Story 6

Tôi là tình nguyện viên !
Chào mọi người mình là Phuwin, năm nay mình vừa tròn 20 tuổi hiện mình đang tham gia một nhóm tình nguyện viên nhỏ , nhóm này thường làm từ thiện ,...
Nói đến lý do tôi tham gia nhóm tình nguyện viên thì nó rất buồn . Bởi vì ba mẹ tôi vừa mất họ bị xe tông chết .
Tôi vừa buồn vừa u sầu nên tham gia vào làm tình nguyện viên . Nói một nhóm nhưng nó là cả một tập thể khá đông , có người già có người trung niên cũng có người bằng tuổi tôi thậm chí nhỏ hơn tôi cỡ 16 , 17 cũng có nữa .

Nhớ không lầm thì đợt mà tôi vào thì đoàn đó gần 50 người . Với một số ban ,còn ban gì thì tới chuyện tui kể cho nghe .
Nhóm này trong đó có tôi thì có 50 người trong đó nam khoảng 29 người và còn lại là nữ .
Ngày đầu tiên mọi người cùng nhau hợp với nhau lại bàn bạc mấy việc . Cuối cùng đã chọn đến một địa điểm là đảo Phuket.
Nhưng mà không phải là bắt xe ra ngoài đâu mà phải đi xe đạp từ trung tâm thành phố ra cảng biển sau đó mới thuê tàu chở ra đảo .
Nhớ không lầm thì thời gian chạy xe đạp ra bến cảng là khoảng 4 tiếng gì đó . Mà đạp suốt như vậy có người mệt xỉu luôn ấy . Rồi có ban y tế phía sau , hồi sức cho sau đó lên xe máy chạy theo cho kịp và trong đó có tôi , tôi xỉu 2 lần .
Cuối cùng cũng tới bến cảng , gần 50 người chia ra 2 tàu ra ngoài đảo .
Gần 2 tiếng thì ra tới , tại nơi này tôi được gặp gỡ với rất nhiều người và có cả lũ trẻ nữa . Tụi nó đáng yêu hết phần thiên hạ tôi hay véo má nhưng sợ tụi nó đau nên cũng không véo mạnh mà chỉ sờ sờ .
- Em tên gì vậy ?
- Dạ em tên là Sandly !
- Zandly sao ? Chào em nhé anh tên là Phuwin !
- Dạ chào anh Phwin !
- Đây anh có kẹo cho em nè !
- Cảm ơn anh !

- Phuwin !
- Sao thế P'Pond ?
- Đi thôi em mọi người đang đợi mình em đấy !
- Vậy đi thôi ! Anh đi trước nha !
- Bye bye anh !

Thì ra Pond kêu tôi ra với mọi người là do đang chia phòng . Pond ở phòng 219 với một cậu người tên là Bang còn tôi thì ở một mình phòng 220 .
Ngày đầu tiên chúng tôi đi xung quanh đảo khám phá những thứ xung quanh nhưng chưa gì thì đã thấy nguy hiểm bởi vì nơi này có sự xuất hiện của rắn .

Trời ơi tôi là chúa sợ rắn và tôi còn ở một mình nữa . Tôi sợ nha mà ác cái đêm đầu tiên ngủ lại mất điện mất nước và kèm theo tin là trong khách sạn có rắn . Bên quản lí thông báo và phát cho đèn pin một cái bình khò lửa dự phòng tránh rắn .

Khoảng 5 giờ chiều 29 người thuộc giới tính nam ra bờ biển tắm . Vâng tôi không hề biết bơi :)))

Có một anh đã tiền tới chỗ tôi , ngỏ lời dạy tôi bơi là Bang .
Anh Bang năm nay 20 tuổi với dáng người cân đối và khá là cao nữa còn có múi hay không thì tui không biết .
- Sao Phwin không xuống tắm !
- Dạ em không biết bơi ! ( Tôi cười gượng )
- Nếu không biết thì để anh dạy cho , anh bơi hơi bị giỏi ấy nha !
- Thôi chắc em không học đâu ?
- Ơ... Thế không tắm luôn à !
- Lát Phuwin tắm sau ( Pond tiến tới nói và quàng tay lên vai tôi )
- Oki cũng được vậy anh đi trước nha !
- Bye !
- Cảm ơn anh Pond !
- Không có gì đâu !
- Em cứ thư thả đi chắc tối sẽ có điện với nước lại thôi không cần phải vội .
- Dạ !
- À mà quên tiền nè ! Đi kiếm gì ăn đi , lâu lâu ra đây lần ráng đi chơi nha !
- Dạ !

