Chap 12 : Xấu hổ

Nguyễn Nam Chúc cạn lời, hít một hơi cố kìm nén lửa giận trong lòng, ai ngờ hít phải ít cát bụi còn chưa bay hết liền bị ho sặc sụa, Lâm Thu Thạch cũng không khá hơn là bao, một đầu toàn mảnh vụn, chới với túm đại cái gì đó muốn đứng dậy, chỉ là ... túm đâu không túm, túm ngay vào vật dưới thân Nguyễn Nam Chúc 🌚🌚🌚.

Nguyễn Nam Chúc cả người cứng đờ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tiểu huynh đệ của mình, đầu đầy mây đen bão tố, Lâm Thu Thạch căn bản không biết mình đang gây ra hoạ, liền cứ thế nắm lấy thứ trong tay mượn lực đứng lên.

( Thế này thì hỏng hết hàng họ anh ơi 😥)

Đợi đến khi phản ứng lại Lâm Thu Thạch mới biết tay mình đang cầm thứ gì, nhất thời tay chân luống cuống, lắp bắp nói :

- A ... cái đ...ó... cái đó, tôi... tôi không cố ... ý đâu.

Nguyễn Nam Chúc: ...
Hắn có thể nói cái gì sao.

Lâm Thu Thạch mặt đỏ tới tận mang tai, tay chân không biết nên để đâu cho phải, cứ lúng túng đứng ở nơi đó, không khí giữa hai người rất gượng gạo, Nguyễn Nam Chúc rất muốn xem trong đầu Lâm Thu Thạch chứa cái gì, sao có thể vô tri như vậy chứ, liên lụy hắn ăn một đống cát bụi không nói, tiểu huynh đệ dưới thân tê dại không có cảm giác, mẹ kiếp, đừng nói với hắn là hỏng luôn rồi đấy nhé.

Lâm Thu Thạch cười còn xấu hơn khóc, mếu máo nhìn Nguyễn Nam Chúc rồi lại nhìn xuống dưới, ặc, cái này cũng không thể trách anh được, vừa rồi anh bị đá đập cho choáng váng nhất thời không phân biệt được đông tây nam bắc nên mới vớ đại, ai ngờ vớ không đúng chỗ như vậy chứ.

Nguyễn Nam Chúc vỗ trán, không biết nên mắng hay nên đánh anh nữa, cái khế ước chết tiệt này, hắn mà đánh Lâm Thu Thạch chính mình cũng bị liên lụy thôi, thật mất mặt mà.

- Cá...cái đó, A Chúc... ngươi thấy thế nào rồi, chỗ đó có còn ... còn được hay không?

Không thể nghi ngờ đây là câu trí mạng với một thanh niên hay tự luyến như Nguyễn Nam Chúc, hắn há mồm thở dốc không nói nên lời, cố ý, Lâm Thu Thạch đây là cố ý có phải không aaaaaaa.

-----------------------

Lúc hai người xuất hiện ở bên ngoài cung điện bỏ hoang đó, quần áo và bụi đất trên mặt đã được lau sạch sẽ, Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng dơ chân đi trước còn Lâm Thu Thạch len lén nhìn rồi chậm rãi theo đuôi, cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, Lâm Thu Thạch căng da đầu, tay bất an xoa xoa, khuôn mặt có chút lấy lòng đến bên cạnh Nguyễn Nam Chúc hỏi han:

- A Chúc ngươi đi lâu như vậy chắc khát nước lắm nhỉ?

- A Chúc ngươi xem ta mang đồ ăn ngươi thích nhất nè.

- A Chúc...

- A Chúc...

Một câu hai câu đều là A Chúc, Lâm Thu Thạch cứ ở bên cạnh hắn nói liến thoắng nhưng người kia căn bản phớt lờ anh, nói tới nói lui nói đến sùi cả bọt mép đến cuối cùng người bị đói người bị khát là Lâm Thu Thạch.

Vẫn còn giận a. Sao dỗ đây.

Lâm Thu Thạch uống một hớp nước nhìn bóng dáng lạnh lùng đi trước mặt, là anh hủy đời trai tráng của Nguyễn Nam Chúc a, hoạ do mình gây ra không thể trách ai.

( Tự dưng thấy đoạn này Thu Thạch dùng từ hơi ... chút.

