Chương hai

Condo X, Bangkok.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa nhỏ, vô tình đánh thức Wat khỏi giấc ngủ sâu. Cậu mở mắt, đôi tay sờ soạng hai bên.

Anh ấy đi rồi. Wat bỗng chợt tỉnh táo, cậu với lấy chiếc điện thoại cảm ứng mới tinh từ trên tủ đầu giường.

9h30p.

Không sớm, nhưng cũng chẳng muộn.

Cậu có tiết học chiều, nên dậy bây giờ thì cũng vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Từ lúc chấp nhận trở thành người tình trong bóng tối của Korn, anh gần như nhúng tay vào tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của cậu. Từ việc chữa bệnh cho mẹ, việc đi học của Wat, hay thậm chí anh còn lo liệu xử lý để giữ lại căn nhà nhỏ ở quê.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, có lẽ chuyện mà Wat nhớ nhất, chính là việc anh hỏi cậu sau này muốn làm gì?

Trước khi gặp anh, ước mơ của cậu là có một chiếc tàu đánh cá, sáng căng buồm, chiều trở về bên mâm cơm của mẹ. Sau khi gặp anh, ước mơ của cậu, lại là trở thành bác sĩ.

Vì quá trình học của cậu không có gì nổi bật, nên Korn cực kì lưu tâm, anh sắp xếp để cậu nhập học vào ngôi trường liên kết giữa bậc phổ thông và đại học. Dù khoa Y của trường không nổi tiếng lắm, nhưng để dậy ra một bác sĩ, hẳn là không có vấn đề gì.

Ngoài những lúc phải "làm việc" vào buổi tối ra, thì Wat đều dành thời gian cho việc học. Nói thì rất dễ, nhưng đến lúc làm lại không như vậy. Cậu hổng kiến thức rất nhiều, việc bù đắp cho những lỗ hổng này khó khăn hơn cậu nghĩ.
Nhưng dù sao cũng là nghành mà cậu đã chọn, cậu nghĩ tới mẹ, vậy là lại có thêm động lực để chiến đấu.

__________
Để tiện cho việc học, Korn thuê Condo hai phòng ngủ ở Bangkok làm nơi ở cho Wat.

Wat cũng không biết nhà Korn ở đâu. Anh chỉ tới đây vài ngày trong tuần, có khi ở vài ngày. Nhưng cũng có khi, "xong việc" là vội vàng đi ngay.

Wat biết, anh cũng có công việc và trăm mối lo toan, cậu không yêu cầu gì nhiều. Đây là công việc, cũng như trách nhiệm của một chú chim hoàng yến.
Được chủ cho ăn, thì phải ngoan ngoãn.

__________
Trở lại căn hộ sau giờ học chiều, Wat mệt mỏi lao vào phòng tắm. Thực tế thì cậu vẫn chưa quen với kiểu tắm bồn của người thành phố, nên chỉ bật vòi hoa sen để dội sạch đi bụi bẩn dính dấp trên người.
Tắm xong, cậu uể oải nằm nhoài người trên ghế sô pha trong phòng khách, bật tivi để xem chương trình thế giới động vật.

Hồi còn ở với mẹ, cậu luôn giành điều khiển tivi để có thể xem chương trình này. Có đôi khi, mẹ cậu thắng, và cậu phải ngồi bên cạnh xem những bộ phim tình cảm sướt mướt với bà. Bây giờ không ai cấm cậu nữa, cậu lại không quen.

Tiếng réo từ bụng kéo thần trí Wat khỏi quá khứ tươi đẹp, cậu ngồi dậy, bước vào phòng bếp để úp mì. Có lẽ món cậu nấu ngon nhất, chính là mì tôm.
À, còn có cả trứng luộc nữa không chừng.

Ba phút là thời điểm hoàn hảo để úp mì tôm, Wat ngồi xuống, đang ăn dở đũa mì hẵng còn nóng hổi thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Cậu giật mình. Hoá ra là Korn đến.

__________
Anh bước vào, ngửi mùi hương thoảng trong không khí rồi khẽ nhăn mày: "Đã nói em đừng ăn mì nữa rồi mà?".
Wat chột dạ, cậu lấp liếm: "Lâu lắm rồi em mới ăn đấy".

Korn bước đến gần Wat, giơ tay đoạt lấy bát mì của cậu. Sau đó anh đổ hết số mì còn lại vào trong bồn rửa. Wat sững sỡ nhìn với ánh mắt tiếc rẻ, nhưng cậu không dám lên tiếng.

"Ra kia ngồi, đợi tôi một lát". Korn lên tiếng.
Wat ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, thi thoảng lén nhìn vào trong phòng bếp.

Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp từ lúc cậu chuyển đến đây, vì vậy cậu rất khẩn trương.

Ai đời cậu chủ lại nấu ăn cho tình nhân?

Một lát sau, có tiếng nói vọng ra, "Wat, vào ăn thôi".
Cậu đi với tốc độ nhanh nhất, ngồi gọn gàng trên ghế, hai chân khép lại đến nỗi đầu gối suýt chạm nhau.
Trên bàn bày ba món, một mặn một rau một canh. Giống như những bữa ăn ngày thường mà cậu đã từng ăn.

"Nếm thử xem". Korn nói xong thì bắt đầu ăn cơm.
"Vâng". Wat dùng đũa, nếm thử một tiếng thịt trong đĩa.
Mặn quá!!!
Thôi đổi sang rau xào vậy.
Ủa, ngọt quá vậy?!?

Hai mắt cậu long lanh, cố nén cảm giác khó chịu nơi vị giác, cuối cùng cũng ăn xong rồi.

Korn liếc mắt nhìn Wat, "Ăn ít vậy?".
"Vâng, có lẽ lúc nãy em ăn mì trước rồi. Nên không đói lắm". Cậu cúi đầu lén nói dối.
"Tôi đi rửa bát, em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi một lát, tý còn học bài". Korn vừa nói vừa thu xếp bát đĩa.

Đáng nhẽ Wat phải là người thay anh dọn dẹp, nhưng cậu chưa từng dám cãi lại lời anh. Vì vậy, cậu ngoan ngoãn thu dọn, ngồi vào bàn trong phòng ngủ, làm nốt phần bài tập giáo viên giao.

Tiếng nước chảy cùng âm thanh va chạm của đồ sứ len lỏi vào tai cậu, khiến cậu nhớ về những khoảng thời gian còn ở với mẹ.
Cậu chống tay lên bàn học, mơ mơ màng màng giữa quá khứ và hiện tại, khoé môi khẽ cong lên lúc nào không hay.

___________
Phần của Korn
Tôi khẽ liếc mắt nhìn em ấy ăn cơm. Rất ngoan. Y như mèo con vậy.
Chỉ là. Bỗng thấy đuôi mắt em hơi ửng đỏ, còn có chút nước. Đôi lông mày nhíu lại rất nhanh rồi lại thôi.
Chắc có lẽ đồ ăn tôi nấu không ngon.

Chẳng biết làm thế nào được. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ăn như vậy.
Chẳng ai dạy tôi phải nấu thế nào mới ngon.
Mẹ thường đi làm cả ngày, có khi bà cũng chẳng nhớ phải mua thức ăn về nhà.

Tôi cứ vậy mà trưởng thành. Có lẽ do ăn quá lâu  nên cũng không cảm thấy chúng có vấn đề gì.
Thói quen là một thứ dễ làm hư vị giác.

Nhưng tôi thực sự không nỡ nhìn thấy em ấy như vậy.

Thực sự không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top