Đã 9h30 tối mất rồi mà vẫn chưa có điện có nước nữa . Sở dĩ mọi người tắm bờ biển là để để nước xài việc khác quan trọng hơn á ( Xả bồn cầu á )
Mà tôi ở 1 mình nên không cần chừa nhiều với lại lúc sáng tui đã xả đầy nước nên cũng không sao cả .
- Giờ đi tắm thôi chứ để vầy sao ngủ được !

Nói là làm tôi liền đi lấy đồ tắm . Mới xong thì có tiếng gõ cửa .
Cầm đèn pin ra mở cửa :
- Phuwin !
- P'Pond ! có việc gì sao ?
- Em cho anh tắm nhờ được không ? Anh có việc làm mới xong mà phòng anh hết nước rồi . Em ở một mình chắc còn nước nhỉ ?
- Dạ còn , anh vào tắm đi !
- Cảm ơn em !

Nằm ngoài này nghịch điện thoại mà nói nghịch chứ cậu mở 4G lên check tin nhắn với mail rồi mở nhạc nghe .

Lúc sau Pond cũng tắm ra .
- Cảm ơn em nha Phuwin !
- Cảm ơn em !

Không có tiếng trả lời mà chỉ có những âm thanh phát ra từ điện thoại ;
Pond tiến tới tắt 4G và tắt điện thoại cho tôi . Trong ánh sáng huyền ảo của ánh trăng cậu đã ngủ từ khi nào . Đôi mắt nhắm nghiền , lông mi cong vút lấp lánh ; cánh mũi cao thanh thoát điểm tô lên gương mặt đẹp đẽ của cậu ; đôi môi hồng đang khép chặt ; tất cả nó thu hút con người đang đứng đối diện .
Pond nuốt nước miếng , sau đó rời ánh mắt khỏi tôi mà đi ra ngoài .

- Phuwin kế hoạch bên ban điều hành đã gửi chưa vậy ?
Bang vào phòng định hỏi cậu về cái kế hoạch nhưng lại chợt sững người khi thấy người đang ngủ trên giường .
Bang dường như không còn tự chủ mà tiến tới chỗ người đang nằm , từ từ đưa mặt đến sát gương mặt kia......

Reng reng reng ( tiếng điện thoại Bang reo ) khiến hắn thức tỉnh .
Nhanh như chớp Bang xuống giường rồi nghe điện thoại là Pond gọi .
- Alo nghe !
- Qua bên ban tuyên truyền , anh em đang nhậu . Có mấy chị gái nữa !
- Ok tao qua ngay !

Cánh cửa phòng được khép lại . Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo :
- Alo ! ( Cậu giọng mê ngủ trả lời )
- Mày đang làm gì vậy ?
- Đang ngủ !
- Rồi sao nghe máy ?
- Bị mày đánh thức đấy !
- Thức rồi đi qua ban ăn uống phụ tao coi !
- Rồi oki tao qua liền !

Đặt từng bước chân xuống giường , kiếm áo khoác mặc vô rồi tôi xuất phát .

- Gì mà kêu gấp vậy ?
- Bên ban tuyên truyền mới gọi đồ ăn mà nhiều quá nên tao mới nhờ mày , có gì tao chia cho .
- Rồi bao nhiêu người không nhờ đi nhờ tao .
- Ai kêu mày nấu ăn ngon chi .
- Rồi giờ nấu gì ?
- Danh sách mấy món bên ban tuyên truyền gọi nè !
- Rồi mày làm được mấy món rồi ?
- Đang bắt tay làm món thứ 2 !
- Oki để tao phụ cho !
- Mày làm gỏi đu đủ đi !
- Oki luôn .
Tôi đi lấy đồ đầy đủ rồi lúc làm mới hỏi :
- Nên để mấy trái ớt ?
- Càng nhiều càng tốt cay mới ngon !
- Tao lấy được 5 trái !
- Hết luôn đi ! Lát có gì đem sữa cho họ uống !
- Oki mày !