Nhưng tác giả thích 🌚 độc giả ko chịu cũng phải chịu 🤭 )

Đi cả nửa ngày cũng không kiếm trác được cái gì, Lâm Thu Thạch thầm than cái vận đen của nhân vật phản diện lại tới rồi nhưng chỉ cần nam chính và nữ chính của mình lấy được đồ tốt là được rồi, chỉ tiếc thứ quý giá nhất là truyền thừa của vị kia đã bị Nguyễn Nam Chúc chiếm lấy. Hay là lại kiếm cho hắn chút bảo bối nhỉ, biết đâu hắn sẽ không giận nữa. Cũng đành chịu thôi, sủng vật của mình, mình không dỗ ai dỗ đây.

Nghĩ đoạn liền đánh giá xung quanh một chút xác định phương hướng rồi túm lấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm thảnh thơi phơi nắng kia, bất ngờ bị lôi đi Nguyễn Nam Chúc không kịp phản ứng đã bị Lâm Thu Thạch vác lên vai như bao tải rồi đứng lên phi kiếm lao vút về một hướng, hắn ngây ra một lúc cũng không dám giãy dụa sợ Lâm Thu Thạch đứng không vững cả hai đều bị ngã xuống thì mất nhiều hơn được.

Qua một hồi lâu Lâm Thu Thạch mới dừng lại tại một ngọn núi khá lớn, anh vận dụng linh lực vào tay mình sau đó ở trong không trung vẽ một đồ án cực kỳ phức tạp.

- Phá.

Sức mạnh quang minh bùng nổ, mạnh mẽ tới mức khiến Lâm Thu Thạch phun ra một ngụm máu, ngọn núi trước mắt là cấm địa của bí cảnh này tên là Tử Anh, xung quanh được bao bọc bởi cấm chế dày đặc, chiêu vừa rồi chỉ có thể phá được 1/3 thôi đã khiến Lâm Thu Thạch không thể chịu nổi, trong truyện anh có viết về cấm địa này được nam nữ chính hợp lực phá bỏ cấm chế, tuy cũng bị thương nhưng vật bên trong là thế gian khó tìm Thần tháp, nó chứa đựng rất nhiều huyền cơ, tương truyền rằng nó tồn tại trước cả khi có Thần và Ma, rất huyền bí và ma mị, nam nữ chính lúc đó tuy có được vật này nhưng không biết sử dụng thế nào, lâu dần cũng bị lãng quên, đây là hố mà Lâm Thu Thạch để lại, khá đau đầu, anh nghĩ rằng cái tháp này dù sao cũng bị hai người họ vứt xó nên bản thân anh lấy cũng không phải vấn đề lớn gì nên dùng nó để dỗ Nguyễn Nam Chúc ai ngờ tới cấm chế này lại mạnh như vậy, giờ thì hay rồi, không thể lấy nó a.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chăm chú vào cấm chế trước mặt đã bị Lâm Thu Thạch loại bỏ một ít, ánh mắt trở nên sáng rực, lúc trước không cảm nhận được có lẽ là cấm chế che giấu, nhưng giờ hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn vẫn luôn cho rằng Thần tháp đã biến mất rồi không nghĩ tới nó lại ở nơi khỉ ho cò gáy này, hắn nhìn cấm chế trước mặt, đáy mắt đều là lạnh lẽo, đây là pháp trận thượng cổ chỉ có những lão quái vật kia mới làm ra được, thời gian đã qua lâu rồi nên bị suy yếu rất nhiều nếu không thì một ngũ giai như Lâm Thu Thạch sao có thể phá được một phần.

- Đứng lùi ra sau.

Nguyễn Nam Chúc hai tay kết ấn, vẽ ra một đồ án còn phức tạp hơn của Lâm Thu Thạch, một luồng hắc khí bao trùm cả ngọn núi, bầu trời đang trong xanh cũng bị che lấp, chẳng mấy chốc cấm chế đã bị hoá giải hoàn toàn còn hắn vẫn khoẻ re, hai tay chắp sau lưng nghênh ngang đi vào, Lâm Thu Thạch ngạc nhiên nhìn một màn này, Nguyễn Nam Chúc từ khi nào lại mạnh như vậy.

----------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Sắp tới tui bận quá trời, ko ra chap liên tục được, mí bồ thông cảm nhé, tui rảnh là ra chap liền 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top