CHAPTER 6

[Nanon]

Có ai thấy anh Pluem và thằng bạn Chimon của tôi hơi lạ không vậy? Hay là chỉ có một mình tôi? Nói luôn, là lạ từ hồi ở sân bay rồi đó! 

Biết tính anh Pluem rất là yêu thích và cưng chiều các em nhỏ nhưng việc chăm cho Mon qua này là hơi quá rồi đó. Chăm còn hơn lúc trước chăm Nanon này luôn đó! Với tôi thì anh Pluem chưa có chuyện kéo vali đâu nè, gắp thức ăn liên tục từ đầu buổi tới cuối buổi đâu. Rồi còn như kiểu hỏi ân cần rằng Non có không ăn được món này hay món kia gì hay không kìa. 

Còn thằng bạn Mon, tính tình nó cũng nghịch như quỷ chứ có thua gì tôi đâu mà nay lại tạo ra bộ dạng bé Chimon ngoan hiền. Hay là do người lạ và lạ chỗ làm cho bạn Mon cư xử hơi khác thường ta? Bình thường Mon nó chỉ ngoan với người trong gia đình thôi, khi mà nó cần mua cái gì hoặc là cần xin tiền. Còn bây giờ thì đây chính là lần đầu tiên tôi mới được thấy bộ mặt ngoan ngoãn của thằng Mon với người lạ. Nói thiệt là cạn lời. Thiệt là đôi lúc cảm thấy thế giới xung quanh Nanon này thật giả tạo! 

Và Nanon này bắt đầu để ý hành vi khác lạ của hai con người đó. Không thoát khỏi ánh mắt soi mói của Non đâu nhé!

Nghĩa là làm, cùng dì nướng hải sản mà ánh mắt của tôi cứ hướng về phía anh Pluem và thằng Mon suốt. Hai người đó cứ nói chuyện rù rì rú rí rồi còn cười tươi roi rói nữa chứ. Được một lúc thì tôi ngửi thấy mùi thịt cháy khét. Có thiệt hông vậy trời ơi? Nói chuyện với nhau say sưa đến nỗi quên coi để thịt khét? Có phải anh Pluem của Non này không vậy? 

- Anh Pluem có từng dẫn bạn gái về nhà chưa ạ? - Tôi tò mò hỏi dì. 

- Chưa Non... - Dì lắc đầu phụ họa thêm cho câu trả lời của mình - Chắc anh con muốn tập trung học tập. 

Anh Pluem kén chọn thì có! Đẹp trai, tài giỏi và giàu có như anh ấy thì thiếu gì các cô gái xinh đẹp sẵn sàng ngã vào vòng tay của anh ấy chứ? Hay là anh ấy muốn có bạn trai ta? Máu tinh nghịch trong người Nanon lại nổi lên rồi, chọc dì một chút vậy.

- Dì, nếu anh Pluem không có bạn gái mà có bạn trai thì sao ạ?

Tôi hỏi một cách dè chừng vì tôi sợ bị ăn chửi đó. Sợ bị chửi là con nít ranh, nghĩ toàn chuyện kỳ lạ. 

- Hử? - Dì hơi ngạc nhiên, phản ứng bây giờ đúng theo những gì tôi nghĩ - Dì nghĩ chắc cũng không sao, dì muốn nhìn thấy Pluem hạnh phúc, dù sao chuyện có cháu nối dỗi thì đã có anh hai của tụi con lo rồi. Biết đâu, dì từ một người mẹ có hai người con trai, dì sẽ có thêm một đứa con trai nữa. Cũng tốt. 

Hả????? Tôi miệng chữ O, mắt chữ A nhìn dì luôn đó! Sốc! Sốc thiệt luôn! Thật sự là tôi không ngờ là mình sẽ nghe được câu trả lời này! Dì tôi đúng là tân thời mà. 

- Dì thiệt không ngăn cản anh ấy ạ? 

- Chắc sẽ không đâu. Giờ là thời đại nào rồi chứ Non? Dì chỉ muốn con trai của mình hạnh phúc. Tính Pluem chững chạc nên dì tin vào quyết định của nó. 

Dì nói rồi đưa ánh mắt về phía anh Pluem. Ánh mắt yêu thương vô bờ và đầy tự hào của một người mẹ dành cho con trai mình. 

- Thôi dì vào nhà, lấy thêm dĩa để đựng thức ăn. Con ở đây trông chừng thức ăn kẻo khét đó nha Non!

- Dạ. 

Tôi nhìn theo dáng dì đi vào trong nhà, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía anh Pluem và Mon rồi nghĩ về những gì dì vừa nói. Đang suy tư thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải mở to cả hai mắt lên cực đại. Những suy tư trước đó bay đến tận Hawaii rồi. Trời, cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh Pluem đang giúp thằng Mon lau gì đó trên mặt nó. Rồi sao từ giúp nhau chuyển sang rượt đuổi nhau để trét than trên mặt nhau hay vậy? Hai cái người này, coi mọi người thành không khí hết hả? Ít nhất là vẫn còn thằng Nanon ở đây đó!

