Chap 16 : Bom

Lâm Thu Thạch nằm trên đùi Nguyễn Nam Chúc, chân vắt chéo đung đưa rất thích trí dường như lại nghĩ đến cái gì đó rất thú vị, anh lấy ra một quả bom nhỏ mình tự chế tung hứng qua lại vui vẻ cười thành tiếng, Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch lại đang tính kế, chỉ trách ai đó xui xẻo thôi.

Hai người núp trong lùm cây gần phòng bếp của Lê Đông Nguyên, từ ngày ăn phải thuốc xổ đó ông ta không dám ăn lung tung nữa, tự mình nấu nướng, Lâm Thu Thạch cười gian xảo đánh mắt về phía Nguyễn Nam Chúc, hắn biến về bộ dáng con rắn nhỏ ngậm lấy quả bom anh đưa tới rồi cẩn thận bò lại gần cái bếp đang đun cái nồi gì đó của Lê Đông Nguyên, nhân lúc ông ta xoay người lấy gia vị Nguyễn Nam Chúc lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thả quả bom vào đống củi đang cháy hừng hực rồi chạy nhanh nhất có thể, tuy hắn chưa từng thấy uy lực của quả bom này bao giờ nhưng thứ Lâm Thu Thạch chế ra làm gì có thứ nào bình thường, tốt nhất nên tránh đi thì hơn, kẻo vạ lây sang hắn thì xui xẻo lắm, người hắn đã đủ đen rồi [🤣].

3

2

1

'Bùm'

Lê Đông Nguyên sau khi lấy lọ gia vị đang muốn cho vào nồi thì 'bùm' một tiếng cả phòng bếp nhỏ của ông ta nổ thành tro bụi, cả người Lê Đông Nguyên cũng không khá khẩm là bao, tóc dựng đứng chẽ ra làm nhiều ngọn, một bộ tóc trắng bị nhuộm thành than, bộ râu thường ngày cũng bị đốt trụi không còn miếng nào.

- Aaaaaaaaaa....

Tiếng hét thảm của Lê Đông Nguyên vang vọng cả một vùng trời kinh động không ít chim chóc, ngày hôm sau liền có tin đồn Lê Đông Nguyên luyện thứ thuốc gì đó nhưng không thành công bị nổ đến mặt xám như tro tàn, làm cho các đệ tử cười muốn sái cả quai hàm. Lâm Thu Thạch cười chảy cả nước mắt, anh không nghĩ tới mọi chuyện lại hài hước như vậy, Nguyễn Nam Chúc cũng không nhịn được mà khoé miệng run rẩy dường như đang nhịn cười.

Lê Đông Nguyên xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ trốn đi, ông từng này tuổi rồi lại còn là sư phụ, lần này không khác gì tự vả vào mặt mình, thậm chí ông ta còn không biết mình làm sai chỗ nào, ông chỉ là đang hầm xương thôi mà, tự dưng lại phát nổ, thật khó hiểu mà.

--------

Nguyễn Nam Chúc nhàn nhã ở trong hang động của Bạch Hổ, hắn đang tu luyện theo cuốn sách truyền thừa lấy được trong bí cảnh Linh Âm, tốc độ rất nhanh, chỉ mới qua một đoạn thời gian ngắn mà đã lĩnh ngộ được một nửa, Lâm Thu Thạch hâm mộ không thôi, anh nhìn chả hiểu cái mô tê gì cả nên nhất thời vẫn chưa học được cái gì chỉ có thể thông qua việc Nguyễn Nam Chúc đã lĩnh ngộ được, bảo hắn dạy lại cho mình vài chiêu, hắn cũng không keo kiệt mà tỉ mỉ chỉ điểm cho Lâm Thu Thạch, tuy còn nhiều trúc trắc những cuối cùng vẫn học được ra hình ra dạng.

- Hây...

Lâm Thu Thạch xuất ra một chưởng vậy mà có thể trực tiếp hạ gục một con ma thú lục giai, anh thầm kinh hãi trong lòng, không hổ là truyền thừa của người từng đứng đầu, uy lực này, chậc chậc.

- Không tồi.

Nguyễn Nam Chúc gật đầu khen ngợi, phải biết tu vi của Lâm Thu Thạch sau khi được hắn rèn luyện mới chỉ bước vào lục giai, một chưởng mà đã có thể hạ gục được ma thú cùng cấp xem ra cuốn sách kia quả nhiên là đồ tốt, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thêm ít thời gian nữa tu vi sẽ không ngừng nâng cấp, đến lúc đó bọn họ có thể lẻn xuống núi thăm thú một chuyến, tránh cho việc thực lực không đủ, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Thời gian còn lại hai người ngồi trên một mỏm đá dựa lưng vào nhau, ngắm nhìn ánh trăng sáng, Lâm Thu Thạch cảm thấy bây giờ rất yên bình, anh không biết sau này sẽ ra sao, liệu bản thân có thể quay về thế giới của mình hay không, đó vẫn luôn là điều anh canh cánh trong lòng, Nguyễn Nam Chúc thấy anh im lặng liền xoay người kéo anh nằm xuống đùi mình, mắt đối mắt nhìn nhau.

- Sao thế, không vui chuyện gì à ?

- Không có gì.

Lâm Thu Thạch cảm thấy một khi đã rơi vào lưới tình thì là một điều gì đó rất tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng sợ. Anh sợ bản thân không vì một lý do gì mà quay trở lại thế giới kia bỏ lại Nguyễn Nam Chúc ở đây, hắn phải làm sao bây giờ.

- Anh đang nghĩ...chỉ là trong suy nghĩ thôi, nếu như sau này anh...anh biến mất thì sao ?

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng nhìn anh.

- Haha, xem anh nói điều linh tinh gì này...

- Sẽ không.

Lâm Thu Thạch 'hả' một tiếng.

- Có em ở đây, em sẽ không để kẻ khác làm tổn thương anh.

Lâm Thu Thạch hơi ngẩn ra rồi bật cười.

- Được, là em nói đấy nhé, xem như cái mạng già này có người bảo kê rồi.

Chỉ thấy Lâm Thu Thạch hất hất cằm khuôn mặt mang vẻ trêu đùa.

- Thế nào, có muốn bổn thiếu gia lấy thân báo đáp không ?

Nguyễn Nam Chúc vậy mà thực sự gật đầu một cái.

- Vậy lại đây cho bổn thiếu gia hôn một cái.

Nguyễn Nam Chúc hơi mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác, Lâm Thu Thạch tay nắm lấy cằm hắn véo nhẹ.

- Ây zô, tiểu mỹ nhân đây là đang ngượng ngùng sao, quay qua đây để cho bổn thiếu gia yêu thương nào.

Lâm Thu Thạch như hoá thân thành một tên lưu manh rồi 'cưỡng hôn' Nguyễn Nam Chúc không chút thương tiếc.

Ánh trăng sáng vằng vặc dường như trở thành cái 'bóng đèn' siêu to.

-------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Cho mí bồ chút ngọt ngào chữa lành nè 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top