.
Nhân dịp rảnh rỗi, cả hai hẹn nhau cùng đi chơi với nhóm bạn của Bella. Chuyến đi lần này nhóm bạn hẹn nhau đến bãi biển. Cả nhóm bao một resort ngay cạnh biển để thuận tiện cho việc đi chơi mà không bị ai phát hiện. Chuyến đi chơi dự sẽ diễn ra 3 ngày 2 đêm. Sáng hôm đấy mọi người hẹn nhau sẽ tập trung ở nhà Bella và di chuyển bằng xe nhà đến bãi biển.
Đúng 7h sáng, Bell vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ không đủ. Cô khá nóng lòng vì lâu rồi mới có dịp đi chơi với Pope nên đêm qua thức trằn trọc mãi mới có thể chợp mắt. Bell sang phòng gõ cửa gọi mẹ rồi đi xuống chuẩn bị mở cửa đón mọi người. Hẹn rằng 8h mọi người sẽ tới đông đủ thì mới 7h40 đã thấy tiếng chuông của reo. Bell chạy ra mở thì thấy Pope. Anh cười rạng rỡ chào
P - Hôm qua em ngủ ngon không ?
Bell liền tiến đến ôm anh như một lời chào buổi sáng nhẹ nhàng
B - Tạm ổn ạ, hôm qua thức hơi khuya nên em hơi mệt thôi. Ăn sáng vào sẽ ổn ngay ấy mà
P - Ừm, ta vào nhà chờ mọi người nhé
Khoảng độ 8h mọi người đã đến đông đủ. Cả nhà khởi hành đến bãi biển. Lần đi này không có mẹ Bell đi cùng. Cả nhà quyết định trừ những cặp đôi đã cưới ra là ngủ chung còn lại sẽ ngủ riêng nam nữ. Bell ngủ cùng cô bạn thân của mình. Còn Pope ngủ riêng một mình một phòng. Đáng lẽ anh có thể ngủ cùng cậu bạn trai của bạn thân Bell nhưng vì ngại nên anh quyết định ngủ riêng. Bell hỏi Pope
B - Phòng của anh ở ngay cạnh phòng em, nếu cần gì hay thiếu đồ dùng gì cứ sang mượn nhé !
P - Anh biết rồi, nếu cần bê đồ cứ gọi anh
Sau khi cất hành lý. Mọi người ra ngoài chơi và tắm biển. Pope và Bell vẫn dính chặt lấy nhau, đúng như fan gọi là song sinh. Vừa dùng bữa trưa ở nhà hàng gần đấy, họ vừa nói chuyện vui vẻ vừa bàn về lịch trịnh công tác sắp tới. E là sẽ có khoảng thời gian không gặp được nhau đây . Phải đến tối muộn, họ mới trở về khách sạn dùng bữa tối và đi nghỉ ngơi. Đi trên hành lang, hai người vẫn tíu tít nói chuyện mà không để ý đã tách đoàn từ lâu.
B - Vậy em về phòng đây, chắc O ( bạn thân Bell, ở cùng phòng) chờ em rồi
P - Vậy...ngủ ngon nhé
B - Bye bye khaa
Bell bước vào phòng thì bị O doạ
O - Này !!!
B - Ui giật cả mình! Bà làm gì đấy
O - Đi chơi bỏ đoàn, giỏi rồi. Đi đâu đây ???
B - Th-thì bà cũng đi với người yêu mới nãy thôi. Về trước có xíu cái bắt nạt người ta
O - Ơ hay, bà đi đêm như thế không sợ ổng làm gì sao
B - O! O! Tụi tui là người yêu! Người yêu đó nha! Người yêu chứ đâu phải người lạ
O - Không! Tôi vẫn không tin tưởng
B - Mà có làm thì sao nhỉ, tụi tui yêu nhau mà?
