002. Buổi hẹn đầu tiên


Từ sau buổi gặp mặt thân mật đó giữa hai gia đình, Gemini bắt đầu hoài nghi vị trí thân thiết với Phuwin số một của mình. Nhóc này bây giờ trừ khi cần anh chăm ăn chăm ngủ và cõng mình tới lớp thì đối tượng tán dóc mè nheo đã đổi sang tên thiếu tướng Naravit 'đáng ghét' nào đó rồi. Cùng là Alpha cao cấp với nhau nên độ tị nạnh và bài xích vốn dĩ đã không thấp thì chớ, bây giờ còn tranh sủng của bé con nữa nên chả ai ưa nổi ai. Gemini lúc nào cũng thầm nghĩ trong lòng tìm cách chỉnh đốn tên 'tình địch' này một trận. Mà thiếu tướng Naravit bên kia cứ nghe người thương kể chuyện vụn vặt thường ngày là lòng liền chua loét hết cả lên, đến bao giờ anh mới được hưởng những đặc quyền của tên anh vợ Gemini kia chứ? Anh muốn công khai theo đuổi, muốn chăm em ăn cơm, đưa em đi học, cõng em vào lớp lắm, mà người ta chỉ mới chịu nói chuyện với anh thôi, còn chả biết rủ đi chơi có được không nữa là T_T

Hừ! Tên đáng ghét từ đâu tới tranh em trai bé bỏng với ta!!!

Xí! Đồ anh vợ keo kiệt, mới trò chuyện với người trong mộng có một tiếng đồng hồ thôi mà đã phá người ta!!!

...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì em bé Phuwin liền vui vẻ dọn dẹp tập vở rồi lôi kéo anh song sinh Gemini đi về lẹ lẹ. Vì sao hả? Vì nay người ta có hẹn đi chơi với P'Pond đó. Ai là Pí Pond ấy hả? Đây là tên thân mật mà chỉ có người nhà, bạn bè mà anh cho phép mới được gọi thôi, thế nhưng mới nói chuyện với Phuwin một bữa ảnh đã bảo Phuwin gọi đi, thấy Phuwin giỏi hông? Hehe

Gemini nhìn em trai xinh xắn đáng yêu đang ngọt ngào hớn hở vào phòng tắm rửa thay quần áo đi hẹn hò liền cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Aizz, em trai Omega sắp không cần anh nữa rồi !!!

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nhìn thấy bé cưng nhà mình vui vẻ, hạnh phúc, lại có thêm người cùng yêu thương bảo vệ, ngài Noravit vẫn là hài lòng nhiều hơn ghen tị. Nếu đối phương là một tên ất ơ nào đó thì anh sẽ lo lắng lắm, thậm chí còn định nếu hôm xem mắt mà gặp phải một tên thiếu tin cậy sẽ ra tay đánh người luôn cho bỏ ghét. Anh không ngờ người được phụ hoàng và phụ hậu chọn lại là thiếu tướng quân xuất sắc nhất đế quốc, anh chưa tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng những gì Naravit đã thể hiện với quân đội, với hoàng gia, cũng như lối sống được cha anh nói đến trong những buổi trà chiều bàn về chính sự cũng đủ để anh yên tâm cho phép em trai song sinh yêu quý của mình thử kết giao.

Trong khi Gemini đang nghiêm túc nhìn Phuwin bận rộn đi tới đi lui trong phòng chọn quần áo, thì cậu lại tưởng anh trai mình ghen tị vì bị bỏ lại nhà một mình. Cho nên sau khi chuẩn bị tươm tất sắp ra khỏi nhà, bạn nhỏ ngoan ơi là ngoan nào đó liền tiến tới ôm anh trai một cái, thơm má hai cái chào tạm biệt

- Gem Gem ở nhà nhớ ăn cơm nha, Phuwin đi chơi một lát Phuwin về liền.

- Nhóc con, tưởng em vui quá không thèm đếm xỉa tới anh luôn chứ?

Gemini buồn cười trêu ghẹo em trai xinh đẹp, nhóc cứ tinh tế như thế, ngoan ngoan, mềm mềm như thế bảo sao ai cũng cưng. Từ bé đến giờ, út cưng luôn là người nhạy cảm với tâm tình của tất cả những người xung quanh, nhìn vào thì ai cũng nghĩ Phuwin là người duy nhất được nuông chiều, chăm sóc, nhưng ở cạnh em mới thấy rõ, tinh thần tất cả những người quanh em, được em yêu thương đều được em quan tâm, xoa dịu, khiến ai cũng muốn đến gần, muốn được ở cạnh bên thật nhiều, thật thường xuyên.

