Chương năm
Phần của Korn
Tôi đến trường tìm thầy giáo, nhanh chóng biết được địa chỉ của Wat.
Gom hết tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, tôi quyết định tới gặp em. Chẳng màng công việc quấn thân, chỉ mong được nhìn thấy em, được ôm em trong vòng tay này.
Thế nhưng khoảnh khắc thấy em nở nụ cười với người bên cạnh, chẳng hiểu sao hai chân tôi nặng trĩu như có tảng đá đè. Tôi không dám bước tới, cũng không dám gọi tên em.
Sau này, tôi mãi mới biết được, hoá ra có một loại tình yêu gọi là "không nỡ".
Không nỡ thấy em buồn.
Không nỡ thấy em đau.
Không nỡ thấy em cô độc.
Không nỡ thấy em vì sự ích kỷ của mình mà đánh đổi.
Chúng tôi bắt đầu là tình dục, cuối cùng kết thúc là tình yêu. Chỉ tiếc là chẳng ai dám tiến lên một bước để tiếp tục chuyện tình này.
Tôi đè nén dục vọng với em ấy. Tiếp tục sống những tháng ngày tẻ nhạt. Ban ngày làm bạn với công việc, ban đêm thì làm tình với nỗi nhớ.
Nhiều lúc, nỗi nhớ em giày xéo tôi đến điên cuồng. Nhưng rồi cơn đau nào cũng sớm thành thói quen. Đống thuốc ngủ bác sĩ kê đơn ắt cũng phát huy tác dụng, những giấc mơ về em vơi dần.
Và tôi biết mình sẽ ổn thôi.
Thiếu em thì vẫn ổn. Chỉ là bầu trời không còn màu xanh nữa.
__________
Ba năm sau.
Bệnh viện K, Bangkok.
Wat thu dọn đống sách vở trên bàn, cậu vừa kết thúc hai tiếng lên lớp ở bệnh viện mới này.
Trở về Bangkok sau ba năm học tập và làm việc ở nước ngoài, cậu được nhận ngay vào bệnh viện K - bệnh viện nổi tiếng nhất nhì Bangkok.
Vì nhân lực và kiến thức về ngành Điều dưỡng còn ít ỏi, cậu được phân công giải dạy, trao đổi kinh nghiệm cũng như chăm sóc những bệnh nhân có tình trạng đặc biệt.
Đúng là khoản lương có phần khá khẩm, nhưng công việc thực sự quá nhiều rồi. Có những ngày cậu chỉ được ngủ ba đến bốn tiếng, sau đó lại lên lớp truyền tải kiến thức cho các thực tập sinh, cuối ngày tranh thủ kiểm tra tình trạng phục hồi sức khoẻ.
Quỹ thời gian tuy ít ỏi nhưng không làm Wat đau đầu bằng việc "giới thiệu và xem mặt". Hết các bác các cô bệnh nhân giới thiệu con gái, cháu gái. Lại đến anh chị em đồng nghiệp giới thiệu bạn bè.
Không biết từ chối thế nào cho khéo, Wat đành viện lý do "không thích con gái" để cho qua chuyện.
Thế nhưng nào có ai ngờ, mọi người lại chuyển qua giới thiệu bạn trai cho cậu.
Dưới sự dụ dỗ cũng như động viên của đồng nghiệp, cuối cùng cậu cũng gật đầu đi xem mặt một người. Anh là cháu trai của một bác bệnh nhân mà Wat đang chăm sóc.
Thay bộ đồ vẫn thường mặc hằng ngày, sẽ chẳng ai nghĩ Wat lại là một cậu Điều dưỡng viên có tiếng tại bệnh viện.
Thời gian sẽ làm phai nhạt nhiều thứ, nhưng chắc chắn không phải là nhan sắc trời ban vốn đẹp đẽ của cậu.
Mái tóc đen bóng, khuôn mặt trái xoan cân đối, cặp kính cận kim loại khiến vẻ ngoài cậu trở nên hoàn hảo. Một vẻ đẹp tri thức và cấm dục.