O kéo tay Bell về giường ngồi, nắm tay Bell hỏi :
O - Này tôi hỏi thật, rốt cuộc đã làm gì nhau rồi
B - Ui cái bà này, sao lại hỏi cái đấy
O - Hỏi thật để tính đường lựa tiền đi mua đầm ăn cưới chứ làm sao
B - Hứ??? Này O, haha tụi tui mới quen nhau 1 năm thôi. Từ từ hẵng nào
O - Hong, tui thấy cũng được rồi, mình tính sớm đi. Bà đâu còn trẻ
B - Nè nè nè, cái mồm. Chắc bà trẻ hơn tui mà nói vậy
O - Dù vậy nhưng tôi thấy Pope được mà, ít ra được hơn thằng nào đấy
B - Đừng nhắc nữa mà
O - Thôi nói chung tôi nói rồi ! Tính trước đi. Bà cũng đâu còn cái tuổi nói quen không được thì bỏ. Biết rằng cưới nhau không quan trọng nhưng mình...mình phải thử đi
B - Thử !??
O - Ừ, thử xem có đúng người không
O - Nói thật xem hai người đã làm gì nhau chưa để biết còn thử! Nào ! Nói đi
B - Th-Thì chưa...
O - Tốt, vậy tối nay thử đi
B - Thử ?????
O - Bà mặc cái này vào
Nói xong O ném vào Bell chiếc váy - là váy ngủ màu đỏ, rất mỏng xẻ một bên tà và lộ hết phần lưng. Bell tròn mắt đơ một lúc rồi cười khổ
B - Gì thế này
O - Váy ngủ
B - Để làm gì ??
O - Sao còn hỏi được hay vậy
O vừa dứt lời thì bỗng tiếng mở cửa gấp rồi đóng sầm lại. Là Mew ( cô bạn thân còn lại của Bell) vừa lao vào phòng, vẻ mặt như điệp viên làm gì mờ ám sợ bị phát hiện. Bell giật mình vẫn đang cứng đơ chưa hiểu chuyện gì. Thì Mew đi tới
M - Sao rồi, nói chưa, đến đâu rồi
O nhanh nhẹn trả lời
O - Hỏi rồi! Thử được
M - Được đúng không
Mặc cho người đang cầm chiếc váy đỏ ngồi góc giường vẻ mặt tột độ khó hiểu.
B - Rốt cuộc là có chuyện gì ?????? Hai người làm sao thế
M - Bọn tôi muốn thử lòng Pope
B - Thử lòng Pope á !?!
O - Ừ, thử xem phải người kìm được lòng và có trách nhiệm không
B - H-hình như hai cái đấy không cùng nghĩa
O - Thì bây giờ nếu bà mặc cái váy này vào mà ổng không làm gì bà thì là kìm được lòng
M - Kìm được lòng hay yếu ?
O - Ay cái bà này
Cả ba người cười rộ lên
B - Nhưng còn vế có trách nhiệm?
M - Thì nếu ổng không kìm được mà chăm lo cho bà thì là có trách nhiệm
O - Đúng vậy, người đàn ông tốt là người có trách nhiệm.....và khoẻ
B - Này O !!!
Cả ba lại cười phá lên rồi Bell bỗng ngại ngùng
B - Nhưng sao nghĩ theo chiều nào cũng thấy tôi thiệt vậy?
Cả O và Mew đồng thanh
- Đâu có thiệt !!
Chưa để Bell kịp phản ứng thì O và Mew đã kéo cô bạn về nhà tắm. Chỉ nghe thấy tiếng la của Bell
Một lúc sau thấy Bell bước ra với chiếc váy đỏ sexy
M - Tôi đã bảo hợp mà
O - Cái màu trắng đẹp hơn rõ ràng
M - Nhưng cái này sexy hơn
O - Không phải đàn ông nhìn còn mê mà
M - Bà không phải á?
O - Ăn đập bây giờ
B - Có coi tui là bạn không thế. Như cho ăn ngon mặc đẹp xong đem bán vậy
O - Nói chung tí nữa tầm muộn thật muộn thì bà đi sang
B - Tự nhiên sang sao được???
M - Cái đấy để tụi tui lo, không để bà mất giá đâu yên tâm
B - Ơ nh-nhưng mà...tôi đã đồng ý với kế hoạch này đâ..
