Chương 4
Hà y: chiếc áo màu đỏ, rực rỡ như ráng trời
____________________
Mùa xuân, mùa hoa nở. Nắng ấm và mưa phùn.
Mùa xuân, đạn pháo. Nóng và mưa bom.
Anh, đột nhiên có dự cảm không lành. Dự cảm rằng sẽ không thể trở về.
"Đội trưởng, em xin được viết thư từ biệt"
"...."
"Được".
--------
Xuân đã đến. Mùa xuân hoa nở khắp vùng, mùa của đoàn viên.
Nhưng mà em biết, mùa xuân thời chiến chỉ cần an toàn là vẹn tròn niềm vui.
Anh, có an toàn không?
-----
Bom B52 rơi không ngừng trên bầu trời thủ đô. Từng cái từng cái như mưa đỏ lửa. Những con người khoác áo đỏ tươi và có những người không còn toàn vẹn.
Không biết ngày hay đêm, bình minh hay là hoàng hôn. Bầu trời màu đỏ như máu của hàng ngàn người nhuộm thành.
-----
Người lớn tuổi, người trẻ tuổi, trẻ con hay người già đều đùm bọc lẫn nhau dưới hầm trú đen tối, thiếu lương thực, có người còn phải chính tay chôn sống con mình để giữ an toàn cho làng cho xóm (chuyện có thật).
-----
Sống để hi sinh
Hi sinh để đổi lấy hoà bình
Máu người nhuộm đỏ
Tan xương nát thịt
Không tên không tuổi
Không gái thì trai
Quyết tâm giành độc lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top