CHAPTER 11

[Chimon]

Nhờ buổi tối xem phim mà tôi trở nên hiểu tính và thân thiết hơn với anh Pluem mặc dù lúc đầu và lúc xem phim tôi bị anh ấy chọc đến đỏ mặt tía tai luôn đó. Không ngượng làm sao được, hai thằng con trai, tự nhiên cùng đi xem phim và lại coi ngay bộ phim boylove! 

Không được nghĩ xâu xa đó!

Tôi không có ý gì đặc biệt với anh Pluem đâu nha, chỉ là tại anh ấy đẹp trai quá kìa, để tôi phải xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt ảnh luôn. Anh Pluem nhìn hiền hiền vậy thôi, chứ đùa nhây ơi là nhây luôn, ảnh mà biết bạn mắc cỡ một vấn đề nào đó là ảnh cứ lấy chuyện đó ra mà chọc bạn hoài, chọc bạn mãi, cho đến khi bạn hết mắc cỡ thì thôi! Nói luôn, giờ thì bé Mon đáng yêu này chay mặt rồi đó. Anh Pluem có chọc hay có làm gì cũng hết mắc cỡ và ngượng rồi! hì hì nói chứ là vì thân thiết với anh Pluem hơn rồi nên cái tính mắc cỡ của tôi từ từ mất tác dụng với anh ấy thôi.

Sau buổi xem phim, anh Pluem còn đưa tôi đi ăn tối rồi mới chạy xe về nhà. Khẩu vị anh Pluem đúng chuẩn và gu ăn uống của ảnh khá hợp với tôi nữa, nên anh ấy chọn món nào thì tôi cũng đều ăn rất là ngon.

Và tối đó, khi tôi lên giường, chuẩn bị ngủ sâu thiệt sâu để mơ một giấc mơ đẹp,  để dưỡng sức cho chuyến đi chơi ngày mai thì có tin nhắn Line gửi đến. Nhìn thấy tên người gửi là bé Mon này tự nhiên tỉnh ngủ, tỉnh mơ màng liền luôn. Là Lily đó, là Lily gửi tin nhắn cho tôi!

- Chào Mon. Mon ngủ chưa?

Nhìn dòng tin nhắn, tôi bối rối ngay lập tức. Giờ tôi phải làm sao? Biết trả lời sao đây? Hay là tôi không trả lời nhỉ? Không trả lời thì Lily sẽ nghĩ tôi đi ngủ rồi mà không nhắn tin đến nữa. Nếu vậy thì sáng hôm sau tôi vẫn phải trả lời, nếu im re luôn thì rất là mất lịch sự. Sau này gặp nhau ở trường rất là kỳ. Haizz đúng đau đầu. Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh dữ dội, tôi đã trả lời Line của bạn ấy.

- Mon đây. Mình chưa ngủ. Có gì không Lily?

- Mon này, Lily muốn hỏi Mon một chuyện. Có phiền Mon không?

- Không đâu. Có chuyện gì Lily cứ nói.

- Nanon...bạn ấy...

Sao tự nhiên thằng Non lại xuất hiện trong cuộc hội thoại này nhỉ?

- .... có người yêu chưa?

What? Oh my god! Lily còn gửi kèm cái sticker ngại ngùng, xấu hổ đồ nữa chứ!

Tôi không tin vào mắt mình luôn. Phải mở mắt to hết cỡ và đọc lại trên dưới cả chục lần mới tin đó là sự thật! Muốn hét lên hết sức, muốn nhảy tưng tưng luôn. Muốn chạy qua phòng thằng Non và lôi cái thân con trâu nó dậy cho bằng được! Để cho nó xem cái dòng tin nhắn này, để tỉnh ngủ gấp 1000 lần so với tôi luôn. 

- Hôm trước gặp Non, Lily cảm thấy Non rất giống mẫu người lý tưởng của mình. Và Lily muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy, nên đã xin số điện thoại của Mon đó!

- ????

Mon này gửi dấu chấm hỏi đó. Tự nhiên thích nhau liên quan gì đến bé Mon này mà  xin số điện thoại của tôi? Để thằng Non ngày hôm đó nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Để tôi phải tốn công tốn sức nài nỉ nó, dỗ nó để cho nó đỡ buồn tủi. Chuyện ngược đời gì vậy trời? 

- Tại Lily ngại, Mon thông cảm nhé! Không biết sao, với Non, Lily không thể tự nhiên với mở miệng ra xin số điện thoại được!

Còn gửi sticker khóc lóc nữa chứ!

- Thằng Non nó chưa có ai cả! 

Haizz, tôi bỏ qua dễ dàng luôn vậy đó. Chuyện này cũng đâu có gì mà tôi phải làm khó dễ. Chỉ là vẫn cảm thấy ấm ức khi đột nhiên bị lôi vào chuyện tình cảm gà bông của hai người họ!

- Thật hả Mon? 

- Ừ, là thật đó! 

- Hôm nay Non làm gì mà không đi cùng xem phim Mon với anh Pluem? Non bị bệnh hay sao, Mon?

Biết nói gì đây trời? Chẳng lẽ tôi nói thằng ra hết luôn chứ, rằng nó tưởng bạn Lily thích tôi nên thất tình rồi tự nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài. Đến cái vé xem phim do chính thân nó xếp hàng dài đợi nguyên cả buổi sáng mới có được mà nó cũng không màn tới. Một mực đẩy cho tôi và anh Pluem đi coi phim! Tôi mà nói vậy, thằng Non nó mà biết, nó siết cổ chắc tôi không thể thấy ngày mai luôn. 

- À, chỉ là nó đi theo giúp mẹ của anh Pluem mua thực phẩm ở siêu thị. - Tôi bịa đại ra một lý do nào đó. 