Chưa hết câu thì hai cô bạn đã lôi Bell đi trang điểm và chuẩn bị
Đến tầm gần 1h sáng, Bell còn đang lim dim ngủ gật thì bị hai cô bạn gọi dậy. Còn chưa hiểu việc gì đã bị lôi sang cửa phòng bên cạnh
B - Ơ, sao bà khóc vậy Mew
O - Thuốc nhỏ mắt thui! suỵt!
O gõ cửa phòng Pope
* cốc cốc cốc *
Một chốc sau đã có người mở cửa, Pope vẫn chưa ngủ
P - C-Có chuyện gì hả? Sao mấy em sang đây hết vậy?
Vừa nghe xong câu đấy Mew liền gào lên giả vờ khóc rồi gục đầu vào vai O
O - P'Pope kha, Mew vừa cãi nhau với chồng nên em phải sang dỗ và ngủ cùng cô ấy đây. Bell nhờ anh chăm sóc nhé ạ !
Chưa kịp để Pope phản ứng thì hai cô bạn liền đẩy Bell vào phòng Pope rồi liền đi nhanh về phía thang máy mặc cho tiếng Bell kêu vọng phía sau
B - Ơ kìa!! Này!! Này!!!!!
Rồi cô mới để ý người yêu mình đang đứng ngay phía sau cũng vẻ mặt khó hiểu không kém
P - Họ cãi nhau thật sao? Vừa nãy vẫn cười nói mà
B - Ch-Chắc vậy ạ
P - Chắc ???
Thấy được sự khó hiểu dần sang buồn cười của Pope, Bell quay người đẩy Pope vào phòng rồi đóng cửa
B - Chắc là bị bỏ rồi, nói chung cho Bell ngủ tạm ở đây một đêm nhé ạ
P - Thoải mái thôi....nhưng mà...
Lúc này Bell mới ngửng mặt lên nhìn quanh phòng Pope...là phòng đơn một giường
B - Ơ...ơ...em tưởng..em tưởng phòng anh hai giường
P - Anh ngủ một mình hai giường làm gì
B - Nh-Nhưng...rõ ràng em bảo O đặt phòng 2 giường cho anh mà
"Ohhh" một tiếng rồi cô mới hiểu ra vấn đề, cô bị gài rồi đây. Cô cười nhếch mép vẻ bất lực
B - Chắc O với Mew ngủ phòng Mew rồi. Không cần phiền P'Pope đến vậy đâu. Em về phòng ngủ một mình cũng được ạ
Chưa để Pope kịp trả lời cô liền xoay người mở cửa chạy đến cửa phòng. Cô nhanh chóng định mở cửa lao vào rồi sẽ tìm điện thoại gọi mắng hai đứa bạn hết trò này của mình. Nhưng *rắc* một tiếng. Rồi 2-3 lần như vậy
B - Khoá cửa rồi?????
Bell mở to mắt không tin vào sự thật
B - Chuẩn bị kỹ lưỡng vậy sao....
Cô thở dài rồi định quay lưng về phòng kiếm Pope mượn điện thoại gọi cho O thì bỗng đập mặt vào ngực anh. Anh đi theo và đứng ngay sau cô
P - Không mở được sao?
B - Vâng, chắc O khoá phòng trước khi đi ra
P - Vậy..
B - P'Pope cho em mượn đi..
P - Về phòng anh ngủ đi
Chưa kịp nói hết lời thỉnh cầu thì Pope đã xen ngang vào. Bell đứng hình 3s rồi nhìn anh
B - Nh-Nhưng mà phòng anh...chỉ có một giường....như vậy có hơi không ổn...
P - Dù sao cũng đâu phải lần đầu nằm chung giường, trong phim nằm rất nhiều không phải sao
B - Cái đó đâu giống
Pope liền ôm vai cô đưa về phòng. Anh ngồi ở ghế uống trà tiếp tục xem đánh golf trên tivi. Bỗng anh quay sang hỏi cô đang đứng sững giữa nhà
P - Em ngồi đi ! Bộ mặc cái đó không nóng hả
Pope chỉ tay về chiếc áo tắm bông mà Bell đang khoác
B - Tại em không mang áo khoác mà khách sạn này áo tắm dày quá..
