CHAPTER 8
[Pluem]
Chúng tôi đang ngồi ăn trưa thì đàn anh của tôi là anh Tawan xuất hiện cùng với em gái của anh ấy, nhờ vậy mà bàn ăn của chúng tôi mới có thêm hai thành viên nữa.
Cô bé Lily đó khá là dễ thương và em Nanon thì cứ nhìn em ấy suốt. Còn em Chimon thì tỏ vẻ hơi ngại ngùng, đúng kiểu lần đầu tôi gặp em ấy ở sân bay luôn. Chắc tính em Chimon hay ngại với người lạ thật rồi. Suốt bữa ăn, hầu như không thấy em ấy chủ động nói chuyện, chỉ có ai hỏi gì thì em ấy trả lời thôi. Trong khi đó thì em Lily ngồi bên cạnh anh Tawan thì cứ nhìn em Chimon suốt và liên tục hỏi thăm em ấy, đến mức em Non của tôi xịu mặt đến đáng thương luôn.
- Chimon chuẩn bị nhập học trường Ritdha hả?
- Ờ.
- Vậy là chung trường với Lily luôn đó! Chimon học lớp mấy vậy?
Chimon nhìn Non thì bắt gặp cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của đứa bạn thân nên em Mon hơi bối rối nhưng em ấy vẫn cố tỏ ra lịch thiệp với Lily. Em Mon đưa tay sờ cổ của mình - đây có phải là hành động vô thức khi em ấy mắc cỡ không ta? Rồi cười gượng gạo đáp:
- Mon thi điểm đủ đậu thôi. Mon học lớp 10/8.
- Vậy cũng giỏi rồi mà Chimon. Lily thì học lớp 10/7.
- Ờ.
- Chimon cho mình xin số điện thoại nha, để khi nhập học thì có gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau nha!
Nói rồi, Lily đưa điện thoại của mình về phía em Chimon.
- Ơ....
Chimon chưng hửng luôn chứ sao! Em ấy tỏ ra rất lúng túng, ánh mắt của em ấy dao động khắp bàn, hết nhìn Nanon rồi quay sang nhìn tôi nữa đó, như kiểu cầu cứu rằng em phải làm sao đây anh Pluem. Nhìn biểu hiện thì có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy được con gái xin số điện thoại nhỉ? Biểu hiện này chỉ khiến tôi muốn chọc ghẹo em ấy! Nhưng nhìn ánh mắt cún con của em ấy thì tôi không thể nào bơ cho được. Tôi gật đầu, như biểu lộ rõ ý định rằng, em cứ cầm lấy và cho số điện thoại đi. Để con gái người ta đưa điện thoại cho mà không cho số thì thiệt là mất lịch sự! Và dù sao có số của Lily rồi, thì sau này Nanon có ý định gì thì cũng tiện hơn, khỏi phải hỏi vòng vòng hết người này đến người khác.
- Ờ, để mình lưu số cho. Mình xin số điện thoại của Lily luôn nhé!
- Mon cứ nhá máy qua đi!
Lily cười khá là tươi. Còn Mon thì nở nụ cười méo xệch. Trong khi đó, thì ánh mắt của Nanon trở nên âm u như mây mù ngày bão luôn rồi. Tội thân em trai tôi. Lúc đầu thấy con gái nhà người ta thì phấn khích vô cùng, biểu hiện quá rõ ràng của việc bị dính tiếng sét. Ai ngờ, chỉ trong vòng 30 phút ngắn ngủi, sét đánh em trai Nanon của tôi đen thui luôn vì người con gái đó để chỉ để ý đến thằng bạn thân ngồi kế bên em Non mà thôi.
Nhìn thấy cảnh tượng như trong drama này khiến tôi có một linh cảm. Rằng kế hoạch đi chơi chiều nay thế nào cũng bị hủy bỏ! Vì người nào đó đã bị cháy khét đen bởi sét đánh!
Ăn trưa xong, tôi xin phép đi vệ sinh, nhân tiện ghé để tính tiền bữa ăn trưa luôn. Nhưng lại chậm hơn một bước so với anh Tawan. Chắc hồi nãy, anh Tawan đi vệ sinh và cũng ghé tính tiền luôn quá! Khi tôi trở ra thì anh Tawan và Lily đã đi trước. Nghe em Chimon nói lại, thì anh Tawan nhận được điện thoại của mẹ nên đã vội dẫn em Lily về nhà.
Thấy tôi quay về bàn thì em Non lên tiếng liền:
- Anh Pluem, Non muốn về nhà. Non không có tâm trạng đi chơi đâu đó!
Tôi đoán đúng quá mà. Thế nào thì em Non cũng trở chứng đòi về nhà cho bằng được!
- Ờ...ờ...ý em sao Mon?
Em Chimon không trả lời ngay mà di chuyển về ngồi sát bên tôi, rồi em ấy mới nói thì thầm vào tai tôi. Em ấy điều chỉnh giọng nói nhỏ đến mức để người ngoài không ai nghe được.
- Chiều ý nó đi anh. Nếu có đi cũng không có vui đâu anh Pluem! Để mai nó bình thường rồi mình đi tiếp ạ.