Gemini chợt nhớ lúc mình mới phân hóa, vô cùng dễ cáu gắt vì chưa quen thuộc cách khống chế năng lực cũng như sức mạnh, mà ý thức lãnh thổ lại vô cùng cao, có những lúc anh còn có cảm giác Phuwin là của riêng mình, cả phụ hậu hay các anh cũng không được tranh, ấy vậy mà nhờ út cưng không hề phàn nàn, kiên nhẫn ngồi cạnh bên vỗ về, Gemini mới cảm thấy bản thân không vô dụng và phiền phức chút nào, rồi cố gắng hết sức học sử dụng thành thạo năng lực Alpha cấp cao của mình để bảo vệ em, không để mình vô ý làm em bị thương. Cũng từ đó, kỳ nhạy cảm của Gemini mà đến thì chỉ cho phép một mình Phuwin đến gần, khiến cả nhà cũng hết cách đành chiều theo. Mới chớp mắt mà Phuwin bây giờ có đối tượng tìm hiểu rồi, thật chẳng muốn chút nào !!!

Phuwin phồng má, đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi khoác tay Gemini cùng mình đi ra cổng biệt thự. Em biết anh trai thương mình, cũng lo lắng mình lần đầu cùng người khác ra ngoài chơi nên dịu dàng dỗ dành

- Vậy Gem Gem dắt Phuwin ra cổng đi, muốn nói gì dặn dò Pí Pond thì nói luôn cũng được ó :3

- Nói không cho hai đứa hẹn hò nữa, ở nhà anh trông chừng thì có được không?

- Gem Gem chơi xấu, Gem Gem đồng ý cho Phuwin đi chơi òi mà


Làm nũng thần chưởng lại xuất chiêu, mèo con chun mũi phồng má vừa đi vừa lắc cánh tay anh trai vô cùng thân thiết khiến cho mọi căng thẳng của Gemini tan biến trong nháy mắt nhưng đồng thời cũng đổ đầy thùng giấm chua đang đứng đợi trước cổng đã thu hết vào mắt cảnh tượng đáng yêu vừa rồi.

Naravit lớn bằng từng này, kinh qua bao nhiêu chiến trường, đương đầu với không biết bao nhiêu hiểm nguy nhưng lại sắp đổ mồ hôi lạnh khi đứng đợi đón crush đi hẹn hò lần đầu tiên. Anh đã đắn đo thật nhiều mới dám đề xuất buổi hẹn này, sau khi nhận được cái gật đầu nhỏ nhẹ bẽn lẽn qua hình ảnh chiếu trên quang não của bé cưng, Naravit lại bắt đầu lo lắng chọn chỗ ăn tối, chọn quần áo, rồi hôm nay còn căng thẳng đến sớm đợi người ta trước nhà, cứ sợ có chỗ cho tên anh vợ bắt bẻ chê bôi mà thôi.

Thế nhưng thiếu tướng quân trăm tính ngàn tính lại không tính ra chuyện mình sẽ phải đứng ngay cổng nhà crush nấu gấp một vại giấm chua siêu to như bây giờ. Nhìn Phuwin ngọt ngào cong mắt cười vừa đi vừa dựa vào vai một Alpha khác tiến về phía mình thì dù đó có là anh trai ruột của cậu, Naravit vẫn ghen. Đến bao giờ anh mới được đứng vào vị trí ấy, được thân mật với em hơn bây giờ, được tự nhiên xoa đầu em, nựng chiếc má mềm xinh đẹp của em. Ôi! Sốt ruột chết mất!

Tính lãnh địa và sự bài xích lẫn nhau giữa các Alpha giúp Gemini nhanh chóng phát hiện 'địch ý' của tên ngốc trước cửa, thế nên càng đến gần, anh càng cố tình nắm tay xoa đầu em trai nhỏ, cốt ý vênh váo với kẻ sắp cuỗm mất bảo bối nhà mình. Nhìn tình hình biểu cảm đặc sắc của Naravit, hẳn là Gemini thành công lắm rồi, thôi vậy, trêu nữa nhỡ Phuwin dỗi anh thì oan lắm.

