CHAPTER 1

Giữ đúng lời hứa, sau khi kết thúc fic Đôi mắt, au lại tiếp tục với fic của Pluemmon!!!! Hiện tại Au cực kỳ cực kỳ mê mệt hai bé này, đúng dễ thương và lãng mạn hihi

Hi vọng mọi người ủng hộ fic. 

Let's enjoy!

*************************

[Chimon]

- Mon, Wave ngồi xuống ghế, ba mẹ có chuyện muốn nói.

Sau bữa tối, ba và mẹ đã ngồi đợi sẵn chúng tôi ở phòng khách và việc của chúng tôi là ngồi xuống ghế và nghe phụ mẫu đại nhân truyền ý chỉ.

- Wave, năm qua con đã học khá vất vả. Wave có định thi vào trường Ritdha Wittayakom không? Mẹ nghĩ trường đó sẽ hợp với sức học của Wave.

Oh my god! Trường Ritdha lận đó, bé Mon này có nằm mơ cũng không dám mơ là sẽ được học trường đó đâu. Trường siêu top đứng top đầu ở Thái lận đó, siêu giỏi, siêu ngầu luôn. Vào học trường đó là nằm chắc một suất vào đại học chắc luôn. Ba mẹ, quả lả quá đầu tư cho anh Wave mà. Bé Mon này khá là tủi thân đó. Trái ngược với ánh mắt hào hứng của tôi, người được chọn để thì vào trường siêu top thì lại trả lời một cách khá lưỡng lự.

- Nhưng học phí khá là đắt.

- Không sao Wave, ba mẹ lo được. Nếu Wave thấy ngại, Wave có thể học thật giỏi để có thể nhận học bổng để trả học phí.

- Dạ.

- Còn Mon?

Mẹ thay đổi thái độ 180 độ liền luôn. Với anh Wave thì mẹ mẹ con con dịu dàng nhỏ nhẹ, còn với tôi thì mỗi chứ Mon thôi cũng thấy sự cộc cằn trong đó. Bé Mon này là con của ba mẹ đó, chứ không phải anh Wave đâu!

- Dạ.

- Con cũng ráng phấn đấu như anh Wave để thi đậu vào trường Ritdha!

- Hả???

Lần này không phải là mami mà là phụ thân yêu dấu hạ lệnh. Chắc chết! Là trường Ritdha đó, là Ritdha lận đó. Sao thằng Mon học hành lẹt đẹt từ trước tới giờ có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh của trường này được chứ. Ba mẹ đang nói đùa cho vui phải không?

- Mẹ không đùa nhé Mon. Con nên nhờ anh Wave kèm cặp để hai anh em cũng đỗ trường Ritdha!

Mẹ lên tiếng như đoán được suy nghĩ của tôi vậy. Và bé Mon này chỉ biết thở dài. Cuộc đời sắp tới của Chimon này sẽ tràn ngập mùi sách vở.

- Còn Wave, nhờ con kèm cặp cho em Mon! – Ba tôi lên tiếng.

- Dạ.

Tôi nhìn anh Wave một cách chán nản, còn anh Wave thì vẫn với một gương mặt không cảm xúc. Nhưng ánh mắt thì có vẻ sáng hơn bình thường. Chắc anh ấy cũng muốn vào học trường này, vì chỉ có trường đẳng cấp thế này mới có thể đào tạo được cho anh ấy!

- Mon, anh sẽ kèm cho Mon!

- Dạ. Cảm ơn anh Wave.

- Hai đứa có thể lên phòng được rồi.

Nhận được lệnh thì bé Mon này nhanh chân chạy lên phòng của mình mà tiếp tục chơi game. Quyết định của ba mẹ làm tôi bị choáng và stress ngay lập tức. Bây giờ chỉ có chơi game mới khiến đầu óc và tinh thần của bé Mon này thoải mái được thôi. 

Chơi game chán chê thì tôi lại lần mò sang phòng của anh Wave. Cũng không có ý định gì đâu, chỉ là cảm thấy có chuyện muốn trao đổi với anh ấy. Tôi gõ cửa phòng, nhận được cho phép thì thẳng tiến đi vào, trực tiếp đến chỗ bàn học của anh ấy.

- Anh Wave học bài ạ?

- Không, anh chỉ đọc sách.

- Anh Wave thi vào trường Ritdha là đúng luôn đó ạ. Đẳng cấp của anh là phải học trường đó mới xứng tầm.

- Ừ. Còn Mon? Gặp anh có chuyện gì?

Anh Wave nhìn tôi rồi khóe miệng nhếch lên nụ cười đặc trưng như biết tỏng suy nghĩ của thằng Mon này vậy.

- Anh Wave, định kèm cho Mon thiệt sao?

Anh Wave không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh Wave có biết mình là người kiệm lời không vậy?

