CHAPTER 3
[Chimon]
Sau ba tháng học hành chăm chỉ và thi đậu vào trường Ritdha thì cuộc sống của tôi bỗng nở hoa luôn. Không còn ai la mắng Chimon này nữa, tôi muốn làm gì thì làm, suốt ngày luyện game hay ôm cái điện thoại online cũng không ai ngăn cản! Bé Mon cảm thấy thích cuộc sống như thế này rồi đó, biết thế ráng học giỏi ngay từ đầu nhỉ? Thôi, dẹp cái suy nghĩ này ngay lập tức trước khi nó điều khiển cả trí não! Nghĩ tới học thôi là đã thấy nhức đầu.
Nhưng mà ôm điện thoại riết cũng chán đó, cũng chả biết làm gì ngoài việc lên Instagram, Facebook để xem người ta post hình, xem bạn bè up hình đi đây đi đó. Hay giờ xin mẹ đi du lịch đâu đó nhỉ? Mà đi đâu giờ? Đi với ai? Lại nghĩ tới những chuyện như thuê khách sạn, tìm địa điểm du lịch, tính toán chi tiêu là thấy mệt. Thôi ở nhà cho khỏe đi Mon!
- Mon, nghe đồn mày thi đậu trường Ritdha hả?
Đang định off thì thằng Nanon nó gửi tin nhắn tới. Đúng lúc thằng Mon này đang chán, nên tao sẽ chém gió với mày một lúc mới được, ban thân à.
- Ừ, rồi sao? Thấy ganh tị ha gì?
- Keke không dám ganh tị, mày thi đậu là nhờ công của anh Wave chắc luôn.
Tôi bĩu môi, mặc dù là nó nói đúng thiệt nhưng mà tôi cũng là người bỏ công sức học bài và thi kia mà. Anh Wave có thi giùm tôi được đâu?
- Thằng quần. Tao đây học hành rất chăm chỉ mới thi đậu đó mày! Mày nghĩ trường Ritdha tầm thường có thể thi đậu hả?
- Ờ...tao biết tao biết rồi. Chọc mày có một chút, mà mày nổi khùng cái gì hà thằng quần.
- Ờ, kệ tao. Giờ tao với mày không có cùng đẳng cấp. kkk
Thì giờ đúng là có sự khác biệt mà, nó chỉ thi vào trường tầm trung thôi, còn tôi là thi đậu vào trường top của top đó. Mon này có quyền chảnh nhé!
- Ờ...chảnh vừa thôi nhé bạn. Định rủ mày đi ChiangMai, chắc người không cùng đẳng cấp như tao rủ mày không đi quá, vậy để tao đi một mình!
Vụ chảnh tạm thời bỏ quá nhé, giờ đôi mắt tôi đều tập trung vào cái dòng chữ Non nó rủ tôi đi ChiangMai. Mày đúng là bạn thân nhất của tao luôn đó Nanon, rủ đi chơi đúng lúc luôn vậy đó.
- Hì hì thôi mà bạn Non, bạn Mon chỉ nói đùa tí cho vui mà.
- Haha mày lật mặt còn hơn lật bánh nữa đó Mon, có ai nói mày như vậy chưa hả?
Cái thằng bạn quỷ quái, mày không chọc cho tao chửi thì mày không ngủ ngon hả? Mỗi lần mà nói chuyện với nó là thế nào cũng la mắng nhau. Gặp nhau là cãi, là cắn nhau như chó với mèo, nhắn tin cũng cãi cho được. Vậy mà hai đứa vẫn chơi thân được với nhau? Wow thế giới này thật kỳ diệu!
- Có mày đó, thằng quần. Rồi khi nào đi?
- Cuối tuần này. Tao đi lên nhà dì tao ở ChiangMai, tụi mình sẽ ăn ở tại đó, rồi đi chơi thì có anh Pluem, anh họ tao chở đi.
- Wow, mày đúng tốt với tao luôn đó Non. Biết được những câu tao định hỏi mà trả lời một lèo luôn.
-Tao là ai chứ. Nanon này không hiểu mày thì ai hiểu mày hả thằng lật mặt!kk
- Thằng điên! Tin một hồi tao tới nhà đánh mày không?
- Vậy có đi hay không?
- Đi chớ, dại gì không đi! Có chổ trú chân miễn phí mà!
- Ok. Vậy tao off đây, tới ngày đó, tao nói tài xế qua rước mày cùng đi luôn!
- Ok, bạn Non.
