Chương sáu

Bệnh viện K, Bangkok.

Nghe nói bệnh viện hôm nay có sự kiện lớn, công ty thiết bị y tế nào đó vừa tài trợ hàng loạt trang thiết bị phục hồi chức năng. Dù công ty không lớn lắm, nhưng phía bệnh viện vẫn rất coi trọng, ngoài tiếp đón còn tổ chức liên hoan ăn tối tại nhà hàng.

Wat thu dọn đồ đạc, cởi bỏ bộ quần áo Điều dưỡng quen thuộc, cậu mang túi xách rời khỏi bệnh viện. Đang bước tới bãi đỗ xe, cậu lại bắt gặp thầy Nam - trưởng khoa.

Thấy Wat, thầy liền bước tới, mặt lộ rõ sự vui mừng: "May quá lại gặp em. Tối nay em đi liên hoan thay thầy nhé".

Wat sững người, "Nhưng em chỉ là một nhân viên nhỏ, e là không phù hợp lắm ạ".

"Không sao, tuổi trẻ mới cần phải đi nhiều buổi giao lưu như thế này. Nếu tối nay em đi, thầy sẽ duyệt đơn nghỉ phép của em, được không?". Thầy Nam đành đưa ra điều kiện trao đổi.

Hai mắt Wat sáng lên, cậu biết việc xin nghỉ dài giữa tháng ngày bận rộn như vậy là rất khó, "Vâng, vậy tối nay em đi. Thầy ký đơn nghỉ phép cho em nhé".

Thầy Nam nở nụ cười, vỗ vai Wat, "Em yên tâm. Tối đi vui vẻ nhé". Thầy nói xong thì đưa cho Wat địa chỉ, rồi bước lên xe ô tô, biến mất giữa dòng người.

Wat nhìn chằm chằm vào địa chỉ trong tin nhắn điện thoại, cậu tự nhủ, "Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Chắc không có chuyện gì đâu".
_________

Địa điểm tổ chức buổi liên hoan là nhà hàng A, nằm trong khu tổ hợp khách sạn cao cấp. Chỉ cần nghe vậy là thấy bên phía bệnh viện coi trọng công ty tài trợ như thế nào rồi.

Wat có lẽ là thành viên nhỏ tuổi nhất xuất hiện ở buổi liên hoan này bởi đa phần đều là các nhân viên cốt cán hoặc lãnh đạo đến dự.

Một phần vì ngại, cậu chọn chiếc bàn nhỏ, sát tận góc trong để ngồi. Ba người ngồi cùng bàn với cậu hình như là nhân viên bên phía công ty vật tư, cậu không để ý lắm. Cũng may chỉ phải chào hỏi đôi ba câu, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng nói chuyện hỏi han vang lên trong căn phòng khép kín, tiếng gió điều hoà thổi ra đều đều khiến trong lòng Wat có một cảm giác không yên. Bỗng nhiên, thanh niên ngồi cạnh cậu chọt khuỷu tay vào người còn lại, thầm thì, "Phó tổng đến rồi".

Nghe vậy, Wat đưa mắt nhìn ra phía cửa, chợt thấy bóng dáng mình đã từng rất quen thuộc.

Ba năm trôi qua, anh dường như đã chững chạc lên nhiều. Mặc trên người bộ vest đen, thắt cà vạt, chân đi đôi giày da đen bóng. Nếu không phải vẫn là khuôn mặt và ánh mắt sâu tựa đại dương ấy, thì chắc chắn Wat không nhận ra anh.

Trống ngực Wat đập liên hồi, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi. Cậu căng thẳng níu lấy phần bắp đùi, chuyển tầm mắt sang phía khác để ổn định lại cảm xúc của bản thân.

Wat đã từng mơ rất nhiều viễn tưởng về cảnh tương phùng. Lúc ấy cậu sẽ mặc một bộ đồ hàng hiệu, tóc tai vuốt keo, tự tin chào hỏi đối phương: "Thế nào? Anh sống vẫn ổn chứ?".

Thế nhưng, chính tại khoảnh khắc này, cậu mới bừng tỉnh. À, hoá ra tình yêu là thế này. Dù có chôn vùi nó xuống sâu cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần một giọt nước nhỏ xuống, nó cũng sẽ mạnh mẽ vươn mình nảy mầm.