P - Nhưng mà giời này mặc áo khoác làm gì ? Đưa đây anh cởi cất tủ cho
Pope định tiến lại ý muốn cởi chiếc áo
B - Úi P'Pope đừng! Cứ kệ em
Nghe vậy Pope khựng lại, thấy cô bạn gái tỏ vẻ không thích thì anh liền lùi về
P - Ok...Mặc nóng như thế này làm gì anh nhìn ngốt hộ ấy
B - Em..em thích mặc vậy ạ, mặc vậy trông đẹp
Vừa nói Bell cười gượng gạo
B - Mà muộn rồi anh không đi ngủ sao
P - À anh hơi chán, định xem một lát nữa rồi đi ngủ ngay. Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi
Bell tỏ vẻ nghi ngờ nheo mắt cười trêu Pope
B - Thật sao? Em ngủ trước được thật không? Anh có làm gì em không đấy
P - Ơ kìa, không. Em cứ thức là anh sẽ làm gì đấy
Pope chọc ghẹo cô bạn gái xong thì cười xoa rồi ngồi xem golf tiếp. Bell cũng đã ngà mệt, việc đêm qua ngủ muộn làm cô buồn ngủ, kèm theo việc đang dở giấc ngủ quên vừa nãy làm cô muôn leo lên giường ngủ ngay lập tức
B - Vậy..em đi ngủ trước đó nhe, hơi mệt ạ. Sáng nay dậy sớm quá
P - Ừm em cứ ngủ đi. Nếu cần thiết anh sẽ ngủ ở sofa là được
B - Không đến nỗi vậy đâu ạ, anh chỉ cần nằm cách ra là được
Bell nằm trên giường đắp chăn, dù rất nóng vì chiếc áo tắm bông nhưng cô vẫn cố chịu. Không thể cởi ra được vì cô rất ngại. Chỉ cần một lúc cô đã chìm vào giấc ngủ
Một lúc sau, Pope xem tivi chán thì vào giường định đi ngủ. Thấy dáng người đang nằm cuộn trong mấy lớp khăn và chăn. Trông vô cùng nóng nực. Và điều đó cũng đã được chứng minh bằng việc người nằm giữa những lớp vải dày đang mê man nói mớ trong giấc mơ cùng khuôn mặt nhăn nhó rất buồn cười
- Nóng quá, sao ở đây lại đốt lửa vậy. Nóng như vậy bật điều hoà lên đi
Pope bụp miệng cười không nhịn được, dáng vẻ cố chấp này. Rốt cuộc làm sao mà cô lại cứ thích cuốn khăn đi ngủ thế
Anh chẹp miệng dự cởi bớt áo choàng tắm ra cho cô ngủ dễ chịu
P - Để anh cởi cho Bell nhé, nhìn em khổ sở quá....Đợi xíu.....Một tẹo gỡ nút ở đây nữa là được....Từ từ hơi ngóc đầu lên xíu...
Người đang ngủ say đến mức được đỡ nghiêng dậy cởi áo vẫn không biết gì
P - Đây...mát ngay đây...khổ! em choàng áo vào chi vậy
Vừa dứt câu anh liền cởi được chiếc khăn tắm ra. Lúc này lộ ra là bên trong cô mặc chiếc váy ngủ đỏ ngắn
P - Đ-Đây là..
Pope đỏ mặt liền đặt em người yêu xuống với lấy chăn đắp người lại cho cô. Người đang nằm vẫn ngủ say sưa không động tĩnh gì
Pope mất một lúc định hình lại sự việc rồi cười nhẹ đi ra ngoài sofa ngủ
Nửa đêm hôm ấy, Bell tỉnh dậy lớ mớ quay qua quay lại
B - Mình đang ở đâu, lạnh thế này. O đâu
.....
Rồi cô bật ngay dậy như vừa tỉnh hẳn
- Ối đây phòng P'Pope!!!