- Ừ, Non. 

- Mon gửi số Non cho Lily nhé?

- Thật chứ? Mình có thể add Line Non được không? Mình sợ Non sẽ thấy mình phiền đó!

- Không đâu. 

Non nó sẽ vui gần chết, chứ phiền cái nỗi gì. Từ khi nào mà tôi thành ông mai của thằng Non vậy nhỉ? 

Tiếp đó, tôi nhắn cho Lily dãy số điện thoại của thằng Non. Tôi nghĩ nếu có gì thì nên trực tiếp nói với nhau thì tốt hơn là thông qua người trung gian là tôi. Lily nhận được tin nhắn thì cám ơn tôi rối rít và gửi kèm sticker dễ thương nữa chứ! 

- Cám ơn Mon! À, Mon này, đừng nói cho Non biết về việc mình hỏi Mon rằng cậu ấy có người yêu chưa nhé! Xin Mon đó!

- Ok. Vậy.... Mon ngủ nhé! 

- Ờ...Mon ngủ ngon!

Nói là ngủ để kết thúc đoạn hội thoại, chứ tôi làm sao mà có thể ngủ được khi mà phát hiện ra tin tức giật cân như thế này cơ chứ? Chạy qua phòng thằng Non chớ đâu, cho nó coi tin nhắn, cho nó số điện thoại của Lily. Bắt nó phải xin lỗi tôi, phải đãi tôi ăn một chầu đã thiệt đã! Hì hì hì Dự là đêm nay, Mon này không ngủ! Và thằng Non cũng sẽ không ngủ! Tôi dùng ánh đền plash từ điện thoại nhè nhẹ mở cửa phòng, hướng tới vị trí là phòng của thằng Non. 

Nhưng....

- Mon, sao giờ này Mon chưa ngủ nữa?

Là anh Pluem. Đang rón rén mở cửa phòng thằng Non để đi vào phá nó. Mọi người biết rồi đúng không, biết thằng Non có thói quen ngủ không gài chốt khóa trong đúng không? Nhưng chưa mở kịp mở thì đã thấy anh Pluem từ dưới cầu thang đi lên. Anh ấy còn nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu nữa? Hay là ảnh nghĩ tôi lén qua phòng để ngủ với thằng Non? Không, không có mà! Mon này vô tội!

- Dạ...anh Pluem, Mon có chuyện muốn nói chuyện với Non, về chuyện Lily.

- Chuyện gì? Sao không để sáng rồi nói.

- Tại Mon .... không ngủ được. Nên muốn tìm Non để nói liền. Chuyện...

Tôi bắt đầu kể cho anh Pluem nghe đầu đuôi câu chuyện. Tôi vừa kể vừa theo chân anh Pluem về phòng của anh ấy. Anh Pluem gật gù, ảnh còn cười thật tươi nữa chứ! Tôi nhớ là tôi kể chuyện rất nghiêm túc, không có tấu hài đâu mà sao anh Pluem cười hoài vậy?

- À, anh hiểu rồi. Thế nên Mon không ngủ được, đúng không?

- Dúng đó anh Pluem! Nên Mon mới kiếm thằng Non liền luôn đó!

- Nhưng giờ đã 12h đêm rồi đó!

Tôi xịu mặt ngay lập tức, tỏ ý không hài lòng. Anh Pluem xuống giọng ngay lập tức, còn lấy hai tay vẹo vẹo hai bên má của tôi nữa chứ!

- Thôi mà, bé Mon ngoan!

- Anh Pluem! Mon không có thích bị vẹo má đâu đó!

Anh Pluem bỏ tay xuống chứ sao!

- Sao Mon không nghĩ lại, nếu Non thật sự thích Lily thì sẽ là người chủ động để xin Mon số điện thoại của em ấy, chứ không phải Mon là người chủ động? Đúng không? Nghe anh, cứ để qua hết ngày mai, nếu Non cần, sẽ tự khác tìm đến Mon, lúc đó Mon nói tất cả cũng chưa muộn!

Haizz, tôi thở dài. Bị thuyết phục rồi chứ sao! 

- Vậy nhé! Giờ thì anh ngủ đây, Mon tự về phòng rồi khóa cửa giúp anh nhé!

Ơ? Về phòng ư? Giữa 12 giờ đêm. Nhà anh Pluem rộng lớn, hành lang lại dài nhưng chỉ có ánh sáng mập mờ... Nói trắng ra là Mon tôi sợ ma đó! 

- Anh Pluem, có thể đưa Mon về không? Mon không dám đi một mình?

Tôi lí nhí lên tiếng năn nỉ anh ấy, nhưng có vẻ anh Pluem không nghe thấy thì phải, anh ấy ngã xuống giường và kéo kéo chăn đấp lên người. 

 - Ơ, sao Mon còn chưa về phòng? Muốn ngủ lại với anh hay sao? 

Anh Pluem lại nhây. Mà nghĩ lại, xem ra giải pháp ngủ lại phòng anh Pluem là tốt nhất rồi nhỉ? Khỏi phải phiền anh Pluem đưa về phòng cũng như là anh ấy sẽ không biết rằng tôi nhát gan và sợ ma! 

- Dạ, muốn ngủ với anh Pluem lắm luôn! 

Tôi nhanh chân leo lên giường của anh Pluem, nằm kế bên ảnh, rồi kéo mền trùm kín mít. 

- Ờ... Nói trước, anh có thói quen hay ôm gối ôm ngủ! Tối nay có thể anh sẽ ôm Mon đó! Ngủ ngon nhé Mon!

Tôi im re nghe lời anh Pluem nói rồi lại khẽ cười. Em cũng vậy đó anh Pluem, cũng hay ôm lung tung lắm đó! Anh Pluem cũng ngũ ngon  nhé!


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top