- Chào thiếu tướng quân!

- Chào tam điện hạ Noravit, thần xin phép đưa Phuwin đi ăn tối và dạo chơi một lúc ạ.

- Đã biết, Phuwinmeow đã xin phép ta rồi, hẳn là với năng lực của ngài, em trai của tôi sẽ an toàn đi đến nơi về đến chốn chứ nhỉ?

- Đó là đương nhiên, thần thề trên mạng sống của mình rằng Phuwin luôn phải mạnh khỏe, bình an ạ.

- Tốt, đi sớm về sớm, nhớ những gì ngươi đã nói, cục cưng nhỏ, không có được dễ dãi với 'người lạ' nghe chưa?

- GEM GEM!!!

Bạn nhỏ Phuwin đứng chờ anh trai dọa nạt 'hôn phu' tương lai xong tự nhiên bị chọc ghẹo liền xù lông hét lên. Hôm nay Naravit siêu đẹp trai, siêu ngầu luôn, em đang ngại quá trời mà Gem Gem còn làm em mất hình tượng nữa, em dỗi á.

Gemini thấy cục cưng nhỏ hết căng thẳng rồi thì không trêu nữa, ngắm nghía từ đầu đến chân một lượt rồi mới buông tay cho Phuwin bước lên cơ giáp của nhà Lertratkosum.

...

Không khí trên xe cũng khá ngại ngùng, nhưng Phuwin là một bé con lanh lợi hoạt bát, em nhanh chóng mang những chủ đề mà hai người bọn họ hay trò chuyện với nhau khi nói qua quang não ra khiến cho Naravit cũng thoải mái hơn. Hăng hái nói một lúc thì cả hai cũng đến nơi mà anh đã chọn, thiếu tướng quân thân sĩ nho nhã liền nhanh nhẹn xuống xe vòng qua kia mở cửa đỡ bảo bối Omega xuống

- Phuwin cẩn thận nhé, khu vực này gần bờ sông nên có thể sẽ trơn.

- Oa, anh chọn nhà hàng ven sông ư? Tuyệt vời ạ!

- Em thích hả? Vậy thì may quá, anh cứ sợ em cảm thấy cách chọn này không hợp với lứa tuổi thích náo nhiệt của em! - ngài thiếu tướng ngại ngần sờ ót mình.

- Haha, Pí Pond dễ thương quá!

Naravit bây giờ như thế nào ấy hả? Anh ngơ người luôn rồi còn đâu, lần đầu tiên thiếu tướng quân lạnh lùng bị người ta dùng từ 'dễ thương' để mô tả đấy. Nhóc con trước mặt này lúc nào cũng mềm mềm ngọt ngọt nhưng thực ra theo anh thấy đây mới thực sự là người gan dạ nhất, có lẽ được gia đình yêu thương nên Phuwin luôn sống tự tin, thoải mái, chứ ngay cả những Alpha tài giỏi trong quân đội lần đầu đối diện với anh đều sợ tới mức lúng túng, quên mất lễ nghi, nào có ai còn trêu ngược lại anh chứ. Quả nhiên đối tượng anh chọn là người vô cùng đặc biệt.

- Anh dễ thương á? Em là người đầu tiên dùng từ đáng yêu để nói về anh đó, ai cũng nói Naravit máu lạnh vô tình hết.

- Anh máu lạnh vô tình? Anh ngố gần chết, người ta dỗi mà đợi cả buổi mới thấy theo ra dỗ người ta cơ. Hehe

- Phuwin lại trêu anh.

- Hì hì, thì trêu anh vui mà. Mình ra kia ngắm hoa sen trước rồi hẵng vào ăn được không anh?

- Đương nhiên là được rồi, em thích như thế nào thì chúng ta cứ quyết định như thế ấy.

- Hừ hừ.. anh dẻo miệng quá nha, cua bao nhiêu Omega rồi đúng không?

Phuwin thấy anh hết gồng người lo lắng rồi thì bắt đầu ngứa mồm muốn dồn đối phương vào thế bí, thế là cậu híp mắt nhìn Naravit để xem anh sẽ giải thích thế nào. Ai mà ngờ thiếu tướng quân quá sức overthinking lại tin là em hỏi thật, cuống quýt giải thích một tràng

- Làm gì có ai, anh xin thề, từ khi phân hóa đến giờ anh chưa từng để ý hay có ý định nào với bất kỳ ai chứ đừng nói là Omega, em tin anh đi.

