Chương 7


Nhóc mèo đen hoảng hốt vì màu sắc quen thuộc trước mắt, trong phút chốc, cơ thể cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh dòng nước.

Tên lông hồng vốn dĩ đang ngủ đến thơm ngọt ở trong phòng lại xuất hiện ở đây với lồng ngực đầm đìa máu, khuôn mặt anh ta trắng bệch như bị rút cạn sinh lực. Đôi mày xinh đẹp chau lại đầy vẻ đau đớn, hai con ngươi màu đào long lanh nhắm nghiền, mất đi vẻ ranh mãnh thường ngày.

Hoảng loạn ập đến, nhóc gầm lên một tiếng giận dữ. Hai con quái giật mình thon thót, buông cục đá màu hồng kì lạ, kéo mãi không lên xuống lại đáy sông. Vật thể từ từ chìm sâu xuống dòng nước rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Hai con tiểu yêu quay đầu, ánh mắt lấm lét nhìn đại yêu trước mắt, hận không thể đào một cái hố rồi biến mất ngay lập tức. Đã không lấy được gì, còn bị bắt ngay tại trận !

Giây phút nhìn thấy lông hồng dần chìm xuống mặt nước rồi đột ngột biến mất, trái tim nhóc mèo co giật liên hồi.

Hamin cố gắng duy trì sự bình tĩnh, một bên dùng một tia ý thức quay trở về căn nhà nhỏ, một bên liếc nhìn hai con vật đang im cun cút ở bên cạnh, tiếng nói vang lên như rít qua kẽ răng sắc nhọn.

"NGƯỜI ĐÂU"

Con mèo yêu dùng cặp vuốt cố gắng đẩy tròng mắt sắp rớt ra khỏi hốc mắt khô khôc, run lẩy bẩy:

"Bẩm, thưa ngài, ng-người nào ạ."

Khuôn mặt người xấu xí của con rắn nhăn nhúm lại trông càng khó coi, tròng mắt đảo quanh nhìn đồng đội đang hèn nhát nói không ra hơi. Thầm khinh bỉ trong lòng, tiểu xà yêu trườn về phía trước, thân mình nhầy nhụa tiến gần đến đại yêu, nó thè chiếc luỡi dài đỏ thẫm, khò khè nói:

" Thưa ngài, chúng tôi chỉ vô tình đi lạc vào đây, rồi thấy một cục đá màu hồng rất đẹp nằm dưới đó, không nhịn được tò mò nên định lấy lên xem thử ạ."

" Ý ngươi là ta nhìn nhầm một cục đá thành một con người?"

Con rắn quấn quanh, nhả ra chất giọng êm dịu hơn, cặp mắt rét lạnh của loài bò sát quét qua gương mặt vô cảm:

" Không không, kẻ yếu kém như chúng tôi nào dám nói như thế."

Dần mất kiên nhẫn, đôi mắt nhóc mèo dần đen đặc, đầu lưỡi chống bên má không nhịn được quét qua chiếc răng nanh sắc nhọn thuộc về giống loài săn mồi.

Tia ý thức cuối cùng cũng chạm được vào làn da lạnh lẽo của đầu hồng cũng giúp nhóc mèo thoáng yên tâm chốc lát.

Muốn quay về với đầu hồng nhà nhóc thì phải giải quyết cho xong hai phiền phức râu ria trước mắt. Nhóc mèo thấp giọng ra lệnh:

" Dù vô tình hay cố ý, các ngươi đều đã phạm đến quy tắc "đi cửa chính" của đại viện núi Terra, đến quầy hành chính nộp phạt đi. Nếu còn lần sau, chính tay ta sẽ lột da các người vứt vào núi Kền Kền"

Cái mồm toàn máu đen của mèo yêu ngoác lớn, cất tiếng oan trách:

"Thưa ngài, chúng tôi chỉ là đám tiểu yêu nghèo, không danh không tiếng, tiền âm còn không có lấy gì nộp phạt."

"Đúng đúng, cả trăm năm trở lại đây, bọn con người đã không còn thờ phụng nơi này nữa, thu nhập của chúng tôi lại thấp, chẳng có bạc âm nào cả." Chiếc lưỡi dài tím ngắt của con rắn xoắn lên, nước dãi chảy đầy đất.

Là một con mèo có phẩm giá, nhóc không thể nghe lọt tai những lời từ mồm hai con tiểu yêu này. Vừa đảm bảo lông hồng còn đang nằm trên giường, lại không tin mình có thể nhìn nhầm, nhóc vươn móng mèo gãi lỗ tai bông xù, cố gắng giảm sự bồn chồn theo bản năng, vừa liếc nhìn hai con yêu xấu xí.

"Đã nghèo còn ngu, đến quầy hành chính viết biên bản rồi chịu phạt đi."

Mèo yêu lết bộ xương đã mủn đi theo thời gian, tiền đến gần nhóc:

" Chúng thần nghèo mà ngọn núi này cũng không có chính sách hỗ trợ, thất nghiệp đã trăm năm, miếng ăn còn không có."