Đang làm thì có tiếng gõ cửa .
- Ai thế ? ( Bạn của cậu hỏi )
- Tôi đến giao hải sản !
- Ra phụ tao tay với Phuwin !
- Oki !

Lúc tôi với thằng bạn đi ra thì thấy Pond đang đứng trước cửa hình như là tới phụ thì phải .

- P'Pond !
- Hai người vào trong nấu tiếp đi anh bê vào cho .
- Cảm ơn anh !

Tôi với nó cũng đi vô trong nấu tiếp .Đang đâm tỏi ớt thì Pond gọi :
- Phuwin !
- Dạ ?
- Em ra ngoài với anh một tí được không ? Anh có chuyện muốn nói !
- Dạ !

Tôi dừng tay đi cùng Pond ra ngoài trên người ảnh còn có mùi bia rượu .
Đang đi Pond bỗng dừng lại , tôi đi sau lưng nên đập đầu vô lưng ổng .

- Uây !
- Em có sao không ? ( Pond lo lắng nhìn tôi )
Tôi và Pond ngồi xuống bờ cát nói chuyện .
- Không , không sao ạ !
- Phuwin!
- Dạ ?
- Em có biết anh bao nhiêu tuổi không ?
- Dạ ?
- Biết không ?
- 21 hay là 22 gì đó !
- Ừm !
- Sao anh hỏi em như vậy ?
- Không có gì đâu Phuwin!
Bỗng Pond quay qua nhìn tôi .
- Anh có đủ tiêu chuẩn để làm người yêu em không ?
- Dạ ?
- Đủ tiêu chuẩn không ?
Tôi nghe Pond nói mà tự nhiên bị khựng lại rằng Pond thích tôi, nhưng tôi thích con gái mà .
- Anh hỏi vậy là sao ạ ?
- Em có thể cho anh cơ hội tán tỉnh em không . Anh thích em !
- P'Pond , chúng ta đều là con trai mà anh !
- Thì sao , không thể yêu nhau sao ?
Câu hỏi đó khiến tôi bị khó xử đặc biệt là khi Pond say như thế này thì tôi không dám hứa hẹn gì cả .
- Không phải là không thể nhưng ngay bây giờ em chưa có tình cảm gì với anh cả .
- Vậy sao ? ( Pond nhìn tôi đôi mắt thoáng buồn )
- Em đi trước nha về phụ thằng Big !
- Cảm ơn em !
- Dạ !

Tôi rời đi .
Về chỗ Big làm việc tiếp xong xuôi tôi mới về phòng .
Nằm trên giường tôi nhớ về những lời mà Pond nói . Anh ấy thích tôi sao ? Tôi suy nghĩ rất nhiều luôn ấy !
Tôi có gì nổi bật cả , cũng như bao chàng trai bình thường thôi mà , tại sao anh ấy lại có cảm xúc với tôi .
Nói cho rõ ra thì tôi cũng không hề kì thị LGBT mà còn thân mới là chuyện và tôi không phải là người thuộc LGBT .

Pond thì kiểu đẹp trai tốt bụng , tôi thấy như vậy ở Pond chỉ đơn giản là như vậy .

+++++++++++++++++++++++++++++++
- Phuwin !
- Xin chào P'Bang !
- Buổi sáng vui vẻ nhé !
- Cảm ơn anh , anh buổi sáng vui vẻ !
- Đêm qua ngủ ngon không ?
- Dạ ngon lắm luôn !
- N'Phuwin dễ ngủ thế , anh thức cả đêm đây !
- Chắc anh lạ chỗ thôi ấy !
- Chắc vậy rồi . Đi ăn sáng không anh mời !
- Tao đi với được không ? ( Pond từ sau lưng tôi nói làm tôi giật mình )
- P'Pond !
- Xin lỗi làm N'Phuwin giật mình .
- Tao đi với được không ?
- Dạ hai anh cứ đi ăn đi ạ , em có hẹn với thằng Big rồi ! Em đi trước nha , gặp lại sau !
- Bye em !