**********************

Sau khoảng thời gian phải chịu đựng khói lửa và mùi thơm tỏa ra từ thịt và hải sản đến nỗi tôi không thể kiềm lòng được mà ăn vụn, thì giờ tôi đã được ngồi vào bàn và ăn thỏa thích. Như bạn biết rồi đó, món nướng chính là khoái khẩu của Nanon này mà! Và tôi biết dì thương tôi lắm nên mới vì tôi mà chuẩn bị một bữa tiệc nướng thịnh soạn thế này luôn! Biết  ơn dì, nên tôi phải ăn cho thật là ngon và cố gắng giải quyết hết tất cả thịt và hải sản mới được. 

Ngoài tôi mê món nướng thì thằng bạn Chimon của tôi cũng khá là thích. Nói thẳng ra thì món gì thẳng quỷ đó cũng thích, nó ăn được tất, không kén. Chính vì thế mà lúc ở Bangkok, tôi hay rủ nó đi ăn món nướng, và nó cũng rất là sẵn lòng phối hợp đi ăn cả thế giới với tôi. Vậy mà nó không thể nào lên ký được, còn tôi, ăn quá một xíu thôi là cũng lên cân. Thân hình này, body này phải giữ gìn dữ lắm mới được cân đối như hôm nay đó. Nanon tôi hi vọng không vì thời gian ở Chiangmai ăn ngon ngủ kỹ này mà lại tiếp tục tăng cân! huhuhu 

Nanon này lo ăn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ quan sát cặp đôi đang trong tầm ngắm là anh Pluem và Chimon nhé. Tôi vẫn theo dõi họ rất sát sao luôn đó! Mọi hành động của họ đều lọt vào đôi mắt của tôi. Từ việc anh Pluem rót nước cho Mon (nói đúng hơn là ảnh rót nước cho cả bàn, mà tôi chỉ đế ý đến lúc ảnh rót nước cho thằng Mon thôi!), tới việc thằng quỷ Mon nó bị sặc, anh Pluem ở bên thằng nhỏ mà vỗ vỗ lưng. Rồi thêm cái chuyện gắp đồ ăn cho nhau nữa chứ. 

- Ăn nhiều thêm đi Mon! Thử thịt với rau này nhé!

- Dạ. 

Tất nhiên là anh Pluem bắt đầu trước, vì cái bản tính chăm em nhỏ của ảnh lại tiếp tục bộc phát. Anh Pluem cuốn sẵn thịt với rau cho thằng Mon luôn, một cuốn chà bá rồi còn tự tay đút cho nó nữa chứ! Thiệt muốn hét lớn thiệt lớn hết sức mà, em mới là em của anh nè, anh Pluem, không phải thằng Chimon! Và đáng khinh nhất là biểu cảm của bạn Chimon, nó nhận cuốn thịt rau từ anh Pluem mà trưng ra cái bộ mặt ngượng ngượng. Ọe. Cảm thấy muốn  ói quá đi mất. Tao với mày cũng từng đút nhau ăn rần rần  mà có khi nào mày ngượng với tao đâu hả thằng quỷ nhỏ? Bạn Mon ơi, làm ơn bỏ cái mặt đó ra giùm bạn Non đi mà! Bạn Non không thể ăn tiếp được luôn rồi nè! Làm ơn, Please!

- Anh Pluem cũng ăn nhiều thịt đi ạ! Anh Pluem cứ để cho Mon tự nhiên. 

Thằng Mon lên tiếng nói khéo khi mà anh Pluem lại tiếp tục cuốn thêm một cuốn rau với thịt cho nó nữa. Chắc là nó thấy ngại với những người xung quanh, trong đó có tôi nhỉ? 

- Trông hai thằng bé có vẻ hợp nhau nhỉ? 

Dì và dượng tôi nhìn anh Pluem và thằng Mon gật gù. Thằng Mon khá là dễ thương nên ai cũng thích nó ngay từ lần đầu gặp. Và nó cũng được lòng dì dượng của tôi lắm. 

Có phải lúc này tôi đã trở thành ông tơ rồi không? Vừa se duyên cho anh trai, vừa giúp thằng bạn chí cốt được gả vào nhà của thiếu gia Chiangmai, chỉ bằng một chuyến du lịch?  

Không, không được! Không thể để chuyện này xảy ra. Nếu xảy ra, thằng Mon sẽ bỏ tôi bơ vơ mất. Rồi ai sẽ đi ăn với tôi? Ai sẽ chơi game cùng với tôi nữa cơ chứ? Anh Pluem sẽ không chăm và thương tôi như trước nữa. Sẽ không đưa đón tôi khi Nanon đến Chiangmai nữa! Huhu thằng Non này phải làm sao đây hả???  

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top