Xà yêu thấy tình hình bất lợi, không thể không chịu phạt, cái mũi phẳng của nó hếch lên, đồng tử xoay tròn liên tục, rít qua kẽ răng cũng chẳng còn nguyên vẹn:

" Người đừng ép chúng tôi, dân đen cũng là dân. tặc cũng là dân, chúng ta vào đây là sai, nhưng chúng ta cũng nhận lỗi rồi, dù sao cũng không có tiền nộp phạt, người là Đại yêu công tư phân minh, chi bằng thả chúng tôi ra, cho một con đường sống."

" Ta không nhắc lại ba lần, một là cút đến quầy hành chinh, hai là các ngươi cút xuống lỗ. Lựa chọn thế nào, tùy các người"

Dứt lời, nhóc mèo thoắt biến đến cổng vào Vòng vô cực làm một số thủ tục hành chính trước khi trở về. Tự tin chính mình là một con mèo hiện đại, có văn hóa và đạo đức, đi đâu cũng phải kê khai rõ ràng, nhóc nhanh chóng điền thông tin vào giấy tờ trước mắt, đóng chút thuế quan đi lại bằng pate và đợi giấy thông hành từ nhân viên thỏ tinh lớn tuổi.

Trong lúc đợi, nhóc mèo chợt nhớ đến hiện tượng lạ ở núi Terra và cục đá màu hồng đột ngột xuất hiện theo lời hai tiểu yêu. Đều cùng xuất hiện gần thời điểm, liệu chúng có liên quan gì đến nhau không? Tại sao nhóc lại thấy đầu hồng nằm dưới dòng sông Caeli với khuôn mặt đau đớn đến vậy? Tại sao hai lão già lại giấu nhóc? Tại sao nhóc phải biến thành một con mèo con đen nhem nhẻm?

Quá nhiều suy nghĩ lấn đến, lấp đầy não bộ khiến bản năng buồn ngủ trong mèo thức giấc. Nhóc thu mình, đại não lờ đờ cùng ánh mắt lờ mờ như người nghiện, ngủ gà ngủ gật trên băng ghế chờ khu hành chính. Chiếc mũi hồng khẽ nhúc nhích theo nhịp thở, nom có vẻ là thoải mái nhưng chiếc cổ mỏi của nhóc lại không thấy vậy.

Chờ khoảng hơn một tiếng vì lão thỏ và lão lười cãi nhau, tờ giấy thông hành cuối cùng cũng đến tay Hamin. Nhóc mèo nhanh chân đến thang máy, nhập mã địa chỉ là hốc cây nhà đầu hồng, vụt cái đã xuất hiện dưới tán cây.

Thật tình nhóc vẫn có hơi không quen với hình dáng bé xíu đen xì này. Điểm cộng là nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Điểm trừ là quá đen, quá xấu, cũng không đẹp trai, oppa nhưng hình dáng ban đầu. Thở dài lần nữa chấp nhận, Hamin ung dung bước lên bậc thang, đến trước cửa phòng của đầu hồng.

Nhóc định bụng khều cửa, lén lút chui vào nhưng hình dáng bé nhỏ và hao hụt quá nhiều năng lượng khiến nhóc không những không xuất hồn được mà đến cánh cửa cũng không xê dịch nổi. Bàng hoàng vì sự yếu ớt đột ngột, nhóc gào lên meo meo, hai chân trước cào liên tục vào cánh cửa, cái đầu nhỏ đen nhẻm liên tục húc nhẹ vào cửa. 

"Tên kia đang làm gì !!!"

" Nhóc làm trò mèo gì đóoo"

Cửa đột ngột bị kéo ra khiến nhóc lăn thẳng về phía trước với một tư thế không quá đẹp trai. Nhóc đen trừng mắt đảo quanh người tên lông hồng, săm soi lồng ngực trắng nõn lộ ngoài mép cổ áo. Nhóc cảm thấy vô cùng khó hiểu á. Chẳng nhẽ mắt Đại yêu cũng bị cận, hay ăn no ngủ kĩ sinh hoang tưởng. 

Thấy tầm mắt của con mèo nhỏ này có vẻ không đúng lắm. Bamby cười khà ngồi xổm xuống vuốt bụng nhóc, thầm thì: 

" Đồ mèo biến thái."

"Gì? Anh ta bảo ai biến thái cơ !"

Vô cùng phẫn nộ ngẩng đầu, ria mép mèo cũng dựng cả lên.

"MEO" Tốn công tôi lo cho anh mà anh dám bảo tôi là biến thái, đồ tồy.

"Nhóc hiểu anh nói gì à ~"

"meo" 

"Hừ, giỏi làm trò, nhóc thúi, xuống ăn pate của nhóc đi."

---------------------------------------

Do công việc cá nhân khá nhiều nên lâu quá A mới update được tiếp anh lông hồng và bé mèo của anh. A xin lỗi mọi người nhiều T_T. Mình sẽ cố gắng update truyện và blog nhiều hơn trong thời gian tới. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mèo tinh và Lông hồng 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top