...nhưng P'Pope đâu???
Cô quay qua quay lại nhìn quanh chỉ thấy mình với chiếc giường. Rồi bỗng cô giật mình khi nhìn xuống người không còn thấy chiếc áo tắm
- Ôi thôi!! Áo tắm đâu? Sao mình không mặc? P'Pope cởi ra sao? Rồi đã làm gì mình chưa??????
Một ngàn câu hỏi quay cuồng nhưng khi cô định hình lại đi ra gian ngoài thì thấy Pope đang ngủ trên sofa. Lúc này Bell mới thở dài nhẹ nhóm
- Phù, ra là chưa làm gì. Chắc thấy mình nóng quá nên cởi áo ra thôi. Rồi thấy chiếc váy ngủ này nên chạy ra đây sao
Bell cười tủm tỉm tiến lại chỗ sofa nhìn anh người yêu đang nằm ngủ ngon. Cô tiến thấp mặt xuống lấy tay chạm nhẹ vào mũi vẻ trêu đùa
- Chạy ra đây là vì yếu sao
Bỗng Pope mở mắt làm cô giật mình bật người dậy suýt ngã ngửa ra sau thì bị anh giật tay kéo ngược lại. Cô ngã tựa vào người anh. Hai mắt nhìn nhau một lúc
P - Em tỉnh à?
B - À..à vâng. Lạnh quá nên em tỉnh, hình như điều hoà hơi thấp. Không thấy anh nên ra đây tìm thì...anh tỉnh theo luôn rồi
P - À anh thấy em nóng nên hạ nhiệt. Em đỡ nóng rồi hả?
Lúc này Bell mới nhớ ra mình đang mặc chiếc váy ngủ liền hốt hoàng ngồi xuống đất quay lưng lại phía anh lấy tay che người
B - Sao anh lại cởi áo em ra???
P - Ô kìa, em ngủ nóng đến mức còn nói sảng, anh nào có thể để bạn gái mình ngủ khó chịu như vậy
B - Em nói sảng á???
P - Ừ! Kêu nóng rất nhiều
B - Nh-Nhưng anh cũng không nên cởi. Em bị quên áo ngủ nên O cho em mượn. Mà nó bị hở...
P - Đăng sau còn hở nhiều hơn nữa
B - Hả ???
Bell giật mình quay lại nhìn Pope rồi nhận ra chiếc váy hở hết phần lưng
B - Úi!! Anh đừng nhìn
Cô xấu hổ tựa lưng vào chân ghế sofa ý muốn che lưng đi. Lòng tự thầm lần này thoát được chắc chắn sẽ mắng cho O và Mew tơi bời. Vẫn đang luẩn quẩn trong suy nghĩ xem mai mắng họ như thế nào thì bỗng, một giọng nói từ phía sau phát lên
P - Vừa nãy em bảo cái gì yếu
B - Úi!! Giật mình
Pope ngồi trên ghế sofa ghé đầu vào tai Bell hỏi
B - Kh-Không có gì ạ...ý em là...ờm ý là...À ý là điều hoà yếu quá nên em thấy nóng ơi là nóng
P - Vừa nãy em mới bảo lạnh mà, còn mắng cái điều hoà lạnh nữa
B - Thì vừa nãy lạnh...giờ..giờ lại nóng rồi
Pope cười không nhịn được làm Bell ngoảnh mặt đi nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngại. Rồi Pope đứng dậy, không nói lời nào anh cúi xuống bế công chúa Bell lên
B - Uây P'Pope!!! Làm gì vậy? Bỏ em ra
Pope bế cô vào phòng thả xuống giường
B - A-Anh định...định làm gì
Pope cười cười rồi lao lên giường
P - Từ từ, anh định là...
Câu nói chưa dứt thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn. Bell vẫn hơi giãy giụa nhưng chỉ một lúc cô nàng đã đưa theo. Pope dồn Bell vào thành giường. Chỉ đến khi cô đập đập vào ngực anh nụ hôn mới tạm dừng lại
B - Từ từ đã, anh định làm gì đây
P - Trả lời
B - Trả lời ???