Trước khi thằng bạn quỷ quái off, tôi gửi kèm sticker trái tim cho nó luôn đó. Để chứng minh cho nó thấy là trái tim của Chimon này rất là yêu quí nó luôn đó!
Off Facebook, tôi quăng điện thoại lên giường rồi chạy một lèo qua phòng anh Wave. Rủ anh ấy đi ChiangMai đó! Dù sao trong suốt ba tháng qua, anh Wave đã rất vất vả, vừa học vừa phải kèm cặp cho tôi. Đi du lịch cũng là để giúp anh ấy thư giãn đầu óc một xíu. Là Mon có ý tốt báo đáp đó. Chimon này rất là sòng phằng nha, có ơn ắt trả, có thù nhất định phải báo.
- Anh Wave, đi ChiangMai với Mon nha, 1 tuần. Đi với bạn của Mon nữa, là Nanon đó. Anh Wave cũng biết mà!
Thấy anh Wave cứ nhìn tôi mà không hề có tí phản ứng gì. Tôi lại tiếp tục thao thao bất tiệt rằng, nếu chúng tôi đi sẽ tiện lợi như thế nào. Không tốn kém chi phí ăn ở, vì sẽ ở nhà bà con của Non. Cũng không tốn kém chi phi thuê xe để đi đây đi đó vì sẽ có anh họ của Non lo việc đưa rước. Và đặc biệt ChiangMai có khá nhiều cảnh đẹp, không bị bức bách như Bangkok này đâu, nên đi đổi gió, để đầu óc được thư giãn.
Thấy tôi cứ nói mãi không ngừng nghỉ, anh Wave chắc thấy cũng tội nên cuối cùng đã lên tiếng.
- Mon đi với bạn đi. Anh muốn ở nhà đọc sách.
Sốc nặng. Đơ luôn chứ sao. Dùng mọi lý do, lý lẽ để rủ anh Wave đi cùng mà anh ấy lại chốt lại một câu không đi. Mon này có ý tốt báo đáp đó, sao anh không thử suy nghĩ thêm một xíu nữa mà từ chối thẳng thừng luôn vậy?
- Đọc sách gì mà lắm vậy anh Wave? Đi chơi với Mon đi!
- Anh không có giống Mon đâu đó. Anh thích đọc sách hơn. Anh muốn thi đậu vào lớp Gifted.
- Lớp Gifted? Anh được xếp vào lớp 1 rồi còn gì?
- Lớp Gifted cao hơn lớp 1.
Trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không lan man dài dòng và đủ để người khác biết được rằng, đừng có hy vọng lay chuyển quyết định của người nói. Đó chính là phong cách của anh Wave. Mon chịu thua! Anh cứ ở đó mà lo đọc sách đi nha, đọc cho nhiều vô rồi thành con mọt sách luôn! Đeo cái kính dày cộm rồi mà tối ngày cứ ham mê đọc sách. Hừ hừ...Mon này rủa cho thành mọt sách luôn!
************************
- Mẹ, mẹ cho phép Mon đi ChiangMai chơi nha mẹ! Coi như là thưởng cho Mon đi ạ.
Tôi ôm lấy mẹ, làm nũng hết cỡ để được mẹ cho phép đi ChiangMai chơi đó. Nói luôn, mỗi lần Chimon này mà làm nũng thì baba khó tính còn phải chịu thua, huống chi là mẹ! Chiêu này tuy cũ nhưng cực kỳ hiệu quả.
- Ờ...mẹ cho phép đi đó. Coi như là xả stress trước khi nhập học. Rồi Wave, Wave có đi cùng con không? Hay chỉ có con với Nanon?
- Anh Wave không đi đâu mẹ. Mon đã rủ ảnh rồi. Và ảnh nói, ảnh muốn ở nhà đọc sách.
- Ờ...Mon đi chơi vui nhé và đừng có nghịch như ở nhà đó!
- Mon biết phép lịch sự mà mẹ! Mẹ đã dạy và Mon đã học rất tốt về cách cư xử luôn đó!
- Ờ. Mẹ tạm tin vậy!
Mẹ mỉm cười trêu chọc nhưng giờ này chuyện đó có đáng để bé Mon đắng yêu quan tâm không? Không hề nhé, chuyện đáng quan tâm bây giờ là mẹ đã cho phép đi chơi và còn tài trợ luôn tiền vé máy bay, cho nên Chimon này chỉ việc xách ba lô lên và đi thôi.
ChiangMai, Chimon này tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top