CHAPTER 2

[Wave]

Việc mẹ nói sẽ mua máy tính mới cho tôi nếu tôi đậu vào trường Ritdha khiến tôi cảm thấy khá là vui. Tôi biết mẹ lúc nào cũng nghĩ cho tôi và yêu thương tôi không kém gì em Mon. Và tôi cũng biết máy tính mới và cấu hình mạnh thì khá là đắt, nên tôi càng quyết tâm hơn để có thể đạt được học bổng đầu vào của trường.

Lúc đang nói chuyện với mẹ, tôi biết là Mon đang đứng ở ngoài cửa nghe trộm. Và tôi cũng không có ý gì khi mà nói như vậy, chỉ là muốn em ấy cố gắng thôi. Chứ thật ra, cá nhân tôi thấy Mon khá thông minh, chỉ là hơi lười biếng. Khi mẹ nghe tôi nói rằng sẽ kèm em Mon thi đậu thì ánh mắt của bà ấy ánh lên rất nhiều tia hi vọng.

- Cảm ơn Wave đã giúp đỡ ba mẹ!

Mẹ nắm lấy tay tôi, ánh mắt của mẹ nói lên tất cả rằng bà hi vọng ở tôi rất nhiều.

- Mẹ đừng nói vậy, Wave mới là người phải cảm ơn ba mẹ.

Tôi nắm chặt lấy tay bà ấy rồi ôm lấy người phụ nữ trung niên trước mặt. Ngoài mẹ của tôi ra thì người phụ nữ này chính là người mà tôi kính trọng và yêu thương nhất.

- Wave học hành chăm chỉ coi như là đã thay lời cảm ơn rồi. Thôi Wave đọc sách tiếp đi.

- Dạ, mẹ.

Mọi người có thắc mắc vì sao tôi lại mẹ của Mon là mẹ trong khi bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi hay không? Bà ấy chỉ là em gái của mẹ tôi, nói đúng hơn là dì của tôi. Và chuyện của tôi thì khá là dài. Và tôi thì cũng không muốn kể hay tiết lộ gì về bí mật của mình cho người khác. Tôi chỉ biết một điều là, tôi yêu người mẹ thứ hai này và tôi sẽ cố gắng để người mà mình yêu thương được hạnh phúc.

[Chimon]

- Chimon! Sao còn ngồi ở đây chơi game?

- Mẹ, con chơi game có một xíu mà mẹ.

- Con phải tự cố gắng học tập đi chứ Mon. Con mà không thi đậu thì mẹ cắt tiền tiêu vặt đó nhé! Lúc đó thì đừng có mà trách mẹ.

Đó, người phụ nữ hay la mắng, chửi bới, hay đòi cắt tiền tiêu vặt của tôi, chính là mẫu thân đại nhân của Chimon này đó. Kể từ ngày cha mẹ quyết định cho tôi thi vào trường Ritdha cùng với anh Wave mà không hề hỏi ý kiến của tôi có muốn hay không thì ngày qua ngày tôi đều ăn, ngủ và học trong sự mắng yêu (nói mỉa đó!) của mẹ. À...mà hôm nay mẹ mắng thiếu nhỉ? Còn một vế nữa lận...

- Dẹp game, nhờ anh Wave dạy kèm đi Mon!

Ờ, chính là câu này nè. Mỗi lần la mắng chửi bé Mon đáng yêu của mẹ là thế nào mẹ cũng bảo đi nhờ anh Wave kèm cặp. Đó, riết rồi, chửi tôi mà tôi còn thấy thiếu là mọi người biết tôi đã nằm lòng nó như thế nào rồi. Haizz mà tôi thà bị ăn chửi còn hơn là học phụ đạo cùng anh Wave. Người gì mà lúc nào cũng làm bộ mặt khó ưa, không có giống như bé Mon hay cười đâu đó. Nhưng ngược lại anh Wave là thiên tài đó, cừ lắm luôn, hỏi cái gì ảnh cũng biết. Chỉ là học với anh Wave tôi cảm thấy ảnh là người ở hành tinh khác, tôi là người trái đất không tiếp thu nổi!

- Mẹ để Mon chơi thêm xíu nữa đi. Rồi Wave sẽ kèm Mon ạ!

Chủ nhân của cái tên Wave lên tiếng xin cho tôi chơi game thêm một xíu. Thế là mẫu thân đại nhân gật đầu và đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm trưa, trước khi rời đi còn tặng cho tôi một cái nhìn cực "thân thiện". Riết rồi không biết ai mới là con của mẹ luôn đó? Con của mẹ là bé Mon này nè, không phải anh Wave mà!

