Chương bốn
Gemini có năng lực đoán được tâm tư người khác cũng giống như một loại siêu năng lực, nhưng thật ra chỉ là cách nói cường điệu thôi. Cậu không phải siêu nhân, mà chỉ là quan sát kỹ hơn, suy nghĩ nhiều hơn, rồi thông thông xác suất tính tỉ lệ rồi đưa ra suy đoán, còn phải dựa vào một chút may mắn mới có thể đoán đúng.
Nhưng mà trăm vạn lần không thể đoán ra, Phuwin thật sự đi xem mắt, còn không phải chỉ đi một lần mà đã đi liên tục hai, ba tháng. Gemini tò mò muốn biết rốt cuộc là cô gái nào có năng lực đến thế, nếu chỉ đẹp thì chắc chắn không đủ, vì có Prim là thanh mai trúc mã mà Phuwin chưa từng động lòng.
"Anh hai, hôm nay mày lại đi xem mắt à? Dẫn tao theo đi."
"Mày ý thức được mày đang nói gì không vậy?"
"Nếu mày thích người ta thì tao bị gọi là kỳ đà cản mũi. Nhưng nếu mày không thích người ta thì tao được gọi là phao cứu hộ của mày đấy."
Nhưng tiếc là Phuwin từ chối cái phao này, cậu biết mình đã vô phương cứu chữa.
"Không cần đâu, tao tự lo liệu được."
"Mày lo liệu? Mày chắc không?"
Phuwin không đáp. Chuyện của cậu, cậu không lo liệu được thì người khác cũng sẽ không lo được. Hơn nữa, cậu không muốn bố mẹ càng thêm ác cảm với đứa em sinh đôi này.
.
Ở nơi hẹn là rạp chiếu phim, khi Phuwin đến thì người kia cũng đã có mặt.
"Hi, Film"
"Hi, Phuwin"
"Hôm nay Film đẹp lắm"
"Phuwin cũng đẹp trai lắm"
Cả hai đều ăn mặc rất đẹp, thoạt nhìn cứ nghĩ đã chuẩn bị tươm tất cho buổi hẹn. Nhưng thật ra chỉ là không muốn bản thân và đối phương mất mặt.
Sau khi xem phim xong thì ghé vào cửa hàng trà sữa ở tầng dưới. Film dường như đã có chuyện muốn nói từ lâu, nhưng phải đợi đến lúc này mới tìm được thời cơ để mở lời
"Phuwin, thật ra Film nghĩ thời gian ở bên Phuwin vui lắm. Vui như những người bạn í... Phuwin hiểu ý Film đúng không?"
Thời gian đầu còn là những người xa lạ nên Film cảm thấy Phuwin ít nói, nhưng sau thời gian tìm hiểu thì cũng dần nhận ra Phuwin không phải ít nói vì sợ người lạ, mà chỉ là tâm trí thơ thẩn, mất tập trung.
"Phuwin xin lỗi nếu làm Film thất vọng."
"Không đâu. Nếu có thất vọng thì là do Film đã kỳ vọng, chứ Phuwin không có lỗi gì đâu. Nhưng mà may là Film không có kỳ vọng gì, xem như gặp một người bạn mới, giao lưu kết bạn thôi."
Film là cô gái lạc quan nên Phuwin cũng thấy thoải mái trong việc đi hẹn với cô. Chỉ là nếu gắn mác "hẹn hò" thì không phải, mà giống như Film nói, chỉ là kết bạn thôi.
"Thật ra ngay từ đầu Film cũng biết hai đứa tụi mình không thể đáp lại kỳ vọng của người lớn rồi."
"Sao vậy?"
"Bản đồ sao của mình không hợp nhau."
"...còn có loại giải thích này hả?"
Film gật đầu rồi lấy iPad ra, nhập liệu một chút rồi giơ màn hình lên cho Phuwin xem.
"Bên trái là bản đồ sao của Phuwin, bên phải là bản đồ sao của Film"
Bắt đầu giải thích cho Phuwin nghe về những chòm sao cung hoàng đạo, xong lại nói tới bát tự mệnh căn, từ Tây tới Đông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Phuwin có cảm giác như được xem bói miễn phí, cậu sắp hỏi đến chuyện sự nghiệp, tình duyên và cả gia đạo luôn rồi.
"Vậy...Film có biết bản đồ sao như thế nào mới hợp nhau không?"
"Biết á"
"Cần gì mới xem được bản đồ sao vậy?"
"Đây"
Film đưa cho Phuwin một tab thông tin cần điền, Phuwin điền xong thì hệ thống tải ra một bản đồ sao. Film lại đối chiếu bản đồ đó với của Phuwin.
"Ngày 01 tháng 02 là cung bảo bình. Wow hợp với Phuwin lắm đó, nhưng mà mỗi người đều có khoảng trời riêng nên thời gian đầu khá là khó hòa hợp, nếu kiên trì thì sẽ có thể cùng nhau đi dài lâu đó. Cái này là của bạn gái Phuwin hả?"
"Không phải"
"Cũng đúng, nếu có bạn gái rồi thì sẽ không đi xem mắt."
"Vậy là của crush?"
Phuwin lắc đầu. Film để ý một chút ở phần thông tin tên của người kia, trong mắt đầy ý cười.
"Thôi Phuwin không nói thì thôi vậy. Nhưng mà nếu hai người muốn đến với nhau thì Phuwin phải tiến một bước mới được, đừng để những suy nghĩ chi phối. Vì tình cảm phải xuất phát từ tâm, không phải từ lời nói, càng không phải từ thái độ hay sự kỳ vọng của những người xung quanh đâu."
