CHAPTER 9

[Chimon]

Biết sao mà tôi phải ngồi để đợi nó hắc xì không? Thằng Nanon nó bị dị ứng thời tiết, khi mà thời tiết lạnh đột ngột là nó dễ bị hắc xì và bị cảm lắm. Nên lúc nào ngủ nó cũng hay quấn mền vào người, nếu đêm nào mà nó không đắp mền là y rằng, hôm sau nó sẽ bị chảy nước mũi chắc luôn! 

Và tôi thì cũng rút kinh nghiệm lần đầu tiên chơi trò này để phá giấc ngủ của nó. Lúc đó, tôi nằm nhìn nó ngủ và khi nó hắc xì thì toàn bộ nước mũi, nước miếng của nó dính khắp cái bản mặt của tôi! (Đúng ghê luôn!) Thế là, những lần sau đó, và kể cả lần này, tôi đều ngồi nhìn nó ngủ và đợi nó tỉnh dậy thôi. 

1....2.....3 

Hắc xì!

Tiếng hắc xì đúng to!

Và sau tiếng hắc xì đó là ánh mắt ngơ ngác của nó dần dần hé mở rồi nhìn về phía tôi. 

- Mon, mày làm gì vậy thằng quỷ? Hù chết tao đó!

- Há há há

Nhìn biểu hiện của thằng Non, tôi không thể giấu được sự thích thú của mình mà bật cười khoái chí. 

- Mày làm gì ở đây vậy, thằng quần? Trả mền lại cho tao! Tao sắp cóng rồi đó! 

Nó vừa nói một cách bực bội vừa đưa tay kéo mền từ người tôi. Tôi tất nhiên chống cự quyết liệt rồi, nhưng sức con trâu như nó, mười Chimon này cũng làm không lại nữa huống chi giờ chỉ có một mình tôi. 

- Mày đúng là thằng con trâu sợ lạnh!

- Kệ tao!

Tôi lấy remote bắt đầu tăng nhiệt độ trong phòng lên. Tôi cũng sắp cóng rồi đây khi mà nó kéo hết mền về phía nó, cuộn tròn lại như kén tằm, chỉ chừa mỗi cái đầu nó là ló ra khỏi cái mền. 

- Mày dậy đi Non, tao có chuyện muốn nói.

- Vụ gì? Mày nói đi!

- Thứ nhất là mày không được hiểu lầm tao có ý với bạn Lily!

- Hừ, làm sao tao biết được mày có ý hay không có ý!

- Thì tao nói rồi đó! Thứ hai, hai vé xem phim miễn phí đem từ Bangkok qua nè, mày có muốn đi coi không? Nay là hết hạn đó, không coi là lãng phí!

- Mày rủ anh Pluem đi coi đi! Giờ tao không có hứng đi coi phim với mày đâu.

- Sao mà được? Vé này mày xếp hàng dài mới có được đó! Mày dậy đi với tao đi. 

- Mon! - Non nó ngồi dậy - Tao không có hứng đó! Với lại mày phải hiểu là tao mới bị thất tình. 

Đúng điên hông? 

- Ờ...ờ...không có hứng thì thôi. Tao rủ anh Pluem đi đó!

- Ờ. Giờ thì để yên cho tao ngủ, đừng có phá tao nữa! 

Ờ. Mày không đi thì tao đi vậy. Tao rủ anh Pluem đi cùng, bỏ mày ở nhà, ngủ cho ngu con mắt luôn đi thằng quần! Tôi thầm rủa nó. Tôi còn tưởng là nó sẽ vui khi tôi đem cái vé xem phim qua cho nó chứ. Haizz chắc chuyến này, thằng Non nó tương tư nặng thiệt rồi. 

Tôi rời khỏi phòng của Non và khóa cửa phòng lại giúp nó rồi đi lại phòng của anh Pluem. 

- Anh Pluem! - Tôi vừa gõ cửa, vừa gọi anh ấy. 

- Vào đi Mon, cửa không khóa!

Tôi mở cửa phòng bước vào. Đầu tiên là tôi nhìn xung quanh phòng của anh ấy, cách bày trí rất đơn giản và trông phòng khá gọn gàng, ngăn nắp. 

- Đợi anh chút nhé Mon! Anh xem cho xong đoạn này xíu!

Tôi ngồi xuống giường im lặng đợi anh ấy. Vì tôi không muốn làm phiền anh Pluem khi mà anh ấy đang xem lại bài. Tôi nghĩ anh ấy cần sự tập trung nhất định. 

- Tìm anh có gì không Mon?

Tôi đưa hai vé xem phim ra trước mặt rồi nói: 

- Em tính rủ Non đi xem phim để dỗ nó, mà nó không có hứng. Nên Mon rủ anh Pluem đi xem ạ! Đây là vé miễn phí và hôm nay là hết hạn, nếu không đi, thật sự rất uổng. Anh Pluem đi với Mon nha.

- Ờ. Cũng được.  Lâu rồi anh cũng không có đi xem phim. 

- Thiệt vậy ạ? Vậy ăn tối xong thì mình đi nhé anh Pluem.

