Oneshot
Ngày... tháng... năm
Hôm nay mình đã livestream với Haminie. Em ấy dễ thương thật đó, cứ như một chú mèo con vậy. Dù mình không nói được nhiều như mọi khi do bị đau họng nhưng chúng mình đã livestream với Plli rất vui. Có một lúc mình đã cười nghe như tiếng heo kêu ấy... xấu hổ quá... aigoo
Cổ họng mình mãi vẫn chưa khỏi, không biết là bị sao nữa. Chắc mai mình sẽ đặt lịch hẹn đi bác sĩ kiểm tra xem sao. Thời điểm này cũng khó đặt lịch khám ghê ~
Noah cứ nhắc mình nên đi khám sớm, cậu ấy có vẻ lo lắng. Tự dưng mình lại thấy có chút bất an? Hi vọng chỉ là do mình nghĩ nhiều, hahaha
Ngày... tháng... năm
Bác sĩ báo mình nhập viện điều trị. Kết quả xét nghiệm... không được tốt lắm. Trong một vài giây khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, mình đã cảm giác như âm thanh xung quanh mình đều ù đi. Có rất nhiều suy nghĩ đã hiện lên trong đầu mình. Điều này là thật sao? Có nhầm lẫn gì không? Không phải mình chỉ bị viêm họng thôi sao? Bọn mình còn concert chưa diễn ra mà. Mình phải giải thích như thế nào với các thành viên đây... Mình không nghĩ được gì nữa
Ngày mai phải đến bệnh viện để làm xét nghiệm thêm. Hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra...
Ahh... gì thế này... mình khóc mất... mình không muốn như vậy đâu... thật tình
Ngày... tháng... năm
Mình nhận được kết quả cuối cùng rồi.
Là vậy đó, mình thật sự bị bệnh rồi. Bác sĩ giải thích tình trạng của mình cần nhập viện ngay lập tức. Nhưng điều tồi tệ nhất là để điều trị thì mình sẽ không được hát nữa vì sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.
Mình thật sự có thể ngừng hát sao?
Từ nhỏ tới giờ, mình đã luôn yêu thích việc ca hát. Ước mơ của mình vẫn luôn là trở thành một ca sĩ. Đã có lúc mình nghi ngờ bản thân, nhưng những lời động viên từ fan và các thành viên đã tiếp thêm cho mình sức mạnh. Mình còn nhiều điều muốn làm cho nhóm và các fan nữa mà. Mình muốn tổ chức world tour cùng các thành viên, sáng tác thật nhiều bài hát. Trong máy tính của mình còn nhiều bài hát chưa hoàn thành lắm. Thật sự phải dừng lại ở đây sao?
Bác sĩ bảo mình phải quyết định sớm. Mình còn chưa nói gì với các thành viên và anh William nữa. Mình thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào...
Ngày... tháng... năm
Việc điều trị khó khăn hơn mình nghĩ. Mình đã rất khó khăn mới có thể mở lời với các thành viên. Chắc mọi người bị shock lắm. Noah và Bamby oà khóc. Hamin nghẹn ngào chạy lại ôm lấy mình, phía sau em ấy là Eunho đang lặng lẽ lau nước mắt. Hình như Eunho đã nói, chết tiệt, sao chuyện này lại xảy ra. Hamin cứ thì thầm với mình rằng, anh Yejunie, em không tin, em không tin. Haizz, Haminie ngốc, anh cũng không muốn tin đâu.
Anh William bảo mình cứ yên tâm điều trị, công ty sẽ hỗ trợ mình bằng mọi cách. Mắt anh ấy đỏ hoe. Mình cảm thấy ngại với mọi người quá. Thật tốt khi mình được làm việc với những con người đáng quý như thế này. Xin lỗi mọi người nha, em đã làm mọi người phải lo lắng rồi.
Ngày... tháng... năm
Mình lại khóc rồi.
Sao ông trời lại bất công như vậy.
Mình vẫn còn trẻ mà. Mình còn nhiều ước mơ chưa thực hiện. Mình chỉ vừa mới bắt đầu bước đi trên con đường ca sĩ thôi. Tại sao lại là mình chứ.
Ngày... tháng... năm
Hôm nay mình đã cùng Bambi và Hamin đi thăm Noah. Cái tên ngốc đó bị sốt mà lại pha trò nhiều tới mức bị chị y tá mắng vốn, cuối cùng lại bị cưỡng chế nghỉ ngơi. Trên đường về mình nhận được cuộc gọi từ bác sĩ nên đã quay lại bệnh viện. Bamby và Haminie muốn đi cùng, nhưng mình có chút không muốn làm phiền mọi người nên bảo hai người họ về trước. Nghĩ lại thì đó có lẽ là một quyết định đúng đắn. Mình không muốn mọi người nhìn thấy mình lúc nghe kết quả đâu, haha.