P - Trả lời đáp án cho nghi vấn của "bọn em"
B - "Bọn em"????
P - Chứ từ tối tới giờ hết việc lôi nhau sang đây rồi khoá phòng. Em còn ăn mặc như thế này. Chắc hẳn không phải tự nhiên đúng không
B - Khoan đã P'Pope, chắc anh nghĩ hơi sâu rồi, không có gì là kế hoạch cả
P - Kế hoạch? Vậy tất cả là kế hoạch
B - Em bảo không phải m...
Chưa kịp nói hết câu Pope lại tiếp tục lấn át lời nói của cô bằng môi anh. Sự thật rằng chưa bao giờ họ hôn sâu đến vậy. Việc đóng phim cũng chỉ dừng lại ở việc hôn nhẹ. Bell suýt rằng bị cuốn theo nụ hôn nhưng rồi lại đẩy Pope ra
B - Em đã bảo không phải mà
P - Anh chẳng biết phải hay không nhưng em cần giải thích về việc bảo anh yếu
B - Đâu có
Bell mở to mắt quay đi giả vờ như chẳng hề có lời nói nào như vậy thốt ra khỏi miệng cô. Pope cầm nhẹ cằm cô kéo về trực diện mặt mình tiếp tục chấp vấn
P - Anh đã ngủ đâu. Và đừng tưởng anh lạ gì cách diễn của em suốt bao năm qua
Như đã không còn đường chối cãi, Bell chỉ biết nhắm chặt mắt chắp tay
B - Khỏ thốt kha. Em không có ý đó. Em nên cảm ơn anh vì đã biết ý mà đi ra ngoài mới đúng. Nhưng lời đó không thật lòng đâu anh đừng tin
Nói xong cô he hé một mắt ra nhìn xem phản ứng của anh. Anh cười bất lực
P - Được rồi!
Nói rồi Pope đứng dậy khỏi giường xoay người định đi ra ngoài. Bell khó hiểu vội đứng dậy kéo tay
B - Anh đi đâu vậy, giận rồi sao
P - Không, anh đi ra ngoài ngủ tiếp. Nếu em đã nói vậy thì thôi anh đi ra ngoài
B - Rõ ràng là đang giận mà. Em không có ý đó thật mà. Do O với Mew nói làm em bị liệu thôi
P - Vậy là có kế hoạch
Bell lúc này mới sững người nhận ra mình hố rồi, lỡ mồm nói ra việc O và Mew bàn về anh. Cô ngại ngùng quay người định đánh trống lảng đi ra ngoài
B - Để em ngủ ở ngoài cho, P'Pope cứ trong này đi ạ
Pope kéo vội tay của Bell lôi cô nằm xuống giường
B - Ối P'Pope
Anh áp chặt cô xuống giường đè cô bằng nụ hôn tới tấp khiến cô hơi hoảng. Bell đánh liên tục vào ngực anh. Chỉ khi anh nhả ra để cởi áo cô mới kịp thở để nói
B - Anh định làm gì vậy!! Từ từ nghe em nói đã
Một tay vất áo dưới sàn nhà một tay nâng eo cô lên, anh thì thầm vào tai cô
P - Thật sự anh không muốn làm gì nếu em không cho phép. Nhưng nếu em cho phép rồi thì bác đây sẽ không e dè
Không kịp để Bell kịp phản ứng anh liền tiến tới hôn cô tiếp. Đôi môi quyến luyến tựa như hưởng mật ngọt. Từ môi anh di chuyển đến tai, rồi đến cổ, rồi tiếp đến đi dần xuống ngực. Bell bị bất ngờ, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cô nghĩ. Rồi cô nhận ra mình bất giác bị áp đặt vai diễn lên anh, cô tưởng anh sẽ từ từ và nhẹ nhàng như P'Mil hay như Khun Pi. Nhưng không, anh mãnh liệt hơn nhiều. Điều đó dù thế nhưng không làm cô bị khó chịu, cô vẫn nương theo được. Vừa hôn nhau bàn tay không an phận vừa luồn ra sau cổ rút chiếc dây váy của Bell làm cô thoáng giật mình. Anh ghé mũi xuống vai cô, một mùi hương da thịt kèm với nước hoa quyến rũ đặc trưng như hút chặt anh khiến không cưỡng lại được. Pope bế Bell ngồi dậy, cô giờ đây như cũng đã an phận đồng ý nương theo bàn tay anh cởi bỏ chiếc váy của mình. Cứ vậy, ánh đèn ngủ le lói soi chiếu vào chiếc giường. Cảm giác từ lâu đã thiếu vắng nay mới có khiến Pope không kìm được, như nguồn năng lượng trực trào bùng nổ. Hai dáng người cứ thế quấn lấy nhau cả đêm cho đến tận gần sáng, đến khi Bell mỉm cười dựa vào bờ ngực săn chắc của Pope mà thiếp đi. Anh thơm nhẹ vào chán cô rồi ôm cô chặt trong lòng mà chìm vào giấc mộng.