- ...

- Thật đó, Phuwin, người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất anh thích chỉ có em thôi!

- Phụt.. hahahaha..

Phuwin vốn chỉ muốn trêu anh một chút thôi nhưng có vẻ thiếu tướng quân Naravit hơi căng thẳng quá, nói lắp luôn, lại còn luống cuống trông đến là tội khiến cậu không thể nhịn được mà bật cười.

- Rồi rồi, em tin anh mà. Chúng ta đi dạo nha.

- Trước khi đi ra khu trồng hoa, em khoác thêm áo nhé, bây giờ cũng chiều rồi, lát nữa gió lạnh đấy.

- Vâng ạ.

Naravit nhìn em ngoan ngoãn khoác hờ chiếc áo mình chuẩn bị sẵn thôi mà tự nhiên thấy vui quá chừng. Em sẽ vươn một ít mùi hương của anh từ áo khoác đúng không? Cứ như được ôm em vào lòng ấy, nghĩ thế thôi mà tự nhiên trái tim thấy mềm xèo luôn. Phuwin chắc là bỏ bùa anh rồi, thích em quá đi mất.

Phuwin có thực sự bình tĩnh như vẻ ngoài em cố thể hiện không? Không hề nha, em cũng ngại lắm nhưng trong câu chuyện này, Naravit luôn nhường cho em quyền quyết định, anh không muốn làm em choáng ngợp nên tiến độ thân thiết cứ chậm rãi tùy em định hướng. Em cho phép thì anh mới dám làm, em muốn thân cận, anh sẽ vui sướng mà đáp lại, nhưng anh tuyệt nhiên không bao giờ dùng khí tràng của một Alpha cao cấp để âm thầm dẫn dụ hành động cũng như lời nói của em. Naravit muốn là trái tim và tình yêu chân thành của Phuwin Tangsakyuen chứ không phải một thiết lập đến từ bản năng phục tùng của Omega trước Alpha. Phuwin biết không? Em quá thông minh và tinh tế để cảm nhận được những điều này, thế nên em vô cùng cảm động. Là con cháu hoàng thất, là Omega cấp cao được sống trong muôn vàn bảo vệ của luật lệ ưu tiên, Phuwin không hề căm ghét giới tính thứ hai của mình nhưng em không thích hôn nhân và mối ràng buộc cả đời của mình xây dựng bởi bản năng, em muốn một sự cộng hưởng tâm hồn có thể khóa chặt hai trái tim lại với nhau. Cho nên, Phuwin vô cùng biết ơn khi mình đã được gặp gỡ một Alpha ưu tú lại không hề mang theo tư tưởng thủ cựu gia trưởng như Pond Naravit, không lâu nữa thôi, nếu anh cứ dịu dàng xâm nhập vào từng ngóc ngách cuộc sống của em như vầy, Phuwin sẽ đổ anh mất thôi.

Naravit để cho Phuwin đi phía trước mình, anh yên tĩnh theo sau bước chân em, đảm bảo bé con dù có lơ đễnh cũng sẽ không bị ngã. Phuwin vui vẻ nhìn đông ngó tây, thi thoảng còn nhoài người xuống hít hà một đóa sen xinh đẹp vừa chớm nở, Naravit còn chẳng biết có phải do anh si tình quá hay không mà chỉ thấy em xinh đẹp, thuần khiết hơn cả những bông hoa trong đầm. Khoảnh khắc trong trẻo ấy ngay lập tức được Naravit dùng quang não ghi lại, anh sẽ mang chúng về ngắm lại trong những đêm nhớ mong em mà chẳng thể gặp gỡ.

Bức tranh bình yên này sẽ vĩnh viễn là hình ảnh đẹp nhất trong trái tim mà anh thề dù có hy sinh bất kỳ điều gì kể cả tính mạng này để bảo vệ, Phuwin- đóa hoa thuần khiết của anh. Naravit hạnh phúc đến mức chẳng phát hiện ra Phuwin cũng đang quay đầu lại nhìn mình, bởi vì em cũng đang khắc ghi nụ cười chân thành của ai kia vào trí nhớ, nghe mọi người nói anh chỉ còn ông nội, chắc là anh cô đơn lắm, anh cười như bây giờ thật là đẹp, mình sẽ cố gắng làm cho anh cười thật nhiều

- Pí Pond

- Hả? .. Sao vậy?