Sáng tôi với thằng Big hai đứa ăn sáng chung rồi đi xung quanh mấy nhà dân ấy tham quan rồi có trò chuyện với mọi người ở đây .
Khoảng 11h gì đó thì bên truyền thông có gửi tin đến kêu là ra bãi biển tham gia cuộc thi kéo lưới với mọi người ở đây tôi cũng tham gia .

Hội thi sẽ kiểu chia đội ra mỗi đội 4 người sẽ đi chung 1 thuyền rồi thả và kéo lưới trong 1 tiếng sau 1 tiếng đội nào bắt được nhiều nhất sẽ thắng và để tham gia thì mỗi người sẽ phải đóng vào tiền để thuê thuyền và lưới của người dân chài .
Lúc lập đội thì bên ban truyền thông cho tự chọn và nhóm của tôi gồm : Tôi , Pond , Big và Bang .
Các nhóm chia nhau ra đi quăng lưới , nhóm tôi thì quăng lưới kéo lên cũng được khá nhiều cá với tôm .
Sắp hết giờ rồi ,tôi còn đang lo lắng sẽ thua bởi vì tôi thấy mấy đội kia đội nào cũng kéo lên được quá trời . Bỗng Pond reo lên :
- Bang lại đây kéo tiếp tao cái ! Nặng quá !
Đó là một mẻ cá lớn , anh Bang chạy tới kéo tiếp Pond còn thằng bạn tui thằng Big ấy nó nhảy xuống dưới nước kéo tiếp luôn .
- Cố lên !
Tôi cũng tới kéo tiếp , nhưng cái lưới chả chịu nhúc nhích một tí nào cả .
Được 1 lúc thì chúng tôi bị ngã về phía sau do quán tính , cá chạy hết cả rồi còn lưới cũng rách .
- Lên đây Bang !
- Oki !
Thằng Bang sải tay bơi vào , nó cách thuyền 1 khoảng cũng không xa nhưng nó bơi hoài không đến .
- Phuwin tao bị kẹt rồi !
- Hả ? ( Tôi hoang mang trả lời )
- Chân tao bị kẹt rồi !
Tôi định nhảy xuống nhưng bị Pond với Bang ngăn lại .
- Em không biết bơi để anh giúp Big ! ( Pond nói với tôi )
Rồi Bang cũng nhảy xuống .
Cả hai lặn xuống dưới một lúc sau cũng tròi lên . Pond với Bang dìu thằng Big vào rồi tôi nắm tay nó kéo lên thuyền . Bang sau đó cũng được tôi kéo lên nhưng đến Pond thì ....
Khi mà tôi và Bang đang chuẩn bị kéo Pond lên thì một cơn sóng lớn đập mạnh vào mạng thuyền . Thuyền chúng tôi bị lật , thằng Big thì được Bang giữ lại kéo vào bờ còn tôi thì chẳng biết bơi . Chới với giữa dòng nước dữ dội tôi tưởng chừng mình đã chết thì một cánh tay to lớn kéo tôi lại là Pond chính là anh ấy .

Trong khoảng khắc ấy Pond như là thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời tôi vậy .Anh đưa tôi lên bờ rồi lại bơi đi giúp những người khác .
- P'Pond anh mau lên đây đi ! ( Big nói )
Anh Bang sau khi đưa Big lên bờ cũng đã quay lại giúp mọi người .
Tôi và Big ôm nhau mà khóc .

30 phút trôi qua , sống yên biển lặng . Mọi người ai về phòng nấy , tôi ngủ một giấc đến tận tối . Rồi lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa là thằng Big :
- Đi qua bên kia có việc kìa tao gọi mày không bắt máy !
- Tao ngủ để tao lấy áo rồi đi !

Đi qua bên chỗ mà Big nói thì bên này đang điểm danh ấy và sau khi điểm danh xong thì có một người bị mất tích : đó là Pond_Naravit.

Tôi chợt buồn đi , bởi vì anh ấy là ân nhân của tôi là người cứu mạng tôi trong trận bão ấy và giờ anh ấy mất tích rồi .
Sau khi điểm danh thì chúng tôi chia nhau ra đi giúp mọi người dọn dẹp bờ biển và hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa .
10h tối tôi không ngủ được lại đi ra biển.
Cảnh êm lại yên tĩnh đến lạ thường chỉ có những cơn gió nhẹ như không, sóng đánh nhẹ nhàng như lướt trên những phím đàn mọi thứ im lặng đến lặng im .