Cậu giật mình nhìn Film, cô cũng không muốn can dự quá sâu vào chuyện người khác, chỉ dặn dò thêm một câu
"Nhưng mà Film nhắc nhở Phuwin chuyện này, bản đồ sao cũng chỉ để tham khảo thôi, hợp hay không hợp thì do bản thân mình, quyết định vẫn nằm trong tay Phuwin nhá"
"Cảm ơn Film"
"Không có gì. Vậy Film về trước nha."
"Phuwin đưa Film về?"
"Tiễn Film đến trạm tàu cũng được"
Ngày thường hẹn với nhau đều lấy tiền đề là hẹn hò nên có hơi gượng gạo, nhưng hôm nay đã nói là làm bạn bè nên thoải mái hơn rất nhiều. Phuwin cũng chịu mở lòng mà nói chuyện nhiều hơn, Film không những tập trung lắng nghe, mà còn nghe ra sự thẩn thờ mất tập trung trước đây của Phuwin đến từ đâu. Anh chàng bảo bình đó, nếu không phải là crush của Phuwin thì có lẽ là người mà Phuwin chưa quên được.
"Film có thể hỏi Phuwin một chuyện không?"
Phuwin gật đầu, thoải mái chờ câu hỏi của Film, dù gì suốt đoạn đường cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cậu cảm thấy Film sẽ không đe dọa gì đến cậu.
"Phuwin có bao giờ nghĩ mãi về một người không?"
"hả?"
"Giống như đi đến nơi nào cũng nghĩ đến người đó, nhưng mà không phải là kỷ niệm cũ. Giống như đi đến một quán ăn ngon thì sẽ nghĩ "chắc anh ấy thích nơi này", "anh ấy có biết quán này không nhỉ", "anh ấy sẽ đi cùng ai". Phuwin có từng như vậy không?"
Phuwin không đáp. Cậu chỉ là đang một lần nữa dò xét lại tâm trí của mình, rằng Film có thật sự không đe dọa đến cậu hay không. Vì hơn cả năng lực đoán tâm tư của người ta, Film giống như một thầy bói có thể biết được quá khứ lẫn tương lai, và vừa rồi còn cho cậu thấy khả năng thông thiên văn, tường địa lý của cô.
Film hỏi rồi cũng không cần câu trả lời, vì câu trả lời dù không cần Phuwin nói ra những đã thể hiện ra rồi. Cô khẽ cười, nắm hai bàn tay lại rồi giơ về phía Phuwin
"Film có giấu một thứ trong tay, Phuwin thử tìm xem nó ở tay nào"
"Là cái gì vậy?
"Một chiếc nhẫn."
"Hôm nay Film có đeo nhẫn sao?"
Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào bàn tay Film, hai bàn tay trông y hệt nhau, chiếc nhẫn cũng quá nhỏ bé để có thể khiến hình dạng bàn tay bị méo mó. Kỹ càng quan sát và đắn đo ra quyết định, cuối cùng cậu chọn tay trái.
"Sao Phuwin lại chọn tay trái?"
"Con người có thói quen giấu đồ ở thay trái, Film là người hiểu nhiều về người ta nên sẽ giấu vào tay phải. Nhưng mà Film cũng sẽ đoán được Phu đoán như vậy, nên sẽ đổi về tay trái."
Film phì cười, cô xòe hai bàn tay ra, trắng trơn chẳng có chiếc nhẫn nào.
"Vốn dĩ Film không đeo nhẫn thì lấy nhẫn đâu ra mà giấu"
"......???"
"Phuwin là người thông minh, biết bản thân phải làm gì. Nhưng lại quá đặt nặng lời nói của người khác. Ngay từ đầu Phuwin đã nhận ra nói đúng rồi, Film không hề đeo nhẫn. Nhưng lại vì lời nói của Film mà chấp nhận chọn chỗ chiếc nhẫn bị giấu, còn chọn rất chăm chú."
Phuwin biết vừa rồi chỉ đơn giản là cậu bị lời nói dối của Film đánh lừa, nhưng cậu cũng hiểu được rằng lời của Film chẳng qua chỉ đang mượn chiếc nhẫn để nói về chuyện khác. Cậu là kẻ quá quan tâm đến sắc mặt và lời nói của người khác, đến mức quên đi điều bản thân thật sự cần là gì.
"Film, nếu là lời nói của bố mẹ thì sao? Lời của bố mẹ thì không thể gọi là lời của người khác được, không phải sao?"
Film cũng chỉ là một cô gái vừa chạm mốc tuổi đôi mươi, hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng lập trường tương đối vững vàng, cô đáp
"Mẹ Film mất sớm nên Film ở với bố, từ nhỏ bố đã thường nói chỉ cần Film chọn được một người tốt và hạnh phúc ở bên người đó, thì bố mãn nguyện rồi. Bởi vì người ăn đời ở kiếp với Film sẽ không thể là bố mẹ, nếu bố mẹ ép Film ở cùng một người nào đó thì hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ có một mình Film chịu."
Phuwin gật đầu, lời này cậu nghe rồi, nhưng vẫn phải từ từ tiêu hóa. Tiễn Film lên tàu rồi cậu ngồi ở ghế, không vội về nhà mà muốn có chút thời gian riêng tư, dù ở trạm tàu đông đúc người qua lại nhưng thâm tâm cậu vẫn luôn tĩnh lặng. Hai tay ôm mặt vì những nghĩ suy như đang có một cuộc đại chiến trong tâm trí, nó ồn ào cãi nhau rồi xông vào đánh đấm vì không tìm được tiếng nói chung. Không phải đại diện cho con tim và lý trí, mà nó đều là tình cảm, một bên là tình thân, một bên là tình yêu.
Nhưng dẫu bên nào thắng cuộc, thì kẻ đau đầu vẫn là Phuwin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top