- Ừ. Còn Non thì cứ để em ấy một mình đi. Rồi ngày mai sẽ ổn lại thôi. Mon cũng đừng có nghĩ nhiều. 

- Dạ.

**********************

Đây là lần đầu tôi đi xem phim ở Chiangmai, và cũng là lần đầu tiên tôi đi riêng với một người khác mà không phải là thằng Non. Lúc ở Bangkok, tôi đi xem phim cùng với nhóm bạn và nếu có đi riêng thì tôi chỉ đi riêng với thằng Non thôi. 

Tôi ngồi đợi anh Pluem ở một góc vì anh ấy bảo thế để anh ấy đi đổi vé rồi còn đi mua nước và bắp rang cho tôi. Tôi cũng muốn giành vé để đi đổi đó, mà anh Pluem không cho. Rồi tôi nói là muốn đi mua nước thì anh ấy cũng không cho luôn, cứ bảo là tôi ngồi đợi anh ấy. Đúng chán!

Tôi nhìn các cặp đôi, nam nữ có, nam nam có, nữ nữ có, cùng nhau đi xem phim, rồi bất chợt nhìn về phía anh Pluem. Cảm giác đúng ngượng luôn! Cảm giác bé Mon đáng yêu này là người yêu bé nhỏ của anh ấy vậy! Haizz biết vậy đi một mình để xem liên tiếp hai bộ phim, còn hơn là rủ anh Pluem để bản thân rơi vào tình trạng bối rối như bây giờ. 

- Anh không biết Mon thích vị bắp nào? Nên anh mua theo khẩu vị của mình. Và anh mua túi lớn luôn cho tiết kiệm. Không ngại khi ăn cùng với anh chứ? 

- Dạ không ạ. Em cũng hay ăn chung với thằng Non mà. Hihi vị này đúng vị em thích. Lúc đi xem phim với thằng Non, nó bắt em thay đổi nhiều vị khác nhau, nhưng cuối cùng thì vị này em vẫn thích nhất. 

- Xem ra anh với Mon có chung khẩu vị nhỉ? Ít nhất là bắp rang. 

- Dạ.

Tôi và anh Pluem ngồi nói tán chuyện với nhau về các vị bắp rang, về các loại nước uống, về chuyện thằng Non, thì không biết từ đâu có hai cô bạn gái khá xinh xắn đi đến chỗ tôi và anh Pluem đang ngồi. 

- Hai anh có thể cho em xin chụp một tấm hình được không ạ?

- Bạn chụp với anh ấy thì cứ tự nhiên. 

Tôi cười gượng rồi đứng dậy, lãng tránh ra chỗ khác tại vì tôi nghĩ chắc họ muốn chụp hình với người đẹp trai như anh Pluem. Nhưng tôi đã sai.

- Không ạ. Em muốn chụp hai anh với nhau ạ!

- Hai anh là một cặp đúng không ạ? Tụi em rất thích các cặp đôi nam nam, mà hai anh lại rất đẹp trai và dễ thương, nên em muốn xin hình làm kỉ niệm ạ.

- Khoan...khoan - Tôi bị đơ vài giây mới lấy lại được cảm giác thì giọng nói lại bị lắp bắp.

- Ờ, muốn chụp bao nhiêu kiểu cũng được. 

 Anh Pluem gật đầu rồi cười tươi nhìn về phía tôi. Chắc chết! Anh Pluem như thế này là bé Mon không vui đâu đó! Đùa không có vui! 

- Mon ngại hả? 

Anh Pluem ghé vào tai tôi nói nhỏ. Tại ai cơ chứ? Tại anh Pluem đó. Tôi lấy ống hút từ ly nước mới mua mà đánh vào tay anh ấy. Chắc đau nhỉ? Hừ hừ 

Còn anh Pluem thì cứ cười cười, thậm chí còn đưa hai tay lên vẹo má tôi nữa chứ. Tôi phải kêu lên thì anh ấy mới buông ra đó. 

- Anh Pleum!

- Mon đúng dễ thương luôn đó!

Ơ, tôi có quên sự hiện diện của ai không nhỉ? Thôi không nhớ nữa, cho qua luôn nhé!

Tôi với anh Pluem ngồi đợi thêm chừng 10 phút thì rạp mở cửa để chúng tôi đi vào. Anh Pluem thì vẫn cứ chăm tôi như trước giờ, thậm chí giờ còn tăng thêm level galăng nữa! Ảnh cầm vé để qua cửa soát vé, sau đó thì đưa tay đỡ lấy túi bắp rang từ tôi. Như thể, túi bắp rang quá nặng so với tôi hay sao ấy mà ảnh cứ đòi giành cầm giúp tôi cho bằng được. Lại nhìn các cặp đôi xung quanh, hầu như người bạn trai nào cũng cư xử với người yêu y như anh Pluem đối với tôi luôn! Cạn lời, nóng mặt luôn chứ sao! 

Còn anh Pluem thì tỉnh queo. Anh Pluem đúng đùa dai luôn đó! 

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top