- Ờ. Về nhà thì về nhà vậy!
Tôi chiều ý em Non, chở em ấy và em Chimon về nhà, để hai em ấy nghỉ ngơi và để cho tâm trạng xấu của em Non vơi đi một chút. Giờ này mà nói gì với em ấy không khéo em ấy lên nổi nóng lên nữa. Em Nanon coi vậy chứ là người khá là nóng tính đó.
- Ủa, sao nay tụi con về nhà sớm vậy?
Tụi tui vừa vào cửa thì mẹ đã hỏi. Thì tại hồi sáng trước khi đi, ba anh em đều khí thế hừng hực. Em Non còn bảo là đi tới tận tối mới về, và nói là mẹ đừng có chờ cơm chúng tôi. Mà giờ chưa được 3 giờ chiều thì cả ba đã về tới nhà rồi. Làm sao mẹ tôi không thấy lạ cho được chứ?
- Dạ, tại Non mệt đó dì! Non xin phép về phòng trước ạ.
Em Non nói đúng một câu cộng với vái chào mẹ tôi một câu rồi lủi thủi đi lên lầu liền luôn. Tôi với em Chimon cười cười với mẹ rồi cũng nhanh chóng lên lầu, phòng khi mẹ lại hỏi thêm điều gì nữa thì tôi không biết phải trả lời thế nào.
***********************
[Chimon]
Đúng sợ ánh mắt của thằng Non luôn!
Lần đầu tiên trong đời thấy thằng bạn thân nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng đến như vậy! Và tất cả đều vì một cô gái có tên là Lily! Huhuhu Bé Mon đáng yêu này không có làm sai gì đâu đó, nếu có sai thì chắc là do tôi thi đậu trường Ritdha đó! Ai ngờ Lily lại là bạn chuẩn bị học chung một trường chứ, có lý do để Lily bắt chuyện suốt với tôi. Tính tôi thì lại hay ngại với người lạ sẵn rồi, giờ người lạ đó lại là con gái nữa, nên thật sự không biết phải cư xử thế nào luôn, mặc dù đã cố tỏ ra lịch sự rồi đó!
Giờ đúng là không biết nên nói gì với thằng Non luôn! Haizz thôi kệ nó trước đã, giờ tôi phải đi tắm để đầu óc tỉnh táo mới được. Rồi sau đó tiếp tục ngồi đợi thằng Non dịu cơn "điên" của nó!
- Cái gì đây ta?
Tôi mở tủ để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì thấy trong túi áo khoác hình như có tờ giấy. Tính tôi tò mò mà, nên đã lấy ra coi nó đã gì trước đã. Biết đâu là tờ giấy gì đó của thằng Non nó nhéc cho tôi lúc tôi ngủ trên máy bay mà tôi không hay không biết. Cũng có thể là ghi chú quan trọng của tôi mà tôi bỏ trong túi áo khoác mà cuối cùng lại quên bén nó đi mất. Hoặc cũng có thể là một tờ giấy trắng, không có gì quan trọng!
- Chết tiệt! Vé xem phim miễn phí! Nay là hết hạn luôn! Hehe biết cách để làm bạn Non yêu dấu hạ hỏa rồi.
Nhưng trước hết Mon này cũng phải tự "hạ hỏa" cho chính bản thân cái đã!
Tắm xong, tôi leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng rồi mới mò sang phòng của thằng Non, lúc này thì mặt trời đã xuống núi rồi đó. Tôi mở cửa phòng nó bước vào, thằng Non nó có thói quen là không có hay gài chốt hoặc là khóa cửa gì cả, và cái tật này của nó tôi đã nhắc nhiều lần rồi để nó cẩn thận tài sản nếu nó đi du lịch ở khách sạn chẳng hạn. Tự nhiên hôm nay cảm thấy, cái tật này của nó không cần sửa cũng được, ít nhất là những lúc nó nổi điên thế này.
- Non ơi, tao có chuyện muốn nói với mày!
Im re! Không trả lời! Tôi đi thẳng lại giường thì thấy cái thân con trâu của nó đang nằm trên giường một đống, còn trùm mền kít mít. Tôi đã lịch sự lắm luôn rồi khi mà gọi nó nhỏ nhẹ đó. Tôi kéo mền hé hé thì phát hiện thằng Non nó đang ngủ như chết! Shit! Tao còn tưởng mày khóc tới ướt mền gối luôn chứ, ai dè lăn ra giường ngủ như chết rồi. Đồ thằng con trâu! Làm tao lo cho mày, thằng quỷ.
Thế là tôi leo lên giường nó. Mọi người biết tôi là thằng nghịch như quỷ rồi chứ, và đặc biệt với thằng Non, ở bên nó tôi không thể không nghịch được! (hihihi) Và mọi người có biết là tôi dự định làm gì không nhỉ? Tôi chỉ nhẹ nhàng kéo mền của nó để rồi tôi lấy tấm mền đó quấn quanh người mình thành như con sâu, hạ nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp nhất có thể.
Ngồi đó và đợi nó hắc xì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top