- Nhưng Mon ở level thấp, anh Wave là ở level cao, super star luôn rồi. Kèm cho Mon, Mon không hiểu gì đâu. Với lại chỉ còn có 3 tháng là thi. Anh Wave nói với ba mẹ giúp Mon đi!

Tôi vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của anh ấy mà nhúc nhích, nói trắng ra là tôi đang làm nũng đó mà. Trước giờ tôi chưa từng làm nũng trước mặt anh Wave vì bản mặt anh ấy rất khó ở, tôi hơi sợ nên không có làm nũng. Còn giờ thì vì tương lai mấy tháng tới của bé Mon đáng yêu, nên tôi đành liều một phen vậy.

- Nha nha nha anh Wave! Nói giúp em nhé, anh Wave.

Anh Wave hơi giật mình khi thấy tôi làm nũng nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh. Tôi làm nũng hết cỡ luôn rồi đó, mà anh ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, không hề dao động gì luôn. Anh Wave là cục đá hay sao vậy? 

- Mon thử cố gắng xem sao.

- Mon không làm được, Mon không làm được đâu anh Wave.

- Anh nghĩ Mon nên thử!

- Haizz giỏi như anh Wave đúng là không hiểu được cảm giác của Mon mà.

Tôi thở dài, lững thững ra khỏi phòng. Trước khi đến đây tôi đã nuôi hy vọng rằng anh Wave có thể giúp tôi nói với ba mẹ, nhưng tôi lại mất một điều rằng, tính cách của anh Wave cố chấp còn hơn cả ba mẹ nữa. Lần này bé Mon tiêu thật rồi. Không đậu vào trường Ridha Wittayakom là ba mẹ đuổi ra khỏi nhà chắc luôn. Huhu

Tôi không vội về phòng mà đi xuống nhà bếp để lấy bánh ngọt và một ít nước trái cây coi như để xả stress. Khi tôi lên lầu thì thấy dáng của mẹ bước vào phòng của anh Wave. Tính tôi tò mò sẵn rồi, nên cố rón rén nghe lén ở ngoài cửa phòng.

- Mẹ...

- Wave còn học bài sao? Mẹ có đang làm phiền không?

- Dạ, không, Wave học xong rồi, Wave chỉ đang đọc thêm sách về lập trình.

- Ừ...Wave này, mẹ nhờ Wave kèm cho em Mon nhé!

Lại nữa, lại nhờ Wave kèm cho Mon nữa! Giờ có cho giáo sư giỏi nhất Thái Lan kèm thì Mon cũng chưa chắc thi đậu được đâu đó, mẹ yêu của Mon ạ.

- Dạ, Wave hứa với ba và mẹ ạ. Wave nghĩ nếu em Mon chịu học sẽ thi đậu thôi ạ, vì thực chất em Mon khá thông minh nhưng hơi lười.

Trời ạ, anh Wave khen bé Mon này thông minh. Anh ấy đúng là kẻ khác người chắc luôn!

- Wave này, con cũng cố gắng thi đậu nhé!

- Dạ.

- Mẹ có biết một thông tin, trường Ritdha sẽ cấp học bổng cho thủ khoa, nếu Wave có thể nhận được học bổng đó, thì với số tiền học bổng đó, ba mẹ sẽ hỗ trợ cho Wave thêm một phần nữa, để cho Wave có thể mua một cái máy tính mới tốt hơn.

- Thật hả mẹ?

Nghe giọng của anh Wave thì có lẽ anh ấy khá là vui và thích thú với lời đề nghị của mẹ đó. 

- Ừ. Mẹ biết Wave thích máy tính...nhưng chiếc máy này quá cũ với Wave rồi. Thay máy mới sẽ giúp Wave có điều kiện nghiên cứu tốt hơn. Nhưng Wave đừng tự gây áp lực cho mình quá. Không được học bổng thì ba mẹ cũng sẽ mua cho Wave máy tính mới, sau này Wave lấy tiền học bổng thì gởi lại cho ba mẹ, nếu như Wave thấy ngại.

- Dạ, Wave cám ơn ba, cảm ơn mẹ.

- Thôi Wave đọc sách tiếp đi nhé!

- Dạ, mẹ, Mon...

- Em Mon có gặp Wave và em Mon nhờ Wave nói với ba mẹ là em Mon không học thi nổi vào trường Ritdha.

- Vậy sao?

- Dạ, nhưng Wave đã nói với em ấy nên cố gắng rồi ạ. Ba mẹ thử tin tưởng ở Wave một lần, Wave sẽ kèm cho em Mon thi đậu.

Đang định cảm ơn vì anh Wave đã chịu nói với mẹ ý định của tôi. Ai ngờ đâu mọi chuyện lại rẽ hướng như thế này cơ chứ? Thôi xong! Thật là muốn xông vào hỏi anh Wave lấy tự tin ở đâu ra vậy mà?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top