- Chụp hình với em đi, chỗ này đẹp ghê nè.

Phuwin vui vẻ vẫy gọi Pond tới gần mình, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em và thiếu tướng quân siêu ngầu của đế quốc, em phải chụp ảnh lưu lại nha.

- Được, nào anh đếm nhé... 3.. 2.. 1

- Cheseee

- Hử? Chese gì cơ?

- Hahaha.. nói chese để cười khi chụp ảnh ấy ạ? Anh thử không? Mình chụp lại nhé.

Phuwin nhìn gương mặt ngơ ngác của Pond thì vừa thương vừa buồn cười, chắc trường quân đội nghiêm khắc quá, Pí Pond của em chả có chụp tấm ảnh hề hước nào luôn nhỉ? Thế thì em sẽ người đầu tiên có ảnh thiếu tướng lạnh lùng Naravit cười nhé ^^

Sau khi chụp choẹt chán chê và ngắm hoa đủ rồi, bé con nào đó bắt đầu đói bụng nên giở chiêu làm nũng ra nhăn nhó với đối tượng xem mắt

- Em đói bụng

- Vậy mình vào ăn đi, ăn xong lại chơi tiếp có được không?

- Em muốn ăn tôm hấp

- Được.

- Em muốn sashimi.

- Được luôn.

- Em không muốn bóc tôm.

- Anh bóc cho em ăn nhé.

- Pí Pond!!!

- Sao vậy?

- Em mỏi chân rồi, không muốn đi nữa.

- Vậy lên đây anh cõng nhé.

Pond vừa nói vừa bình thản khụy gối xuống đưa lưng về phía em, vô cùng nhẫn nại đợi. Mà Phuwin nhìn thấy anh chiều chuộng mình một cách thản nhiên như thể họ đã thân quen từ lâu lắm rồi thì hốc mắt tự nhiên nóng lên, cậu leo lên lưng anh, ngượng ngùng vòng tay qua cổ người cao hơn rồi thỏ thẻ hỏi:

- Pí Pond không thấy em nhõng nhẽo phiền phức à?

- Em đúng là khá nhõng nhẽo - Naravit bình thản đáp

Bạn nhỏ Phuwin nghe thế thì bĩu môi bảo:

- Hứ, vậy anh bỏ em xuống đi

- Nhưng anh thích lắm.

Vốn muốn vùng vằng leo xuống, nghe xong câu cuối của Naravit, Phuwin sập nguồn mất tiêu, cái anh này lạ ghê, không chịu nói hết câu làm cậu xém tí tốn sức dỗi rồi đấy, thế là em Phuwin ỉu xìu nằm trên lưng anh để tiếp tục con đường vào bàn.

- Hứ! Thấy ghécccc

- Haha.. Phuwin đáng yêu quá, nên anh trêu xíu thôi.

Ban nãy ham chơi cả hai đã vòng khá xa khỏi vị trí bàn đặt trước, nhưng có vẻ đôi chân dài miên man của anh chẳng cảm thấy gì thì đã đến nơi, thậm chí nó chẳng so bì được một ngày tập huấn nhẹ nhàng trong quân đội hay sao ấy. Phuwin im lặng nằm trên lưng ngài thiếu tướng, chờ gò má bớt đỏ màu xấu hổ, cậu lại hỏi:

- Anh thực sự không thấy em như vậy rất trẻ con và xấu tính à?

- Chắc có lẽ bởi vì đó là Phuwin, nên anh chỉ thấy đáng yêu thôi, còn là ai đó khác anh sẽ chẳng có nhiều kiên nhẫn để cảm nhận thử đâu.

Vừa nói Naravit vừa cúi người để Phuwin leo xuống khỏi lưng mình để vào bàn, tay anh vẫn luôn mở rộng chắn hai bên đề phòng em có thể ngã nghiêng bất cứ lúc nào. Đảm bảo Phuwin an vị rồi, thiếu tướng quân mới thân sĩ đi vào chỗ của mình, nâng tay giao thực đơn cho em chọn.

- Nào, chúng ta tới bàn rồi, em cứ gọi những món em thích nhé, sau này anh sẽ cố gắng nhớ khẩu vị của em và chọn sẵn.