Bỗng tôi nghe giọng nói quen thuộc :
- Phuwin sao em lại ra đây giờ này ?
Tôi quay lại nhìn rồi đứng phắt dậy :
- P'Pond !
- Sao em chưa ngủ nữa !
- Em không ngủ được em cứ lo lắng kiểu gì ấy !
- Em lo cho anh sao ?
Tôi im lặng hồi lâu .
- Anh đã đi đâu vậy mọi người đều lo lắng cho anh đấy Pond !
- Em không lo hả ?
- Dạ , có !
- Vậy em có tình cảm với anh hay không ?
Tôi cảm thấy hơi xúc động xen lẫn với sự bồi hồi .
- Em cũng không biết nữa !
- Anh có thể ôm em không Phuwin?
Tôi gật đầu .
Pond tiến tới ôm lấy tôi hơi ấm và vòng tay to lớn ấy bao trùm lấy tôi . Tôi thầy mình dường như quá bé nhỏ so với Pond và tôi chợt nhận ra dường như tôi đã thích ảnh thì phải.
Nhưng hơi ấm kia chưa được bao lâu thì thay vào đó là cơn gió lạnh thổi qua .
Thì ra tất cả là do trí tưởng tượng của tôi .
Để rồi khi tôi ngồi xuống bãi cát ấy một lần nữa tôi lại phải đấu tranh tư tưởng bởi vì tôi đã xác định rằng , rằng tôi thích Pond .
Tôi hiện tại thật sự không hiểu nổi bản thân mình liệu tôi là 1 đứa con trai như bao đứa con trai khác hay tôi là gay hoặc tôi là Bisexual ?
Tôi ngồi đó hồi lâu sau đó mới về phòng .
Nhưng về đến phòng tôi lại nằm trên giường mà nghĩ về anh ấy . Về những lời mà anh ấy nói , những gì mà anh ấy làm và tôi còn lo lắng cho sự mất tích của Pond nữa . Suốt cả đêm tôi thức trắng , và ngoài kia đội cứu hộ vẫn đang ra sức tìm kiếm .

- Big đi nhậu không ?
- Đi nhậu hả ?
- Sao nay rủ đi nhậu ?
- Có chuyện buồn mới rủ đi nhậu chứ !
- Oki đi nhậu thì đi !

- Big em nghĩ xem , mình thích một người mà người đó lại thích bạn mình thì mình phải làm sao ?
- Ý anh nói Phuwin hả ?
- Đúng ! Em nói đúng rồi đó ! Em nghĩ xem người mà mình thích mình yêu bây giờ lại đang mong ngóng bạn mình về như vợ trông chồng vậy có tức hông ?
- Ờ thì cũng tức chứ , nhưng giờ anh có làm được gì đâu !
- Vậy mới buồn mới rủ đi nhậu!
Ngồi nhậu với nhau , Bang tâm sự với Big đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Đến khi say đến không biết trời đất Big mới đem Bang về phòng .

Nhìn người trước mặt , Big đau lòng mà nói :
- Anh nói với em là anh tức khi thấy Phuwin ngóng đợi Pond về , vậy anh có biết em đau lòng khi thấy anh vì bạn em mà đau khổ hay không ?
- Em thích anh , thích từ lúc mới gặp lần đầu tiên , nhưng em chưa bao giờ dám hé môi để thổ lộ tình cảm của em cả . Bởi vì em sợ , sợ khi nói ra em sẽ mất anh một lần và mãi mãi .
Cảm xúc tuôn trào không thể kiềm nén , Big đã không tự chủ mà hôn Bang .
Khi Big rời môi Bang thì bị cánh tay Bang kéo lại và vật xuống giường .
- Ưm....
- Em yêu tôi đúng chứ ?
- Không , không phải ,.... Bang....Dừng lại .....

Đã hai ngày trôi qua tin tức về Naravit vẫn không có mà ngày mai thì cả đoàn phải về rồi tôi vẫn ngồi trên bờ biển chờ đợi trong vô vọng rằng người mà tôi yêu sẽ trở về tôi thấy mình như một đứa ngốc vậy đấy . Biết rằng mình chờ đợi không có ích gì nhưng vẫn chờ , có lẽ bởi vì tình yêu đã xâm chiếm lấy tôi thì phải .