Cậu tự cười nhạo bản thân vì sự vô dụng suốt ba năm qua.

"Wat à, mày thật thất bại. Lâu như vậy rồi mà mà mày vẫn thích anh ta", cậu uống cạn một cốc rượu đầy trong sự ngỡ ngàng của người đối diện.
__________

Tâm trạng không tốt là nguyên nhân khiến Wat chìm trong men say, cậu cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu, nôn bao nhiêu lần nữa. Cậu đứng dậy từ trong toilet nam, vực nước từ vòi rửa mặt để mình tỉnh táo hơn.

Cậu loạng choạng bước ra ngoài, đụng phải một nhóm thanh niên đang hút thuốc gần đó. Đám thanh niên trông mặt Wat dễ nhìn, dụi thuốc, liếc mắt ra hiệu với nhau.

"Ê em trai, em say quá rồi. Để tụi anh đưa em về". Thanh niên cầm đầu vừa nói vừa tiến lên đỡ tay Wat để cậu dựa vào người.

Wat sợ hãi, hai tay đẩy đối phương ra, "Không cần. Bỏ tôi ra".

"Em đừng sợ, bọn anh không làm gì đâu". Hai ba tên cùng bước lên, hòng giữ chân Wat. Có thanh niên manh động, đưa tay vòng hẳn ra sau đỡ eo Wat.

Wat giằng co trong sự sợ hãi, cậu lấy hết sức lực còn sót lại vừa đấm vừa la vừa hét nhằm thu hút sự chú ý của người khác để thoát thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Wat nghe được một giọng nói trầm thấp. Âm lượng tuy nhỏ nhưng lại mang sức cảnh cáo mãnh liệt: "BỎ TAY RA".

Đám thanh niên cậy mạnh, nhìn về phía Korn cười đểu, "Chú em đi cùng không? Bọn này chơi xong sẽ tới lượt chú".

Hai gân xanh bên thái dương của Korn bị kéo căng, anh cởi phăng chiếc áo vest đen vướng víu. "TAO BẢO CHÚNG MÀY BỎ TAY RA. BỌN KHỐN NẠN. ĐI CHẾT ĐI".

Anh lao vào như một cơn bão, từng cú đấm văng ra đều chính xác rơi xuống mặt bọn lưu manh. Anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình, những cú đấm liên tiếp khiến phần xương ngón tay anh bắt đầu rỉ máu. Nếu như không có vài người chạy lại can ngăn, có lẽ đám lưu manh đã sớm lên trời gặp ông bà tổ vải.

Hai chân Wat mềm nhũn, nằm xụi lơ trên mặt đất. Cậu cố mở căng đôi mắt ra nhìn, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ mờ đang bước chậm rãi lại phía mình.

Korn cúi xuống, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Wat, anh bế vác cậu lên vai. Sau đó, nhằm hướng cửa chính mà đi.

Mùi hương đã từng in sâu trong tâm trí Wat như đập nước vỡ bờ, mỗi lần cậu hô hấp là toàn bộ khoang phổi như được bao phủ bởi mùi hương ấy.

Cậu giơ tay đấm mạnh vào lưng anh.
Không khóc, không la, không hét.
Chỉ buộc miệng thốt lên một câu: "Đồ khốn nạn".

___________
Phần của Korn.

Tôi đảo mắt một vòng, nhanh chóng bắt gặp bóng hình vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng. Tôi lắc đầu, cho rằng mình chưa uống đã say.

Ba tiếng đồng hồ chật vật cuối cùng cũng qua, tôi bỏ xuống nụ cười giả tạo, bước ra phía ngoài nhà hàng hóng gió.

Tay sờ xuống phần túi quần mới chợt nhận ra không đem theo thuốc lá. Tôi định quay vào trong thì nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn. Trực giác mách bảo tôi bước tới, và tôi chết lặng cả người khi thấy em.

Thấy những bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào em, thấy chúng buông lời khốn nạn với em. Tôi chẳng giữ được bình tĩnh nữa.

Lúc tôi bước tới lại gần, mắt em vẫn còn vương chút nước và sự cảnh giác đối với người lạ. Tôi bế thốc em lên vai, xoa nhẹ lưng em như cái cách tôi vẫn từng làm để dỗ em ngủ.

Xin lỗi, anh tới muộn.

Là anh không tốt.

Giờ để anh đưa em về nhà.

Nhé Wat?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top