Phải đến sáng muộn khi tiếng chuông điện thoại của Bell reng lên mới đánh thức được Pope. Bell vẫn ngủ say trong vòng tay anh không biết gì. Pope nhẹ nhàng di chuyển với lấy chiếc điện thoại. Là cuộc gọi đến từ O. Anh bắt máy ghé vào tai mà không nói gì
O - Sao rồi? Sao rồi? Đến giờ này chưa thấy bà ra khỏi phòng. Thành công rồi chứ? Như thế nào rồi? Ơ kìa nói gì đi chứ?
P - O hả? Anh Pope đây. Anh xin phép ngủ thêm một tẹo nữa nhé. Mọi người cứ đi chơi đi. Tí nữa Bell tỉnh anh với em ấy sẽ xuống sau
Đầu dây bên kia im bặt không còn tiếng trả lời. Pope tắt máy rồi để sang bên cạnh. Bell lúc này hơi cựa quậy he hé mắt nhìn Pope hỏi giọng ngái ngủ
B - Ai gọi vậy P'Pope
P - Không có gì đâu, mình ngủ tiếp ha. Tí rồi dậy
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán, tiếp tục ôm cô vào lòng. Bell rúc mặt vào ngực anh mà tiếp tục thiếp đi
Phải độ gần trưa hai người mới dậy, đúng hơn là Bell mới tỉnh dậy. Cô thấy Pope đang nằm ôm mình vẫn đang ngủ. Bell ngại ngùng nhớ lại chuyện đêm qua. Muốn trốn đi nên cô từ từ gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy
B - Ngại chết đi được, sao không giống trong phim tỉnh dậy vẫn có đồ mới mặc thì hay biết mấy
Cô nhìn đống đồ vứt lăng quăng dưới sàn nhà mà không tránh nổi chép miệng. Vừa định đứng dậy thì liền có bàn tay kéo lấy cô từ đằng sau. Cô liền ngã nằm xuống. Là Pope kéo cô lại
P - Định bỏ của chạy lấy người sao
Bell xấu hổ túm chăn che đến quá mặt chỉ lộ mỗi ánh mắt
B - Có bỏ cũng không dám chạy nữa ạ. Không có của nên không dám chạy người không đâu
Pope cười rồi kéo tấm chăn xuống khỏi mặt cô. Bell thấy thế liền quay người lại xoay lưng về phía Pope. Cuộn tròn chăn như một chú sâu. Pope thấy thế liền ôm chặt cô từ phía sau, ghé miệng thì thầm vào tai cô
P - Cũng đâu phải chưa thấy mà em ngại
B - Anh...