Có lẽ... mình không còn nhiều thời gian nữa. Mình không nhớ mình đã ra khỏi phòng khám như thế nào. Mình cứ vô thức mà đi như vậy, trong đầu trống rỗng.
Là Bamby đã tìm thấy mình và giữ mình lại. Cậu ấy lo lắng hỏi, Yejun, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? Tay cậu lạnh quá, chúng ta về nhà thôi.
Mình cố gượng cười nhưng sao giọng mình lại khó nghe như vậy. À, là do mình đang khóc. Mình nhớ đã nói gì đó với Bamby, nhớ rằng cậu ấy đã vô cùng bàng hoàng.
Mình bảo, Bamby à, tớ chỉ nói với cậu thôi nhé, bác sĩ bảo tớ chỉ còn nhiều nhất là một năm nữa thôi. Phải làm sao bây giờ?
Bamby ôm chặt lấy mình. Cơ thể cậu ấy run lên nhè nhẹ. Lúc đó mình rối quá nên cũng chẳng để ý được nhiều. Một lúc sau Haminie chạy tới, thì ra hai người họ không yên tâm về mình nên đã cố ý theo sau và tìm thấy mình ở vườn hoa bệnh viện.
Hai người họ đưa mình về nhà. Trước khi ra về, Hamin nhìn mình lo lắng, nhưng Bamby đã kéo em ấy đi. Mình đã bí mật thuyết phục Bamby tạm thời đừng kể lại những gì mình nói với mọi người. Ban đầu cậu ấy khá lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của mình. Xin lỗi cậu nha, đã làm cậu khó xử rồi.
Mình đã quyết định sẽ tiếp tục hát. Có lẽ mình đã sớm quyết định rồi nên khi suy nghĩ đó nảy ra mình lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hãy cứ cố gắng đến hơi thở cuối cùng nhỉ? Mình sẽ cố làm được nhiều điều nhất có thể. Cứ quyết định vậy đi!
Ngày... tháng... năm
Gửi các Plli của tớ!
Xin lỗi mọi người vì phải lên tiếng trong hoàn cảnh này. Chắc đây cũng là lần đầu mọi người gặp phải trường hợp này nhỉ.
Có lẽ mọi người đã đọc tin tức rồi. Xin lỗi các cậu nha. Dù không muốn nhưng tớ phải chuyển sinh rồi.
Sinh lão bệnh tử là quy luật bất biến của đời người. Dù tới trước mọi người một chút, tớ chỉ muốn nói rằng tớ đã vô cùng hạnh phúc khi được trở thành một mẩu của PLAVE, được gặp các Plli mà chúng tớ vô cùng trân quý. Mọi lời tâm tình của các cậu, tớ đều đọc hết đó. Cảm ơn các cậu và PLAVE đã trở thành một phần quan trọng của tớ.
Yejunie yêu mọi người lắm!
Hẹn gặp lại nha. Mọi người phải thật hạnh phúc đó. Đừng khóc, tớ không muốn mọi người khóc đâu.
—-
Ngày hôm đó, những giọt nước mắt đã rơi. Đã có hàng nghìn, hàng triệu người có chung một cái tên đã cùng chắp tay cầu nguyện cho một chàng trai tóc xanh với giọng hát thiên thần, cầu mong cho một phép màu xảy ra. Yejunie của chúng tôi nhất định phải được hạnh phúc... Nhất định phải được hạnh phúc!
Tích tắc... tích tắc... tích tắc...
Là âm thanh gì vậy?
"Cậu Nam Yejun... cậu Nam Yejun?"
"Vâng, thưa bác sĩ."
Yejun giật mình nhìn về phía bác sĩ. Cậu cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Dường như có gì đó đã xảy ra, điều gì đó mà chỉ cần nghĩ tới đã làm trái tim đau đớn, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ được nó là gì. Kì lạ thật đó.
"Cậu có đang nghe không cậu Nam Yejun?"
"Vâng!"
"Kết quả xét nghiệm của cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần dùng thuốc theo chỉ định và chú ý nghĩ ngơi dưỡng sức một thời gian là sẽ hồi phục. Chúc mừng cậu."
Yejun mỉm cười nhẹ nhõm. Thật là, Noah cứ làm mình lo lắng. Sau khi khỏi bệnh phải hẹn họ đi uống bia mới được. Cậu cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa phòng khám bước ra ngoài. Yejun nhìn qua cửa sổ, dưới vườn hoa, hoa anh đào đã nở rồi. Cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng về một bài hát mới. Đó sẽ là một bài hát về một câu chuyện có mở đầu khúc chiết, quá trình gian nan, kết thúc viên mãn, giống như câu chuyện của họ vậy. Cậu rút điện thoại ra từ trong túi, mở group chat và bắt đầu gõ:
"Mọi người ơi, tớ có một ý nghĩ..."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top