- Anh có không thích món gì không ạ? Để em cũng học cách nhớ khẩu vị của Pí Pond nữa

- Anh chỉ không thích các món tráng miệng quá ngọt thôi, còn lại thì đều được, anh thường ăn cơm ở đơn vị nên không kén đâu.

- Vậy Phuwin chọn nhé, anh phải ăn cùng chứ không được chiều theo em mà ăn tạm đâu đó. Phuwin sẽ dỗi anh cho xem.

- Tuân lệnh Phuwin ạ. Mà em thích vị trí này không? Anh chọn nó vì chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm hoa, lần sau nếu có thời gian thì muộn một tí có thể vừa uống trà vừa ngắm trăng nữa đấy.

- Quào, Pí Pond còn nghiên cứu cả cái này nữa hả? Vậy để nếu có cơ hội đến đây nữa thì em sẽ xin về muộn một tí để mình uống trà nhé.

- Uhm, anh rất mong đợi lần hẹn hò tiếp theo đấy. Phuwin đừng quên nhé!

- Ứ... Anh trêu Phuwinnnn

Phuwin lẽ ra sẽ ngại ngùng vì nghe lời dỗ dành ban nãy của anh nhưng vừa biết chỗ mình ngồi có nhiều tác dụng như thế thì thích tới nỗi quên luôn cả xấu hổ. Cơ mà em mới bình thường lại hơi thở một chút anh lại trêu em rồi. Ghéc thế!!!!

Mới đi cùng với anh một lúc thôi mà em cứ phải liên tục ngạc nhiên về sự tỉ mỉ tinh tế của anh dù em luôn cho rằng đây chỉ là chuyến đi chơi rất bình thường. Anh chỉ từ những cuộc trò chuyện với em qua quang não mà đã chọn được địa điểm ăn tối siêu vừa ý em. Em nghịch ngợm đi lòng vòng chơi đùa, chụp choẹt anh cũng dành thời gian đi theo em. Em còn cố tình mè nheo xấu tính để xem anh có khó chịu hay không, vậy mà Pí Pond còn chiều lòng em nữa. Cứ vầy chắc chẳng bao lâu em sẽ gục ngã trước Naravit mất.

Sau mấy chuyện nho nhỏ đáng yêu và ngượng ngùng đó, cả hai bắt đầu bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cùng tiếng đàn piano du dương của một nghệ sĩ tự do nào đấy vọng vào từ sảnh chính. Naravit vô cùng hớn hở chăm Phuwin ăn, càng chăm càng thích mê và mong ước được mau mau rước em về ở cùng. Sao mà có người ăn thôi cũng đáng yêu ngoan ngoãn đến thế chứ. Nhìn em vui vẻ nhấm nuốt từng thứ, thỉnh thoảng ngon miệng quá lại phồng má như chú hamster nhỏ, Naravit luôn có xung động muốn hôn lên má mềm của ai kia cực kỳ.

Bữa ăn ấm áp cứ thế diễn ra cho đến tận lúc phải lên phi thuyền đi về Phuwin vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn những đóa sen trên hồ, thi thoảng tranh thủ Naravit bận chăm lo chuyện này chuyện kia, em sẽ lén nhìn cả anh nữa. Người gì mà vừa đẹp trai, lại tinh tế, quan trọng là cưng em lắm ấy. Biết sao không? Vừa nãy anh lén ra ngoài rồi xuất hiện trước mặt em cùng một bó hồng trắng siêu to, nói cái gì mà kỷ niệm lần đầu đi hẹn hò với Phuwin đó. Lãng mạn muốn xỉu luôn, Phuwin ấy à, vừa vui vừa ngượng nữa nên cả đường về anh nói gì em cũng chả nhớ rõ nữa, chỉ biết tận lúc Gemini tịch thu hoa đem cất rồi bắt em đi ngủ để mai còn đến trường em mới nhớ ra mình chưa nhắn tin chúc Naravit ngủ ngon cơ.

Cho nên gần nửa đêm hôm ấy, tại dinh thự riêng của thiếu tướng quân nhà Lertratkosum, trong thư phòng vẫn còn sáng đèn, có một chàng thiếu niên lần đầu biết tương tư cứ ngồi cười tủm tỉm mãi khi đọc dòng tin nhắn muộn do crush gửi tới:

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Phuwin chúc Pí Pond ngủ ngon ạ. 💖"

Mắc cỡ quá Phuwin ơi !

---TBC---



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top