Thật ra anh Wave không phải con ruột của ba mẹ tôi, ba mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình Chimon này thôi. Anh Wave là con của người dì, chị của mẹ. Và chuyện của anh ấy khá là dài, và tôi nghĩ cũng vì gia đình của anh ấy mới khiến ảnh có cái tính cách lạ lùng thế này. Người gì mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt như hờn cả thế giới, chứ không có thân thiện và hay cười như Mon đâu, mà tất nhiên đối với ba mẹ thì anh Wave rất lễ phép, và thái độ cũng khá tốt. Còn với Mon thì, hên xui! Tức là tùy thời điểm anh ấy có nổi điên hay là không. Nãy giờ nói xấu anh Wave quá nhỉ?? Nhưng nói chung anh Wave cũng khá là tốt với tôi đó, tôi bị mắng là ảnh hay bênh vực và hay đứng về phía tôi. Kèm tôi học khi tôi không hiểu, cũng cố gắng giải thích.

***************

- Anh Wave, Mon không dám xem kết quả!

Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến. Ngày mà trưởng Ritdha bảo rằng sẽ có kết quả tuyển sinh. Tôi ngồi hồi hộp chờ đợi từ sáng tới tận bây giờ mà bỏ luôn giờ cơm trưa. Đến khi có thông báo thì tôi vội chạy qua phòng anh Wave, giục anh ấy mở máy tính nhanh lên để xem kết quả, ấy thế mà, tôi lại tự che mắt mình lại, không dám xem. Huhu Nói trắng ra là tôi sợ rớt thật đấy, dù sao thì 3 tháng qua Mon này cũng đã học hành rất chăm chỉ dưới sự chỉ bảo của vị gia sư rất cừ, nếu mà không đậu thì chắc cũng hơi thất vọng đó.

Và kết quả là bây giờ, tên Mon nhút nhát cứ đứng núp sau lưng anh Wave, trong khi anh Wave bình thản vô trang web trường, vào mục thông báo kết quả tuyển sinh. Mọi động tác của anh ấy đều cực kỳ cực kỳ bình thản, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này liên quan đến tương lai đó anh Wave, sao anh có thể như im ắng như tản đá vậy cơ chứ? Không có giống Mon đang xốt xắng gì cả.

- Cuối cùng cũng đậu thủ khoa!

Anh Wave khẽ nhếch mép.

Tôi giật mình, đưa mắt vào sát màn hình máy tính để xem kết quả của anh ấy. Mẹ ơi! Điểm tuyệt đối! Không thủ khoa mới là lạ. Tôi ôm chằm lấy anh Wave, hớn hở ra mặt:

- Chúc mừng anh Wave! Anh Wave của Mon là số một luôn!

- Mon, bình tĩnh.

- Anh Wave không vui hả?

- Vui.

Tôi ngớ người nhìn anh ấy. Anh ấy đậu thủ khoa mà chả có tí phản ứng gì là vui mừng luôn! Chỉ là nhếch mép vậy thôi đó hả? Mon này biểu hiện hạnh phúc còn hơn anh Wave luôn đó! Thiệt là muốn hỏi, anh Wave bị đứt dây cười phải không?

- Giờ coi kết quả của Mon.

- Mon không dám xem đâu!

Nhắc tới kết quả thi của chính mình thì con tim bổng yếu đuối kì lạ, đập mạnh không dừng được. Hệ hô hấp dường như cũng gặp khó khăn để hoạt động. Mon bình tĩnh, bình tĩnh đi Mon!

- Mon! Mon đậu vào lớp 8.

Anh Wave nói. Tôi dường như không tin vào tai mình, đưa mắt lại sát rạt màn hình máy tính lần nữa, xem kết quả của chính mình. Xong rồi quay qua nhìn anh Wave.

- Mon đậu thiệt hả?

- Ừ.

Anh Wave gật đầu phụ họa. Có vẻ như anh ấy hiểu được tâm trạng hỗn loạn của tôi lúc này.

- Mẹ, Mon đậu rồi! Mon đậu rồi mẹ ơi!

Tôi la toán lên rồi chạy xuống dưới nhà kiếm mẹ, vừa chạy miệng vẫn không ngừng la toán lên. Biết mẹ ở nhà bếp, tôi chạy một mạch vào đó, ôm lấy mẹ.

- Mon đậu vào trường Ritdha rồi đó mẹ. Mẹ không được la Mon nữa! Mẹ phải tăng tiền tiêu vặt cho Mon!

- Rồi...rồi mẹ chúc mừng Mon! Còn Wave?

Mẹ hỏi anh Wave tôi mới ngớ người ra, tôi cũng không biết là anh ấy đã đứng ở trước mặt tôi và mẹ từ lúc nào. Có thể anh ấy đi theo sau lưng tôi nhỉ?

- Dạ, đậu thủ khoa.

- Anh Wave là đỉnh nhất đó mẹ!

Mẹ tôi cười, nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc đến tận mang tai luôn. Hihihi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top