Chương bốn

Wat không rõ mình về condo bằng cách nào. Có thể là bắt taxi về trong hoảng loạn.

Cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào thành giường. Trong đầu vẫn vang vọng giọng nói trầm ấm pha lẫn ý cười: "Vậy là em đồng ý kết hôn với tôi?".

Giọng nói ấy cậu quen thuộc hơn bao giờ hết, là hơi ấm thường phả vào tai cậu mỗi lúc hai người đê mê.
Cậu cố kìm nén để giọt nước mắt không lăn dài trên gò má, hai bên thái dương đã bắt đầu nổi gân xanh.

Wat cũng không biết giờ mình phải mạnh mẽ làm cái gì, nhưng sự tự tôn không cho phép cậu yếu mềm. Cậu còn mẹ già đang nằm trên giường bệnh, cậu còn ước mơ dang dở vắt vẻo trên giảng đường đại học.

Những ràng buộc vô hình khiến đôi vai Wat nặng trĩu. Tâm trí cậu mệt mỏi. Trái tim cũng dần yếu đuối.

Hoá ra mọi sự dịu dàng, mọi lời hứa hẹn mà anh dành cho cậu, chỉ là vui đùa nơi chót lưỡi đầu môi.
Hoặc là, mọi chuyện từ trước đến nay, đều do cậu dùng sự hèn mọn sinh ra tưởng tượng mà thôi.

__________

Tiếng chuông điện thoại kéo Wat trở về thực tại tàn nhẫn. Cậu hốt hoảng khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình - bác Jan, người được P'Korn đón lên để chăm sóc mẹ cậu.

Những âm thanh hỗn loạn truyền từ loa điện thoại tới màng nhĩ Wat khiến đồng tử cậu giãn mạnh, đôi bàn tay gầy gò nay lại càng run run.
Rốt cuộc cậu cũng không chống đỡ nổi nữa.

Bầu trời của cậu.
Đại dương của cậu.
Chốn về của cậu.
Sụp đổ cả rồi!

___________

Phần của Korn

Tôi gặp lại Wat sau khoảng thời gian dài bận rộn, là ở đám tang mẹ em ấy.
Chưa bao giờ tôi thấy em suy sụp đến vậy. Hai mắt em sưng đỏ, chắc đã phải trải qua một đêm đong đầy nước mắt.

Tôi vốn biết mẹ đối với em quan trọng nhường nào, em có thể đánh đổi cả tự trọng cao vút chỉ để bắt lấy một tia hy vọng cho mẹ.

Tôi cũng đã cố hết sức, nhưng có lẽ mẹ chê thế giới này xấu xí quá, nên đã đi trước em rồi.

Lo xong xuôi đâu đấy cho mẹ, em nói với tôi muốn ở lại vài ngày trong căn nhà cũ, tôi không nỡ thấy em cô độc, có ý muốn ở lại nhưng em một mực từ chối.
Như có một tấm giấy mỏng ngăn cách em và tôi. Wat, em ấy thay đổi rồi.

Tôi mơ hồ cảm nhận thấy tim mình có một vết nứt, nhưng chỉ ậm ừ cho qua.
Tôi đã nghĩ rằng em vốn không quan trọng đến vậy.

__________
Condo X, Bangkok.

Thật là lạ kỳ, vậy mà sau tất cả mọi chuyện, Wat lại đứng trong căn condo mà cậu quen thuộc đến từng hơi thở.

Chính bản thân Korn cũng từng suy đoán, sau khi thoát khỏi ràng buộc tiền bạc duy nhất giữa đôi bên, Wat sẽ chọn rời bỏ anh.

Nhưng cậu không làm thế. Và tất nhiên là Korn cực kỳ hài lòng. Nếu Wat không chọn rời đi, anh cũng sẽ tiếp tục trò chơi này.

Chỉ là, ở một góc sâu nhất không ai biết được, cả hai đều đang có những thay đổi trái chiều.
Một người chọn tiến, một người chọn lui.

__________
"Nếu suy nghĩ xong rồi, thì đến gặp thầy nhé". Wat đọc đi đọc lại hàng trăm lần tin nhắn của thầy Phoom.

Cậu không tin vào những gì mà mình được nghe. Cơ hội trao đổi học sinh tại nước ngoài không nhiều, vậy mà cậu lại được ưu ái.
Có thể cậu may mắn chăng? Hay ông trời thương cậu sống khổ quá rồi?

Wat ngụp sâu vào trong những nghĩ suy toan tính, câun vô thức di ngón tay lên màn hình, đến mục album ảnh trong điện thoại. Cậu ấn mở từng bức ảnh mà mình từng rất nâng niu.
Đều là những góc chụp trộm.

Và trên ảnh thì chỉ xuất hiện duy nhất khuôn mặt của một người con trai - cậu chủ Suphakorn.
Những hồi ức như tấm lưới, quây trọn Wat vào trong ảo mộng.
Cậu giật mình, nhấn chọn xoá tất cả.
Đoạn tình cảm này, vốn không nên bắt đầu.
Sự gặp gỡ của Wat và Korn, có lẽ chỉ là sai lầm của định mệnh mà thôi.

__________
Phần của bác Jan

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ như vậy.
Ngoài mặt thì trông không có gì thay đổi, nhưng từng chi tiết lại đang phản bác lại ánh mắt hững hờ của chủ nhân.

Phần râu chưa cạo còn sót lại một ít, hình như dưới cằm còn lờ mờ có vết cắt. Cổ áo sơ mi bẻ không hết, cúc tay áo vest chỗ đóng chỗ không.

Dối lừa mọi người rằng mình vẫn ổn. Nhưng thực chất thì không.

Mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này, lại đang vi vu ở một nơi nào đó chưa xác định được.

Tôi cũng đã từng chủ động trò chuyện với cậu Korn, nhưng dễ dàng nhận ra cậu ấy đang không bình tĩnh.
Tiếng đập vỡ đồ đạc vang lên trong phòng, nhưng sáng hôm sau, những mảnh vỡ lại yên vị trong sọt rác. Như một cách để tố cáo chủ nhân đang phải kìm nén cảm xúc tột độ.

Tôi rót một cốc sữa nóng, gõ cửa phòng cậu Korn.
Phải một lúc lâu mới nghe thấy hai tiếng "Vào đi".
Cậu chủ nhíu mày, khó chịu nhìn cốc sữa vẫn còn vương khói.

Tôi cố chấp đặt cốc sữa lên bàn làm việc của cậu chủ rồi nói nhỏ, "Cậu ấy không thích cà phê, chỉ thích sữa".

Cậu chủ như hiểu được tôi đang nhắc đến ai, đôi mày cậu giãn ra, ánh mắt có phần chăm chú.

"Cậu ấy tham vọng tự do, chứ không chịu uốn mình làm chim hoàng yến mãi mãi giam cầm trong lồng son. Bác hy vọng cháu hiểu được điều này. Một khi chim xổ lồng, cháu bắt lại, cũng chỉ là một chú chim chết mà thôi".

Tôi nói xong thì quay người rời khỏi phòng. Không biết những lời nói vừa rồi của mình có tác dụng không, nhưng trong lòng vẫn thấy thoải mái.
Ít ra thì chuyện mà tôi có thể làm, đều đã cố hết sức rồi.
Không còn tiếc nuối gì nữa.
Mong rằng mọi chuyện đều sẽ tốt lên, và mặt trời sẽ lại rọi sáng sau cơn mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top