- Phuwin! Mày không ăn gì hai ngày rồi đó !
Tôi chỉ nhìn Big mà nở một nụ cười giả trân .
- Tao ổn mà Big tao chỉ đang ngắm biển tí thôi !
- Ừm ! Mày ngồi đây cũng được , không ăn cũng được vậy mày uống cái này đi , không mày lại đau bao tử không người ta lại lo .
Tôi rưng rưng nước mắt cầm lấy chai nước , có lẽ Big hiểu tôi như thế nào , nó biết tôi đợi Pond về .
Hết buổi sáng rồi đến buổi chiều rồi một cơn mưa kéo đến kèm theo sấm chớp . Những tia sét xé toạc bầu trời đêm như xé rách cõi lòng tôi , tôi lo lắng cho Pond và sấm sét khiến cho nó càng to hơn nữa .

Phía xa xa một chiếc thuyền lớn đang vượt bão để vào bờ , sóng có lớn gió có mạnh nhưng chiếc thuyền ấy vẫn không hề chùng bước vẫn kiên cường từng chút từng chút đi về phía trước bởi vì trên đó là những trụ cột trong gia đình, những người đàn ông đã và đang gồng mình với biển cả rộng lớn để đem về những chú cá cô tôm, kiếm những đồng tiền để nuôi sống gia đình và vì nơi đất liền này còn có vợ con của họ đang chờ đợi .

Trong lòng tôi chợt lóe lên một hi vọng le lói soi sáng tâm hồn rằng Pond cũng sẽ như chiếc thuyền ấy dù cho có bao khó khăn gian khổ anh ấy chắc chắn sẽ trở về vì nơi này còn có tôi người mà anh yêu và tôi đang chờ đợi anh .

Mưa dần thôi rơi chiếc thuyền ngoài xa cũng cập bên mọi người tụ tập lại , chiếc thuyền ấy mang theo những tôm cá ,... mang theo cả nụ cười của mọi người khi vừa có một chuyến đi như mong đợi " tôm đầy lưới , cá đầy thuyền "
Nối theo bước chân những người chài vùng biển , hình bóng ấy đã xuất hiện , đó chính là Pond .

Tôi như vỡ òa , hình bóng mà tôi nhớ mong hằng ngóng đã trở về .
Mưa vẫn rơi nhưng đối với tôi nó đang rất sáng sủa bởi ánh dương của tôi đã trở lại .
Tôi chạy thục mạng chạy như từng được chạy tới chỗ Pond . Đúng là anh ấy , vẫn là dáng hình đó , nụ cười đó và sự dịu dàng vẫn luôn như vậy .
Tôi ôm lấy anh chặt thật chặt như sợ Pond sẽ biến mất .

- P'Pond !
Anh cũng ôm lấy tôi hơi ấm ấy là thứ mà tôi hằng mong ước .
Tôi khóc mà tựa vào ngực anh :
- Em nhớ anh !
- Phuwin !
- Em yêu anh ! Pond !
Pond nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ đầy trìu mến mà nhìn tôi .
- Anh về rồi Phuwin của anh !
Tôi nhón chân lên hôn anh , nụ hôn mà tôi khao khát có được từ lúc tôi nhận ra mình yêu anh đến giờ hay nói đúng hơn tôi muốn tất cả của anh muốn anh là của tôi . Đó có lẽ là sự ích kỷ nhưng sự ích kỷ này là thích đáng đúng không ?

Nụ hôn kết thúc Pond bế tôi về Pond , Pond nhắc nhở tôi đi tắm kẻo cảm lạnh . Đêm đó Pond ở cùng tôi , ảnh đã kể lại những gì đã trải qua cho tôi nghe .
Giây phút ở gần anh , tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh cảm giác an toàn và hạnh phúc bao trùm lấy tôi . Có lẽ đây là sự đơn giản của tình yêu nhưng để đánh đổi được nó chúng tôi đã phải trải qua những thử thách khó khăn .
+++++++++++++++++
Cảm ơn các và đã ủng hộ cho mình nhé ! ❤❤❤
Fanfic Pondphuwin
Alice ( Thứ 3/17/05/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top