A: My photographer
Anh đi đến đâu, sẽ luôn có em ở đó...
Gặp gỡ một lần, nguyện cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay mà thu anh của những ngày ta bên nhau vào những tấm ảnh, cất giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của đôi ta vào những bức ảnh mà chính em là người làm ra.
Cùng anh đi qua những đồng cỏ xanh mướt, vượt qua những bầu trời đầy sao, đến khi nào đôi chân mỏi mệt, đến khi con tim em ngừng đập, cho đến khi anh yêu em...
"Phuwin"
Tiếng gọi của Pond cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay lại nhìn anh, kìa nhìn cái vẻ mặt hớn hở, tươi cười điển trai hết sức của anh ấy đi, ôi tôi ngất tại chỗ mất quí dị ơi.
" Em đây, sao vậy anh?"
Thấy chưa, tôi gọi anh em dễ thương thế cơ mà, ảnh sẽ phải gục ngã trước cậu bé ngoan này thôi, thật ra trước giờ tôi toàn xưng hô với mấy người gần tuổi là mày tao thôi, nhưng ảnh thích là được. E hèm, tôi không có mê trai đâu đó, ừ thì mê mỗi mình anh chàng Pond Naravit nào đó thôi.
" Anh định đi dạo tí, em đi cùng không? Sẵn chụp cho anh vài tấm hình với nha, bé Phuwin"
Ôi mẹ ơi, anh đi ra đi, thứ nào chịu nổi anh hả Pond- siêu cấp đẹp trai- Naravit, tôi solo với anh bây giờ, mỗi vụ rủ đi chơi là tôi muốn xách quần đi theo không kịp rồi mà còn bé Phuwin gì đó nữa, thôi thân tôi nè, cho anh đó.
Từ nay hãy gọi tôi là Phuwin- mất giá- Tangsakyuen, xin chân thành cảm ơn ạ.
" Em hơi bận tí, lát nữa đi được không ạ?"
Bận cái gì mà bận, tôi rảnh rỗi chán chứ bận cái gì, tất cả là giả dối, là giữ giá cả. Giờ mà ảnh nói đi liền được không là đồ nghề soạn sẵn chỉ chờ mỗi anh chứ người ta bận rộn gì đâu mà.
" Được chứ, em có cần anh chờ không? hôm nay chán lắm luôn, tại nhớ Phuwin không biết làm gì hết trơn"
Cảm ơn anh đã nhớ bé, bé cũng nhớ anh xỉu, anh yêu ạ.
" Úi nói xạoooooooo"
" Mà em xong rồi đây, lên đường thôi anh"
Luôn luôn sẵn sàng ạ.
Tôi có một đặc quyền, chính là ngồi ghế phó lái đó nha, ảnh nói ảnh không có người yêu, chỗ này là cho mẹ ảnh, vậy mà ảnh để tôi ngồi kìaaa, vậy tôi có được tính là người yêu của ảnh chưa vậy? tất nhiên rồi, chứ sao nữa.
Chúng tôi đến một cái sân lớn cạnh bên sân bay, chỗ này rất rộng rãi, tôi với anh cùng nhau đi dạo xung quanh đó, bọn tôi nói đủ thứ trên đời, từ sự nghiệp, đến cuộc sống, ảnh chia sẻ với tôi những điều mà có lẽ chưa từng có ai được nghe, về những niềm vui, những nỗi buồn, về anh và những bức ảnh.
Tôi mê mẩn cái cách ăn mặc của anh, eo ơi, người gì đâu ăn mặc có gu thế, anh không mặc kiểu cách, không cầu kì, anh đơn giản nhưng thời thượng, chỉ cần một chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc quần thun ống rộng đen dài thì anh cũng đã vô cùng đẹp trai rồi.
Nhấc chiếc máy ảnh lên, tôi bắt lấy khoảnh khác chàng trai ấy quay đầu về phía bầu trời rộng lớn phía sau, từng ánh mắt, nụ cười của anh, từng góc cạnh trên khuôn mặt anh tôi đều muốn thu lại trong ánh mắt này, trong bức ảnh này, trong đoạn tình cảm này.
" Anh có biết 'You had me at hello' có nghĩa là gì không?"
Tôi hỏi anh, như một câu đố, cũng như một lời tỏ tình sến sẩm, tôi mong anh hiểu, nhưng cũng mong anh không biết nghĩa của câu nói này.
" Em biết mà, tiếng Anh thì anh xin thua"
Anh mỉm cười, ê đừng cười nữa anh Pond Naravit ạ, tim em nó muốn nhảy vào lòng anh rồi.
" Không, em chỉ muốn nói xin chào với anh thôi, chào buổi sáng"
Tôi biết nghe nó không hợp lí lắm, ai lại chào buổi sáng vào buổi trưa chứ, nhưng với hai GenZ Mặt Trời lên tới mông còn chưa dậy như bọn tôi thì cũng quá hợp lí rồi.
" Buổi sáng vui vẻ, Phuwin của anh"
Gì vậy, cái gì vậy, ai là của anh cơ, anh đi xa xa tôi ra, cái người nói gì nghe cũng tình ý nồng nàn này, đi ra đi không tôi sà vào lòng anh bây giờ.
Vâng sau câu đó thì tôi câm nín luôn, chụp cho anh Pond thêm vài tấm nữa rồi chúng tôi lên xe đi ăn, tôi sẽ ăn thật nhiêif cho bỏ tức vụ tôi mất giá quá nhiều khi ở bên anh, tôi rõ đẹp trai ngời ngời ngầu lòi thế mà sao khi bên anh tôi lại biến thành người yêu bé nhỏ không còn cọng giá nào.
Anh biết gì không? ừ sao anh biết được tại em chỉ đang nghĩ trong lòng thôi, có đằng trời mà biết nhé.
Em chưa từng tự nguyện chụp hình cho ai nhiều đến vậy cả, nhưng vì là anh.
Em sống theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi gặp anh em mong có kiếp sau, để tiếp tục cùng anh gặp gỡ, đồng hành cùng anh.
Em từng thích nhiều người, cũng từng mơ mộng đến cá trên trời, nhưng cho đến khi gặp anh, em phát hiện những cảm xúc trước đó đều bị nhấn chìm bởi anh, bởi hình bóng của anh, không ai có thể cho em cảm xúc mạnh mẽ như anh.
Em không chỉ muốn làm người chụp ảnh cho anh, em còn muốn bảo vệ và đồng hành cùng người con trai trong những bức ảnh này nữa.
Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu sét đánh, nhưng em nghĩ anh đã lấy mất trái tim em từ lời chào đầu tiên ta gặp nhau.
Họ sẽ chỉ thấy anh trong những tấm hình, nhưng sẽ không bao giờ biết người chụp là em.
Mỗi bức ảnh em chụp, đều là một lời tỏ tình đến anh, đều là tâm tư mà em gửi gắm, bởi thế nó đều đẹp đẽ một cách kì lạ..
(05/07/2021)
Đây là quà sinh nhật cho em bé nha, tui viết từ hôm qua nhưng hôm nay mới đăng được, gửi tất cả yêu thương của các fan và của Pond đến với Phuwin nhaaaaa
Xin lỗi em bé vì sinh nhật em mà viết em hơi mất giá tí:*) thôi để bữa sau đền quả Phuwin đẹp trai ngầu lòi nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top