn em.
Phuwin đảo mắt một vòng xung quanh để tìm chỗ có thể trốn.
Thật lòng mà nói, em chưa chuẩn bị tâm lý.
Em chưa có ý định sẽ gặp mặt Pond trực tiếp sớm thế này mà.
Nhưng lúc này làm gì còn chỗ trốn, chẳng những không trốn được Pond, em còn không trốn được cả những xung quanh. Hàng trăm ánh mắt đang dồn về phía em.
Cíu meow (o´・_・)っ
Pond đứng trước mặt em, nở một nụ cười vô cùng tươi, sau đó chìa tay ra.
"Chào em, em đến xem anh chơi bóng rổ đúng không?"
Phuwin: !!!
Phuwin: !!!!!!!!
Em đứng hình mất một phút mới nhớ ra người ta chào mình, em vội vàng đưa tay ra, bắt tay anh.
"Dạ, chào anh ạ."
Em không trả lời câu hỏi phía sau.
Tay Pond lúc nào cũng ấm. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
"Em có mang nước không? Anh khát quá, vừa chơi xong nên mất nước nhiều lắm." Pond không ngại ngùng gì mà hỏi.
"D-dạ, em có soda…"
"Đâu nào? Cho anh xin một miếng được không?"
Phuwin máy móc đưa bình nước cho Pond, em vẫn còn đơ lắm cơ.
Gì, gì vậy?
Pond thấy em như vậy thì bật cười, đúng là nhát gan thật sự cơ mà cũng dễ dụ nữa. Người ta chạy đến tấn công thế này mà vẫn đứng yên ngoan ngoãn đưa nước cho người ta uống.
Reng—-
Chuông vào học vang lên.
Pond cũng trả lại em bình nước, không quên xoa đầu một cái rồi dặn, "Đưa nước cho anh thôi đấy nhá, lần sau ai dụ cũng không được đưa nha chưa?"
Phuwin thấy anh xoa đầu mình, theo thói quen còn khẽ dụi theo một tý rồi gật đầu cái rụp.
"Ủ uôi, ngoan quá." Pond vẫn cười suốt thôi, "Em về lớp đi, tan học thì đợi anh nhá."
Phuwin: S-sao phải đợi vậy…
Pond lạ lạ.
Phuwin hơi hoài nghi một chuyện nhưng em không chắc.
Thôi, về lớp học tiếp rồi tính sau.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top