__________
Sáng Chủ Nhật hiếm hoi Wat rảnh rỗi, cậu định bụng sẽ ngủ nướng cả ngày, nhưng cuối cùng kế hoạch lại đổ bể chỉ vì cái gật đầu hứa hẹn đi xem mặt hôm ấy.
Hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn trưa. Anh đã nhắn tin trước cho Wat địa điểm, cũng mở lời được đưa đón cậu nhưng Wat sợ anh phiền nên đã nói từ chối.
Cậu bắt taxi đến địa điểm hẹn trước. Hoá ra là một quán ăn truyền thống Thái Lan. Cậu bước vào trong quán, nhanh chóng hướng tầm mắt vào một chàng trai.
Anh mặc bộ vest nâu lịch lãm, chân mang giày da, tay đeo đồng hồ, mái tóc được xịt keo chỉnh chu. Anh ngồi trong góc, đôi tay trắng trẻo thon gọn mân mê chiếc menu đặt sẵn trên bàn.
Wat bước tới, cất lời chào: "Xin chào, anh có phải là First, cháu trai bác Lin không?".
First nhìn sâu vào đôi mắt Wat, không giữ nổi sự bình tĩnh, anh đứng bật dậy, "Đúng vậy, là tôi, em ngồi đi".
Wat bật cười khi thấy anh khác hoàn toàn so với vẻ ngoài. Wat cứ nghĩ anh ấy sẽ lạnh lùng hoặc điềm đạm chút.
"Tôi nghe nói em ở nước ngoài mấy năm, nên mạo muội lựa chọn chỗ này. Đây là quán ăn Thái khá có tiếng, nấu món truyền thống rất chuẩn vị. Hy vọng em sẽ thích", First giải thích với Wat.
Cậu bất ngờ với sự tinh tế của anh, chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện với những chủ đề rải rác mọi lĩnh vực, nhưng sau cùng lại có tiếng nói chung vì cả hai đều yêu thích mèo.
Mặc dù bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng bằng trực giác của một người đã học qua về Tâm lý học, cậu nhận thấy anh đang không thoải mái. Vì vậy, cậu lên tiếng, "Nếu em có gì làm anh không thoải mái thì cứ nói với em nhé. Anh cũng không cần quá bận tâm tới lần gặp mặt này đâu, cứ coi như chúng ta ăn chung một bữa cơm thôi".
"Không phải như em nghĩ đâu. Không ai bắt anh tới đây cả. Là chính anh tự đề nghị lần gặp này", First như sợ Wat không tin lời mình anh liền nói tiếp, "Đây không phải lần đầu tiên mình gặp. Anh đã gặp em một lần ở bệnh viện rồi. Rất thích em, gặp một lần đã thích. Vì vậy mới nhờ bác Lin giới thiệu".
Wat không ngờ câu chuyện lại thay đổi theo chiều hướng này, cậu ngỡ ngàng.
First nhận ra sự thay đổi của Wat, anh trấn an cậu, "Nếu em đồng ý, chúng ta cứ làm bạn trước cũng được. Anh sẽ không bắt em phải thích hay gì cả. Chỉ là cho anh một cơ hội được làm bạn em, có được không?".
Nghe xong câu nói ấy, nhịp tim của Wat bỗng đập nhanh hơn thường lệ. Cậu cố nén cảm xúc bất thường đang dâng trào, nở một nụ cười với anh, "Được, vậy chúng ta từ giờ là bạn nhé".
Cả tâm trí lẫn trái tim đang căng như dây đàn của First được thả lỏng. Anh nở nụ cười đáp lại Wat, sau đó còn gắp thêm thức ăn cho cậu.
Thực ra First đã chuẩn bị nhiều hơn cho cuộc gặp mặt này, nhưng thôi làm bạn cũng là một khởi đầu không tệ.
Dù sao thì người đã định sẵn là của mình, sớm hay muộn cũng nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top