Bell ngại ngùng đỏ mặt ngồi phắt dậy vẫn lấy chăn quấn quanh người mà đi vào nhà tắm. Không cầm đồ sang nên cô lấy tạm áo tắm choàng ngoài. Cô đứng trong nhà tắm vẫn chưa hết bồi hồi vì chuyện đêm qua. Cũng đã ngờ nhưng không thể ngờ anh dữ dội đến vậy. Đúng là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Được một lúc Bell rón rén bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Pope đã mặc xong quần áo..cô nhẹ nhàng định lẳng lặng ra khỏi phòng để còn đi về phòng mình lấy đồ thay
P - Em không phải về lấy đâu. O đã treo đồ để em thay trước cửa phòng. Anh vừa lấy vào rồi, để trên ghế đấy
B - O? Tận tình vậy sao...
Nhưng sao anh lại biết O đem
P - Hồi sáng O có gọi cho em nhưng em ngủ say nên anh bắt máy. Chắc vì thế nên cổ đem thẳng đồ đến đây
B - Bắt máy? Anh bắt máy? Thôi xong, thể nào cũng sẽ bị trêu cho mà coi. Còn ngủ đến tận giờ này. Chắc mọi người đều biết hết rồi
Cô tiến tới đánh vào vai Pope
B - P'Pope này! Tí biết giải thích sao với mọi người đây
Pope choàng tay qua eo cô kéo lại gần mặc cho cô đang liên tục đánh vào ngực anh
P - Tính ra tính vào cũng là anh thiệt. Anh còn chưa bắt em chịu trách nhiệm đó. Sao em lại mắng anh
B - Xí anh thiệt chỗ nào. Rõ ràng là người tiến trước
P - Haizzz tôi chỉ là con thỏ trong rừng bị lừa vào bẫy thôi
B - P'Popeee !! Em đã bảo không có!! Là mấy đứa ấy bày trò mà, em cũng đâu muốn. Nên em mới mặc áo choàng tắm mà
Pope kéo Bell đến ôm thật chặt. Cô nàng vẫn giãy giụa giận dỗi
P - Dạ vâng ạ, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã cởi áo choàng em ra
B - Vậy còn chấp nhận được
P - Nhưng mình phải làm rõ cái này đã
B - Hả? Làm rõ gì ạ
P - Em...có nguyện ý đêm qua không. Hay chỉ do anh...anh..
Bell ngại ngùng đẩy người P'Pope ra
B - Không nguyện ý mà người ta sang đây à.
Nói xong Bell chạy đến lấy túi đồ rồi chui thẳng vào phòng tắm thay. Để lại Pope đứng đằng sau cười tủm tỉm
Một lúc sau hai người nắm tay nhau đi xuống nhà ăn
B - Tí biết nói gì bây giờ
P - Nói gì
B - Thì giải thích với mọi người sao giờ này mới dậy ấy ạ...biết tìm lý do gì đây?
P - Sao phải giải thích. Giờ này mới xuống ai chẳng hiểu ta làm gì
B - P'Pope nàyy!!!
Bell cười ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh
B - Nhưng mà lần sau đừng như vậy nhé ạ...mọi người trêu ngại lắm
P - Ồ anh biết rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm...lần sau sẽ nhân lúc đi chơi riêng hai đứa
B - P'Pope!!! Em không có ý đó
Bước xuống nhà ăn mọi người đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Khi thấy hai người xuống tất cả đều coi như không có gì mà chỉ mời hai người ngồi ăn cùng. Kết thúc bữa ăn khi đang ngồi uống trà. O bỗng quay sang hỏi Mew
O - Vậy liệu tối nay Mew có cãi nhau với chồng nữa không
Mew dù đang ngồi cạnh nắm tay chồng mắt nhìn ẩn ý nhưng vẫn nói lớn
- Cóó
Nghe vậy Bell liền phụt nước sặc liếc mắng
B - O! Mew! Dừng lại được rồi!!
Rồi cô ngại ngùng quay sang nhìn Pope. Anh đang ngồi xem golf như không có chuyện gì xảy ra nói vào
P - Anh cũng nghĩ tối nay Mew có cãi nhau với chồng đấy
Cả nhóm bạn cười lớn chỉ có Bell là đỏ mặt ngại ngùng. Chồng Mew ngồi cạnh cười hỏi Mew
- Vậy từ giờ đến tối ta phải tìm lý do cãi nhau mới thôi em ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top